Không bỏ cuộc.
Sang ngày mới, cậu vì ngủ một mình không quen nên đã dậy sớm, cậu mò qua phòng hắn, hắn hay ngủ mà quên khóa cửa, cái tính này vẫn còn và nó cũng rất có ích.
- Có lẽ đã đỡ hơn rồi. - cậu chạm nhẹ lên đầu hắn, nhìn vải băng trắng mà nhói.
Cậu nhìn hắn đang ngủ một cách trầm tư, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán hắn, sau đó hôn môi hắn, lúc này hắn mở mắt và tóm cậu đè xuống giường. Cậu hơi ngạc nhiên kèm giật mình nhưng vẫn nằm im cho hắn cởi đồ, hắn nhìn cậu một chút rồi ngừng tay, bỏ đi ra khỏi giường.
- Sao vậy? - cậu ngồi dậy, khuôn mặt hơi buồn.
- Tôi không biết trước khi tôi mất trí đã xảy ra những gì, nhưng cậu yêu tôi chỉ chịu thiệt thòi thôi. - hắn bước vào nhà wc.
Cậu ngồi đó, khuôn mặt thất vọng hẳn.
Trước khi yêu mình Taka luôn có những suy nghĩ đó sao, hắn cũng biết nghĩ cho người khác. Việc hắn mất trí nhớ cũng giúp mình hiểu hắn hơn...nhưng chắc chắn Taka sẽ nhớ lại.
Cậu vừa ăn sáng xong thì hắn mới xuống lầu, cậu vẫn ngồi chỗ cũ, tuy vậy lần này hắn thấy thì lại tỏ ra khó chịu hẳn đi.
- Tôi vẫn không nhớ cậu là ai, nhưng quyền đâu để cậu ở đây? Cậu nên làm việc như những người khác thì sẽ hay hơn. - hắn đá mạnh ghế khiến cậu ngã nhào.
- Hôm nay có món anh thích đấy, nhưng anh lúc nào cũng bám lấy tôi nên rất ít ăn sáng. - cậu cười, đứng dậy.
- Tôi còn chả nhớ đường đi trong cái biệt thự này, chỉ được cái sống thế này thật sướng. - hắn gác chân lên bàn.
- Tôi mới là người không rành đấy chứ, luôn luôn là vậy mà. - cậu đẩy dĩa đồ ăn sang chỗ hắn.
- Hiện tại tôi thấy cậu thật phiền phức. - hắn bấm điện thoại.
- Vậy sao? Thế thì tôi sẽ càng phiền thôi, Taka. - cậu chống tay lên bàn, cười ma mị.
- Chà, mặt cậu thật đẹp đấy. - hắn đánh vào mông cậu nghe cái bốp làm cậu giật mình.
- Lồn. - cậu đau nhưng vẫn cười, lông mày hơi nheo lại.
- .... - hắn khựng người lại, đột nhiên suy nghĩ gì đó - Sam?
- .... - cậu ngạc nhiên, sau đó nét mặt vui lên hẳn - Đúng rồi, tên tôi là Sam.
- Không hiểu sao cái tên đó hiện lên trong đầu tôi. - hắn cắt miếng thịt - Tôi thích bít tết sao?
- Ngoài bít tết ra, anh còn thích tôi đấy. - cậu chạm vào tay hắn.
- Ở một mình cũng chán, tôi sẽ gọi thêm mấy con đàn bà tới đây. - hắn hất tay ra.
- Không được, anh có thích đàn bà đâu. - cậu hơi run người.
- Cậu đi chỗ khác đi, tôi không có hứng với cậu.
Cả ngày thật nhạt nhẽo, cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, coi ti vi, chơi game, chán đến nỗi ngồi trên ban công nhìn xung quanh, trời đã tối và cậu vẫn còn ngồi ở ban công trong phòng.
- Cậu đừng ngồi đó sẽ ngã đấy. - quản gia đứng bên dưới vườn.
- Cháu quen rồi, mà Taka đang ăn tối ạ? - cậu đung đưa chân.
- Không, cậu chủ ra ngoài rồi. Nếu cậu đói thì vẫn còn đồ ăn thừa, cậu chủ dặn không cần phải làm bữa tối. - cậu đứng hình khi nghe quản gia nói vậy.
Cậu nghiêng người ngã vào trong, nằm trên tấm thảm, cậu chỉ nhìn lên bầu trời chả có lấy một ngôi sao, gió yếu nhưng rất lạnh và cậu không muốn ăn gì cả.
Taka thì có thể đi đâu được? Hay là hắn đi bar? Hắn còn bị thương chưa khỏi, tại sao lại ra ngoài?
————————
Đêm đến, cậu tỉnh dậy thì đã thấy 1 giờ sáng hơn, lặng lẽ ra khỏi phòng, xung quanh u tối lấp ló bóng đèn hành lang, cậu qua phòng hắn. Vặn chốt cửa thì thấy đã khóa, đột nhiên cậu khựng người lại khi nghe thấy tiếng phát ra từ bên trong phòng.
- Anh say rồi...ah...ah...làm ơn nhẹ thôi...! - tiếng của một cô gái phát ra.
- Eh? - cậu trợn mắt, tay cầm tay nắm cửa mà run rẩy.
- Chỉ là tình một đêm thì đừng có nhiều lời. - giọng hắn rất trầm và lạnh.
- Thằng khốn Taka! Ra đây tôi nói chuyện! - cậu cau mày, tức giận đập cửa.
Cậu thấy bên trong im hẳn đi nên đã đứng lùi ra sau một chút, hắn mở banh cửa ra, không mặc gì cả, chỉ khó chịu nhìn cậu.
- Cậu muốn gì?
- Anh không bao giờ mang đàn bà về nhà cả! Thế này là sao?! - cậu tát vào mặt hắn, quát.
- Để thõa mãn tình dục. - hắn nhếch cười - Hãy cút đi trước khi tôi nổi điên.
- Đúng là cái thằng ôn, tôi yêu anh như thế cơ mà. - cậu cười, vẫn đánh hắn.
- Yêu tôi là chuyện của cậu... - hắn đánh cậu một phát rõ đau khiến cậu ngã - ...hiện tại tôi chả nhớ gì ngoài cái tên ngu ngốc của cậu, hiểu không?
- .... - cậu ngồi dưới sàn, hắn thì đóng sầm cửa, cậu không khóc, chỉ run lên vì bực tức, lại một lần nữa, cậu đập cửa rầm rầm - Mau đuổi con ả đó đi ngay cho tôi! Taka!
Hắn vẫn mở cửa, nhưng đã khoác một cái áo vào, cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Nếu yêu tôi đến vậy thì chết đi, nhảy ra ngoài đó đi, cậu hùng hổ lắm mà? - hắn chỉ tay ra cái cửa sổ sau lưng cậu.
- Đúng là cái bản tính này của anh vẫn không thay đổi. Lần này là anh mất trí, nhưng tôi vẫn đau đớn khi anh trở thành như vậy. Tôi yêu anh...tôi rất yêu anh... - cậu chạm vào mặt hắn.
- Kinh tởm. - hắn nghiêng đầu - Tôi không biết tại sao trước đây tôi lại yêu một thứ như cậu. - thế rồi hắn bỏ vào trong phòng - Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám làm phiền tôi.
- Tôi sẽ ở đây, tôi không cho phép anh với con ả đó đụ nhau! Taka! - cậu đá cả vào cửa.
- Này, đồ phiền phức. - hắn thật sự đã rất tức giận, bước ra và nắm cổ áo cậu, đẩy cậu lại gần cửa sổ - Đúng là không biết sợ sao?
- Tôi nào thèm sợ anh, tôi chỉ yêu anh thôi. - cậu cười, hôn môi hắn.
Hắn giật mình nên đã đẩy cậu ra ngoài, cậu rơi xuống dưới nhưng đã bám trượt ban công tầng một. Cậu ngã xuống ngay bụi cây, đã về đêm nên hầu như chỉ còn vệ sĩ còn thức và không ai nhìn thấy sự việc vừa rồi.
- Chết thật, đau quá. - cậu cắn răng - Dù sao mình cũng nhảy thế này khá nhiều, lần này may là không gãy xương. Taka chó chết, tôi nhất định sẽ vặn trứng anh khi anh nhớ ra. - đang cười cười thì đột nhiên nước mắt cậu chảy ra, cậu nhìn lên cửa sổ tầng 3 nơi mình vừa ngã xuống, cậu đã tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi nghĩ đến cảnh hắn và con đàn bà đó ân ái với nhau, đêm nay làm sao có thể yên giấc được?
Phải rồi...căn hầm bí mật...nếu lấy được chìa khóa thì mình sẽ đưa Taka đến đó, chỉ còn cách đó để khiến hắn nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top