Kochiro trở về cùng...?!

(Trc khi đọc chap này Ry muốn thông báo là chap này đặc biệt vì Ry có vẽ vài bức ảnh bỏ vô cho truyện khỏi nhạt, hai ảnh đầu chap của công và thụ Ry sẽ copy cái tóc nhé:3)

————————

——————

————

———

——

- Bây giờ tôi không muốn! - cậu đạp hắn, kéo áo lên và chạy ra cửa phòng.

Hắn nhếch cười, dùng một cái điều khiển bấm nên cửa tự động mở ra, cậu liền chạy ngay ra ngoài. Hắn đỏ mặt đi từ từ theo sau, hắn luôn thích bắt cậu lại, điều đó tăng sự kích thích và ham muốn của hắn lên nữa. Đang không khỏe nhưng hắn vẫn mặc kệ mọi thứ và đặt cậu lên hàng đầu.

Cậu trốn trong nhà tắm dưới lầu vì ở đây yên ắng và vắng người làm qua lại nên hắn có thể sẽ không đi tìm. Hắn, hắn làm cậu sợ, cảm giác này trước đây không có, thậm chí cậu cũng sợ nếu yêu lại hắn, cậu rất sợ.
Có tiếng bước chân chậm rãi, cậu bịt miệng mình, ngồi trong góc bồn tắm, hắn sẽ làm gì nếu bắt cậu lại chứ...
Đột nhiên có tiếng mở cửa nhà tắm, cậu nhìn ra thì hắn mở đèn lên và cười.

Cậu giật mình, cơ thể run rẩy, hất nước về phía hắn. Hắn im lặng, thở phào tiến đến chỗ cậu, giữ vai cậu, hắn kéo áo cậu, âm thầm hôn nhẹ môi lên cổ cậu.

- Dù thế nào...cũng đừng bỏ tôi mà đi. - nói rồi hắn ngất lịm.

- N...này! - cậu lay hắn, sốt thế này còn không chịu nghỉ ngơi nên ngất là phải.

Vệ sĩ trong nhà đã giúp cậu mang hắn lên phòng, cậu sau khi thay đồ, giúp hắn lau mồ hôi rồi thì ngồi đó.
Trong đầu hiện lên một mớ suy nghĩ hỗn độn, những lời khi nãy của hắn cứ vướng trong tâm trí cậu, nó khiến trái tim cậu lại một lần nữa loạn lên.

- ...tôi sẽ tin anh lần nữa. - cậu cười nhẹ.

-------

Đêm hôm đó, hắn tỉnh dậy, cậu đang nằm ngủ bên cạnh, hắn ngồi dậy ngay và không cảm thấy mệt mỏi nữa. Nhìn cậu, hắn luôn thấy thoải mái hơn bao giờ hết, chỉ là không phải lúc nào cũng được nhìn thấy gương mặt đáng yêu này.

- Này Sam! - đột nhiên vừa chạm vào cậu thì người cậu nóng ran - Không lẽ em ấy nằm thế này cả ngày rồi sao?!

Đưa cậu lên giường, hắn kêu cô hầu bên ngoài đang dọn dẹp mang thuốc và các vật dụng khác tới, nhẹ nhàng đo độ, xem ra cậu còn sốt cao hơn hắn.
Cởi đồ cậu ra, hắn dùng khăn sạch nhúng ít nước lau mồ hôi, cậu rất nóng, thậm chí đang trong tình trạng ngất vì sốt cao.

- Được rồi, cũng may vì không đến nỗi phải tới bệnh viện. - hắn thở phào, tay tách vỉ thuốc.

Hắn đưa vỉ thuốc lên ngửi và lật cái hộp xem hạn sử dụng thì thấy đã hết hạn. Vỉ kia hắn đã uống hết nên bây giờ hắn có lục tung nhà lên cũng không có thuốc. Quản gia đã về nhà nên trong nhà chỉ còn vài cô hầu không thể đi mua được. Vệ sĩ thì càng không thể đi.
Hắn mặc áo khoác vào, tức tốc đi xuống, hai tên vệ sĩ hộ tống trên xe đã chuẩn bị sẵn xe rất nhanh cho những trường hợp khẩn. Hắn leo lên xe moto, vội phóng đi và vệ sĩ hắn không cho đi theo.

Hắn chỉ vừa đi được một lát, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước nhà, không có quản gia vào thời gian muộn thế này nên vệ sĩ đành phải mở cửa nhà.

- Chào mừng cậu trở về, cậu Kochiro. Xin hãy vào trong ạ, trời hiện tại rất lạnh.

- Em thật sự rất nhớ anh Taka! Chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm khi biết chuyện cha mẹ anh ấy đã đồng ý để anh ấy kết hôn với em trong vòng 1 tháng nữa! - một cô gái xinh đẹp quyến rũ có mái tóc vàng nâu bước ra từ trong xe với Kochiro.

- Anh cũng xin lỗi vì chuyến bay gặp sự cố nên chúng ta phải về trong đêm thế này. - Kochiro khẽ cười, khoác áo cho cô gái kia.

- Không, dù sao là do em đòi về sớm 2 hôm nên anh phải chuẩn bị vé máy bay cho em mà, em xin lỗi mới phải...

Sau khi đưa cô vào phòng, anh quay lại phòng của mình và kéo cái vali. Đi lên tầng có phòng hắn, cậu vẫn đang nằm bên trong, vì khi nãy hắn vội chạy đi mua thuốc cho cậu nên cửa còn mở toang. Bất chợt anh đi ngang, màn từ khung cửa sổ lấp ló ánh trăng bay nhẹ, cậu nằm trên giường, môi ửng đỏ, lông mi dài, nước da trắng hòa cùng ánh trăng lấp lánh đến mê người, mặt đỏ do cơn sốt, mồ hôi nhỏ giọt xuống khiến anh không rời mắt.

Để vali bên ngoài, bình thường khi anh về đây thì chẳng thèm ngó ngàng đến phòng của hắn nhưng sao lần này...lại có một thứ khiến anh để tâm mà đi vào như vậy?

- Một thứ xinh đẹp sao lại nằm ở đây? - anh nhìn cậu không rời mắt, vô tình cánh tay cử động chạm nhẹ vào má cậu.

- Taka... - cậu nhúc nhích, nói tên hắn trong giấc mơ một cách kích thích.

Anh bật điện thoại ra chụp một tấm hình, sau đó rời đi. Trước khi đi hẳn không quên nhìn lại một lần, thật sự anh cũng chán lũ đàn bà rồi nên đối tượng tiếp theo là đàn ông chắc sẽ vui hơn. Nhếch cười, anh vào phòng, vẫn nhìn tấm hình của cậu trong điện thoại.

- Taka, nó cũng có sở thích thế này từ bao giờ nhỉ? Bình thường không quan tâm đến nó đúng là sai lầm mà, nó giấu một thứ xinh đẹp như vậy làm của riêng, lại còn là con trai...Xem ra phải nghĩ cách giật đồ của nó mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top