Lộ mặt.
- Nói gì chứ? - hắn chống cằm, cầm tập tài liệu xem tiếp.
- Không gì nhiều, ta sẽ thay con lo liệu một phần ở đây, và ta muốn ở nhà con một thời gian.
- Ông đang nói đéo gì đấy? - hắn nhướn mày một cách khó chịu - Không được, ông có 2 căn rồi sao còn ở nhà tôi chứ?
- Thật sự thì ở một mình rất chán đấy, hơn nữa chuyện bên Mỹ cũng đã xong xuôi ta không còn bận bên đấy nữa nên muốn về đây thăm con trai ngoan đấy mà. - ông cười - Con đã đẹp trai như ta hồi trẻ thế rồi...
- Đừng nói nhảm nữa, thích thì tôi cho ở, đừng nghĩ làm cha tôi là sẽ làm phiền tôi đấy. - hắn thở dài.
- Kể cả cái tính xấc láo của con cũng từ ta mà ra. Không sao, con thành công được như bây giờ là nhờ như thế. - nói xong, ông đứng dậy - Ta về trước nhé.
- Đừng vào phòng tôi. - hắn trừng mắt - Lát tôi sẽ về ngay đấy.
- Bảo bối nhỏ của con phải không? Ta sẽ không làm gì đâu. - ông nhếch cười, đóng cửa phòng lại.
- Lão già... - hắn khó chịu, nhanh chóng làm việc cho xong.
Nửa tiếng sau, cậu tỉnh dậy, trời đã sáng sớm, ngủ một giấc dài khiến bụng cậu đói mà kêu in ỏi. Cậu kéo chăn thì nghe tiếng kim loại va đập, đột nhiên lại thấy chân mình nặng mới phát hiện ra hắn đã xích lại mất.
- Gì thế này, làm sao mình đi vệ sinh cơ chứ? - cậu kéo dây xích, nó quá ngắn để đến phòng wc, điện thoại lại hết pin nên không thể gọi điện cho hắn - Đang ngủ anh lại đi đâu mất mà không nói với tôi vậy đồ khốn! - cậu khó chịu, vùng vẫy trên giường rồi ném cái gối xuống sàn.
Nghe tiếng mở khóa bên ngoài, cậu khá vui vì nghĩ hắn sẽ về nhưng không, cánh cửa mở ra từ từ, ông cùng quản gia đứng bên ngoài. Cậu thân thể không mặc gì, lại ngẩn mặt ra nhìn ông một hồi và chợt nhận ra đó là cha hắn thì hoảng cả lên.
- C...chuyện gì...v...vậy ạ?! - cậu biết ông là một người không thể đùa được nên khá là sợ hãi, vì đến cả hắn cũng đã phải vật vã với ông một thời gian.
- Sao nó lại làm thế này với em chứ? - ông vào trong phòng, quỳ một gối xuống cạnh giường khiến cậu trợn tròn mắt, khẽ chạm tay nâng bàn chân cậu lên, ông cầm chìa khóa mở xích ra rồi xoa nhẹ - Đau lắm không?
- A...ah...x..xin lỗi? - cậu ngạc nhiên nên rụt chân lại.
- Đừng sợ, ta có quyền thế hơn Taka. Nó sẽ không làm hại em được nữa. - ông ôm cậu lên.
- K...khoan đã! T...tôi không hiểu gì hết thưa ngài! - cậu đỏ mặt.
- Sớm muộn em cũng sẽ chết trong tay Taka, tình yêu của nó là một thứ vũ khí có thể giết chết mọi thứ. - ông mang cậu ra khỏi phòng, vì vừa làm tình không lâu, lại chưa ăn gì nên cậu nhẹ tênh và yếu ớt.
- L...làm ơn! Đưa tôi trở lại phòng! Anh ấy sẽ phát điên mất! Thưa ngài! - cậu càng lúc càng run rẩy - Sao ngài lại ở đây?! Mọi chuyện đã bình thường rồi cơ mà!
- Ta quay lại đây vì muốn nhìn thấy em. - ông dừng lại, sau đó cau nhẹ mày - Nhưng em vốn dĩ thuộc về Taka, như thế sẽ rất lãng phí.
- Anh ấy sẽ chém giết dã man những người ở đây nếu ngài còn như thế này! Tôi thật sự không muốn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa! Tôi xin ngài! - cậu bật khóc, kéo áo ông liên tục.
- Được thôi. - ông mang cậu trở lại vào phòng, đặt nhẹ cậu xuống giường - Ta sẽ ở đây một thời gian, nếu em thấy phiền thì cứ việc nói với Taka. Còn nó hành xử thế nào thì tôi không nhúng tay vào giải quyết.
- Rôt cuộc ngài...muốn gì?
- Ta đã bỏ thời gian để Taka đặt niềm tin ở ta, em hãy khôn ngoan mà đừng nói cho nó biết... - ông xích lại chân cậu, sau đó chồm người lên - ...thằng con ta không thể dạy dỗ một cách thông thường được. Đừng khóc nữa, nếu mắt sưng Taka sẽ nghi ngờ đấy...
Lát sau, có người mang đồ ăn lên cho cậu và ra ngoài, lúc này ông liền khóa cửa y như ban đầu.
Cậu đói nên đã ngồi ăn thật ngon, vừa ăn vừa suy nghĩ về việc ông đã nói, cậu lại thấy bất an...nhất định không thể để hắn biết, lại sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra, thật kinh khủng.
- Sao lại tự tiện đưa đồ ăn cho em ấy?! - hắn từ đâu mở sầm cửa với vẻ mặt tức giận, cậu thì giật mình nhưng phần ăn cũng đã hết sạch, hắn chạy lại chỗ cậu rồi hất đổ khay thức ăn - Em ăn rồi sao?! Lỡ như lão già đấy bỏ gì vào thì sao hả?!
- A...ah... - cậu run rẩy, hai tay nắm chặt ga giường vì sợ.
- Con làm quá lên rồi, ta đâu nào dám hại bảo bối của con, chẳng qua con bỏ Sam ở một mình như vậy thì không tốt chút nào cả. - ông cười, đứng bên ngoài hành lang.
- L...là tôi đói bụng quá thôi...ngài ấy chỉ gọi người mang đồ ăn lên... - cậu kéo nhẹ áo hắn.
- Đừng làm phiền tôi. - hắn trừng mắt, thấy thế nên ông chỉ đóng cửa phòng lại.
- Em đúng là hư đốn. - hắn đè cậu xuống, kéo văng cái chăn ra ném đi - Ông ta làm gì em không? Hửm? Nói đi! - hắn quát khiến cậu sợ hãi.
- K...không....có! Không có! - cậu lắc đầu liên tục.
- Thật không? Thật không?! - hắn bóp mặt cậu, tay đang chạm khắp cơ thể cậu để kiểm tra.
- T...thật mà...hức... - cậu do quá sợ hãi nên đã khóc từ lúc nào.
- ..... - hắn thấy cậu khóc liền bình tĩnh lại, sau đó lại mềm lòng mà vỗ nhẹ lưng cậu - Sam...tôi xin lỗi...tôi không cố ý quát em đâu...tôi sợ.
- Taka...tôi mới là người sợ...khi tỉnh dậy không có anh ở bên... - cậu ôm lấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top