Món quà từ Takihito.
Cả hai đã ngủ lăn ra cho đến trời về chiều, thế là hắn phải bù đầu vào công việc. Tiết thời thoải mái nên hắn đưa cậu lên chỗ nghỉ ở sân thượng, vừa ngắm cảnh vừa ăn nhẹ.
- Taka, ở đây sai rồi. - Sam chỉ vào màn hình laptop.
- Chà, em nhìn ra thì hay đấy. - hắn nhếch cười, vỗ mông cậu.
- Làm cái đéo gì vậy hả?! - giật mình.
- Lấy tôi miếng nho nào.
- Không đấy.
- Mau nào, tay tôi thế này thì sao với được, mau đút cho tôi đi chứ đồ khốn khiếp. - hắn không rời tay khỏi laptop.
Cậu định phản bác lại thì hắn liền nghe điện thoại nên im lặng, nhét quả nho lên miệng hắn, hắn chỉ cười rồi ăn và cắn luôn ngón tay cậu.
- Họp sao? Không, dời lịch sang ngày mai. - hắn nhếch cười, giữ tay cậu.
- Này...! - cậu bịt miệng mình.
- Tôi đang làm đây, phía anh mau xong nhanh đi rồi gửi qua cho tôi. Vậy nhé. - nghe xong, hắn ném điện thoại đi rồi kéo tay cậu lại - Nho ngon đấy.
- Đau vai! Cái thằng này! - cậu nằm luôn trên người hắn.
- Để tôi bôi thuốc cho. - hắn ôm chặt cậu, sau đó lấy lọ thuốc mỡ kế bên.
Cậu nằm yên cho hắn bôi thuốc, hôm nay hắn cư xử rất nhẹ nhàng, gió thổi thoang thoảng qua có mùi nhẹ của hoa ở xung quanh.
- Bôi thuốc nhưng sao cứ chạm vào mông tôi vậy? - cậu đánh nhẹ vào mặt hắn.
- Mông em đầy đặn hơn rồi, đừng bị thương ở mông nhé. - hắn xoa nắn mông cậu khiến cậu đỏ mặt.
- Hai chúng ta có quá nhiều vết thương rồi và anh mới dặn tôi?
- Dù gì tôi cũng là người yêu em, phải biết quan tâm chăm sóc em chứ. - hắn cười.
- Thôi đi! Sởn mẹ da gà! - cậu ngồi dậy.
- Em đi chơi đi, tôi làm việc chút, rất nhiều việc. - hắn thở dài.
Cậu vừa mở cửa để xuống tầng thì đột nhiên có một người đàn ông cực kì to lớn đứng chặn khiến cậu khó chịu nên liền chạy vào chỗ hắn.
- Taka, anh mau kêu cái người đó ra chỗ khác cho tôi đi coi! - cậu lay hắn.
- Tôi đâu có kêu ai đứng ở đó? - hắn ngồi dậy.
Thậm chí khi hắn lại gần rồi thì cậu vẫn thấy hoang mang vì cái tên kia còn cao to hơn hắn gấp 2 lần, dù vậy trông cũng thật đáng sợ nên cậu đã núp sau lưng hắn.
- Anh là ai? - hắn nghiêng đầu, cũng tỏ vẻ khó chịu theo.
- Thưa ngài, tôi là Bevis, được ngài Takihito cử đến đây.
- Sao ông ta toàn làm chuyện ruồi bu vậy nhỉ? - hắn mở điện thoại lên gọi cho ông.
"Taka, con trai của ta."
- Ông bị hâm à? - hắn gãi đầu.
"Con gọi điện để chửi ta? Đồ bất hiếu."
- Ông đem cái tên này tới làm gì?
"Bevis à? Vì bên con cũng đã thiếu bớt người nên ta tặng con một tay sai đắc lực đấy, yên tâm đi hắn ta rất trung thành."
- Oh, thế chào. - hắn tắt máy, sau đó nhìn sang cậu.
- Có chuyện gì vậy? - cậu khó hiểu nhìn hắn.
- Một món quà từ cha tôi thôi, tôi tặng anh ta cho em nhé? - hắn hôn cậu, sau đó xoa đầu cậu.
- Tặng sao? Nhưng tặng cho tôi làm gì?!
- Để tiêu khiển đó. Đồ ngu ngốc. - hắn nhếch cười.
- Ai ngu hả?! - cậu đánh vào mặt hắn.
- Rồi rồi, tôi ngu, em đi đâu thì đi đi.
Bevis liền đi theo cậu xuống bên dưới, anh ta không nói gì nhiều, khuôn mặt cũng không một chút cảm xúc. Cậu chạy ra biển, hắn có nói đã mua cái bãi biển này và biến nó thành một khu kinh doanh nên hiện tại cũng khá đông người xung quanh.
Bevis rất to lớn vì thế cậu di chuyển cũng thấy khá gượng gạo khi mọi người tránh xa ra.
_______________
Tối hôm đó, khi hắn xong việc thì liền đi xuống để kiếm cậu, lúc này cậu cũng từ bên ngoài đi vào. Bữa tối cũng đã sẵn sàng trên bàn ăn nhưng khi thấy cậu mút ngón tay thì hắn liền cau mày.
- Em bị thương? - hắn kéo tay cậu thì thấy có một vết máu nhỏ.
- Tôi bắt cua nên...
- Đồ rách việc. - hắn đấm vào mặt Bevis một cái rõ đau.
- Không phải lỗi của anh ta! - cậu kéo tay hắn.
- Em mau vào đây tôi sẽ băng lại, không thì bị nhiễm trùng đấy. - hắn kéo cậu vào trong với vẻ mặt khó chịu.
Chỉ là một vết thương nhỏ nhưng trông hắn lại lo lắng thế kia khiến cậu cũng hơi áy náy một chút. Sau khi đã băng xong ngón tay cậu thì hắn lại bắt đầu nổi điên.
- Con mẹ em, không cho em đi ra ngoài chơi nữa bây giờ?!
- Tôi chỉ bị cua kẹp thôi anh có cần phải thế không?! - cậu cũng bực tức theo khi nghe hắn nói vậy.
- Bị thương đã quá đủ rồi. - hắn ôm cậu, sau đó cắn lên cổ cậu.
- Đ...đồ khốn nạn. - cậu rùng mình khi hắn cho tay vào quần mình - Khoan đã! Ở...ở đây?!
- Ai biết trong này có bị thương không? Khi nãy đã dặn không được để mông bị thương còn gì? - hắn nhếch cười, dùng ngón tay miết nhẹ nơi đó khiến cậu giật mình.
- Đéo! Đéo có bị thương mà! - cậu đỏ mặt vì xung quanh còn vài người đang đứng mặc dù họ không dám nhìn.
- Phải kiểm tra chứ. - hắn kéo phăng quần cậu xuống.
- T....thằng... - cậu che mặt mình khi nó đã đỏ ửng.
- Sao ở đâu cũng bị thương thế này? Đỏ và hồng thật đấy. - hắn giữ chặt hai chân cậu - Để tôi chữa thương giúp em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top