Jake.
- Eh...? - cậu tỉnh dậy và nhận ra mình bị trói chặt trên giường, nhìn quanh thì vẫn đang ở trên thuyền.
Hắn bước từ trong gian phòng tắm ra ngoài với vẻ mặt thích thú.
- Ngủ ngon quá nhỉ? - hắn lau tóc, mở tủ lấy một thứ ra.
- Khoan...! Chúng ta có thể thương lượng...honey! - cậu cảm thấy có gì đó không ổn nên liền chống cự.
- Em có biết tôi đi tìm em với con cặc đang cương không? Sam? - Taka leo lên giường.
- Đó là do anh chọc tôi!
- Tôi xin lỗi rồi mà...em đúng là. - hắn bóp mạnh vật nhỏ.
- Á! Đau! Thằng này!
- Tôi còn tưởng bé cưng của tôi nhảy con mẹ nó xuống biển rồi chứ? - hắn hôn nhẹ lên má cậu.
- Anh điên à? Tôi có biết bơi cũng không thể bơi được giữa biển đâu!
- Em thích trong phòng không? Hiện tại thuyền không còn ai đâu...chúng ta có thể ra ngoài làm tình đấy... - nhếch mép.
- Cái gì cơ...ah...ha! - cậu giật bắn khi hắn mút ngực mình - Dừng lại...chúng ta làm tình quá nhiều rồi! Tôi sẽ chết vì con cặc của anh đấy!
- Chết vì con cặc của tôi à? Haha, tôi có địt em đến lủng ruột thế đâu. - hắn xoay người cậu lại - Bây giờ tôi sẽ đánh em vì cái tội chạy trốn.
- Á?! Anh định đánh tôi bằng thứ đó à?! - cậu giật mình khi thấy hắn cầm cái roi da.
- Nếu mông em có để lại sẹo thì cũng là sẹo của tôi thôi.
- Không được! Đồ điên!
- Nào, em sẽ phải đếm đấy. - hắn giữ chặt người cậu.
- Taka! Dừng lại! Không được mà! - cậu vùng vẫy liên tục - Á!
- Tôi chỉ đùa tôi, sao tôi lại nỡ để cặp mông mọng nước này có sẹo được chứ? - hắn dùng tay đánh nhẹ lên mông cậu.
- Anh...lại chọc tôi...ư...ha...! - run rẩy.
- Chụt. - hắn liếm mông cậu, đưa lưỡi vào bên trong.
- Bẩn...! Ah! Làm bình thường đi...ư..! - cậu rên la một cách thích thú.
Đột nhiên thuyền di chuyển với tốc độ chóng mặt khiến hắn và cậu mất đà nên cả hai ngã nhào ra khỏi giường, hắn kịp đỡ lấy cậu bằng thân mình. Đồ đạc cũng rơi hết xuống sàn.
- Chuyện đéo gì vậy? - hắn ôm chặt cậu.
- Bevis lái nhanh quá.
- Em mặc đồ vào đi, tôi đi xem tình hình một chút. - hắn cởi trói cho cậu, ném cái khăn.
- Taka, đợi chút đã! - cậu vừa kịp mặc quần lót vào thì liền quấn khăn đuổi theo hắn.
Hắn ra bên ngoài, nhìn thấy một chiếc tàu khác đang ở phía sau.
- Sam, đó là tàu chiến. - hắn đi vào trong.
- Cái gì? Giữa biển mà còn gặp tàu chiến?
- Tôi cảm giác nó đang đuổi theo chúng ta. - hắn ôm cậu lên rồi rời đi.
- Nếu ý anh nói là thế...thì hiện tại chúng ta đang giữa biển đấy! - cậu chợt nhận ra.
- Thuyền chúng ta chỉ là du thuyền dùng để đi du lịch, nếu Bevis phóng nhanh như vậy thì có lẽ cái tàu chó đấy đuổi theo thật.
- Mau đến chỗ Bevis hỏi xem!
- Xa lắm đấy, đệt mẹ. - hắn đạp cửa.
- Đó là do mua con thuyền to quá đấy!
- Tôi đang đi đây em im lặng chút đi. - hắn chạy ra khoang bên ngoài.
Bỗng nhiên một tiếng nổ phát ra khiến cả hai văng đi mất, cậu ngã nhào sang một bên và đau điếng.
- A...má...! - cậu chống tay ngồi dậy - Taka?
Cậu không thấy hắn đâu, một phần thuyền đã bị đổ nát, hoảng hốt nên cậu liền tìm xung quanh thì thấy cánh tay hiện ra trong đống đổ nát.
- Taka! Taka! - cậu đẩy cái thanh chắn, may sao đống đá vụn rơi ra nên lôi được hắn ra ngoài - Chết thật, tỉnh lại đi! - cậu ôm lấy hắn, đánh nhẹ vào mặt hắn.
Cậu lôi hắn đi, hắn khá nặng nên không thể cõng nổi, Bevis đang lái tàu ở đầu khoang nên không thể đến đó nhanh chóng được khi cả hai ở gần cuối.
Đưa hắn đi được một đoạn thì cậu nhận ra chiếc tàu chiến kia đã gần sát từ lúc nào.
- Không ổn rồi! - nhìn thấy có người trèo qua thuyền bên ngoài nên cậu liền lôi hắn vào kho dự trữ thức ăn mình trốn lúc trước - Tôi có cảm giác không ổn rồi Taka.
Cậu lấy những tấm vải che thức ăn và trùm lên người hắn, sau đó kéo sát những cái thùng vào che hắn đi.
- Nếu núp chung thì quá nguy hiểm cho cả hai. Anh phải an toàn đấy.
Cậu mang vài thùng rỗng ra bên ngoài, đóng cửa lại rồi sắp xếp những cái thùng che đi cánh cửa, đồng thời phủ vài tấm vải lên tiếp và tắt đèn đi.
Nghe thấy tiếng súng khiến cậu giật mình, nhanh chóng chạy đi tìm cầu giao khẩn cấp gần đó và ngắt điện toàn bộ đi. Vì đã di chuyển xuống khoang dưới thuyền nên xung quanh sẽ rất tối nếu không có cửa sổ. Sau khi khoang bên trên bị đổ nát.
- Đây chính xác là du thuyền của Takihito thưa ngài! - một giọng nói vang lên đâu đó gần chỗ cậu đang núp.
- Lục soát toàn bộ, thuyền di chuyển tức nghĩa có người. - một giọng nói trầm phát ra.
Căn phòng cậu đang trốn đột nhiên có tiếng cửa mở, vì thế cậu liền lấy con dao mình đã tìm được trong phòng thủ sẵn.
Trong bóng tối, tiếng bước chân ngày một gần hơn, cậu cảm giác không trốn được nữa liền rón rén đi vòng sang bên cái giường.
- Tôi biết có người trong này, chiếc thuyền đã bị phong tỏa rồi, mau ra mặt đi. - giọng nói trầm đó lại vang lên.
Cậu tặc lưỡi, sau đó liền xuất hiện và lao đến bóng người cao to đó nhưng bị hắn ta chặn lại chỉ bằng một tay.
- Ah! - cậu bị thắt chặt cổ tay nên cầm dao không vững và rơi xuống.
- Một con mèo nhỏ sao? - tên kia bóp cổ cậu đè vào tường.
- Bỏ ra...ư...ha! - cậu vùng vẫy khi không thở được - Khụ...ha..!
- Ngài Jake! Đã lục soát toàn bộ! Bevis đang ở đây! - một người đứng trước cửa nói lớn.
- Bevis ở đây? - hắn ta nới lỏng tay ra nhưng không buông khỏi cậu - Takihito đâu?
- Chúng tôi không ngăn được Bevis! Ngài mau đến đó!
Trong lúc hắn buông lỏng cảnh giác cậu đã với được lấy con dao và đâm thẳng vào tay hắn, cậu bỏ chạy ra bên ngoài thật nhanh.
- Bắt con mèo đó lại. - người đàn ông to lớn bước ra khỏi cửa, chiều cao của hắn ta cao hơn cả cánh cửa, một mái tóc bạc ánh lên trong bóng tối, tên của hắn là Jake Dolly.
- Vâng, thưa ngài!
Cậu chạy lên trên, tiếng bắn súng diễn ra ở đầu tàu vì vậy cậu không chạy thẳng lên đó, nhưng trong bóng tối rất khó nhìn đường vì thế cậu đã bị một người tóm lại.
- Bắt được rồi! Đừng chống cự! - tên đó dí súng vào đầu cậu nhưng liền bị cậu đâm một phát vào cổ - Ư...a! Ặc!
- Chuyển kiếp đi. - cậu rút con dao ra nhưng bị đánh từ đằng sau và ngã nhào - A...khốn khiếp... - với lấy con dao.
- Cưng chơi với nó đủ rồi. - con dao bị đá bay đi chỗ khác.
Hắn ta vác cậu lên một cách dễ dàng, do lưng cậu đau nhói nên không thể chống cự được nữa.
Cậu bị đem lên trên đầu tàu, chiếc tàu đã dừng từ lúc nào và ánh sáng hiện ra, cậu khựng lại khi thấy có rất nhiều người ngoại quốc ở đây.
- Bevis đang ở đâu? - hắn ta mang cậu sang tàu chiến, lúc này cậu nhận ra là mình sắp bị đưa đi.
- Khoan đã! Bắt tôi làm cái đéo gì?! - cậu đập vào lưng hắn.
- Bevis đã giết người của ta ở khoang hai, không ngăn được hắn.
- Dù sao thuyền cũng không có ai ngoài con mèo này, đem nó đi vậy.
- Khoan đã! Thả tôi ra! Lũ khốn!
- Cưng ồn ào quá, mèo nhỏ. - hắn kéo áo cậu rồi bế cậu trước mặt - ....
- Cái...? - cậu ngạc nhiên khi nhìn mặt hắn - Jake?! Cái quái...?!
- Eh? - Jake nhếch mép, đôi đồng tử đỏ sáng rực lên và mái tóc bạc lấp lánh bay trong gió - Sau ngần ấy năm, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi Sam à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top