Hôm nay Taka mặt thật dày!

Sáng mai, hắn bật dậy, đầu đau nhức nhưng cơ thể không còn mệt như hôm qua nữa. Vung tấm chăn ra, hắn ra khỏi giường, mở toang cửa phòng và chạy ra ngoài.

- Sam! Sam! - hắn chạy xuống, ngó quanh gọi tên cậu.

- C...cậu chủ! Cẩn thận bước chân! - một nữ hầu đang ở dưới giặt đồ thì hoảng hốt khi thấy hắn đi loạng choạng.

- Sam! Sam! Sam! - hắn đổ mồ hôi, mở cửa các phòng xung quanh.

- Gì mà ồn vậy... - cậu trong bếp ngó ra thì đột nhiên hắn ôm lấy cậu - Này!

Hắn run rẩy cực độ, cậu vẫn ở đây sau khi bị đối xử như vậy, cậu đứng im và chỉ thở dài, cổ vẫn còn đau sau hôm đó nhưng có lẽ cậu không than phiền với hắn. Cậu đã định bỏ đi nhưng cảm xúc vẫn cố giữ cậu lại, liệu cậu có bị hắn giết một ngày nào đó không?

- Thằng này. Đang bệnh sao không nằm im trên đó? Tôi chỉ nấu chút cháo thôi. - cậu gõ nhẹ lên đầu hắn.

- Để...để mấy con hầu làm đi! Đừng đột ngột biến mất như vậy! - cậu đau người vì hắn ôm cậu rất chặt.

- Anh bị cái gì vậy? - cậu nhăn mày, sau khi bóp cổ cậu, hắn lại cư xử thật khó hiểu.

- Tôi yêu em.

- ....đ..được rồi. Lên đó vệ sinh cá nhân và nằm một chỗ đi, tôi sẽ mang cháo lên. - cậu đẩy mặt hắn.

- Tôi không làm được, tôi mệt. - hắn nắm tay cậu - Em lên với tôi đi. Cháo để hầu mang lên.

Kết quả là cậu phải đánh răng thay đồ cho hắn, trong lúc đánh răng, câu cứ cau có vì hắn chả có gì là mệt mà không làm được cả và đó chỉ là cái cớ.

- Súc miệng đi. - cậu đưa ly nước cho hắn.

- Tôi làm rồi, nhưng kem đánh răng còn dính, phải làm sao đây? - hắn chỉ lên môi mình.

- Cái thằng này. - cậu dùng tay đang ướt lau vết kem trên môi hắn và dùng khăn lau lại - Anh lớn rồi đấy.

- Tôi lớn, nhưng hiện giờ tôi cần được chăm sóc, tôi đang sốt đây này, tôi khó chịu, tôi chóng mặt. - hắn liếm tay cậu.

- Sốt cái đéo gì. Ra ngoài!

——————

Vì làm cậu bực nên hắn phải tự ăn cháo, hắn khóa mất cửa và cậu bị kẹt trong phòng một lần nữa, cậu ngồi đọc một cuốn sách, tay chống cằm trông rất thanh lịch. Hắn vừa ăn vừa nhìn.

- Thấy không? Khi không nói bậy trông em đẹp lạ lùng. - hắn cười.

- Lồn.

- ...

- Nhìn cái gì mà nhìn?

- Tôi đau tay quá, không ăn nổi nữa. - hắn làm rơi muỗng ra khay, nắm tay mình.

- Thôi ngay đi. Đừng có vờ vịt nữa.

Hắn bỗng dưng đụng phải con dao cắt trái cây bên cạnh và ngón tay chảy máu, cậu thấy thế thì vứt cuốn sách sang bên và chạy tới.

- Bị ngu à?! - cậu kéo ngón tay hắn, liếm vết thương và dùng khăn quấn vào - Ở yên đây! - sau đó cậu chạy ra cái tủ lục lọi băng cá nhân rồi lại dán cho hắn.

- Hôm nay tôi vụng về lắm, mau đút cho tôi ăn đi. - mặt của hắn vẫn dày cộp.

- ... - cậu dù không muốn nhưng vẫn thở dài và ngồi xuống ngay bên giường - Anh không định đi học nữa sao?

- Tôi chán trường học rồi, và em cũng khỏi cần đến nơi vớ vẩn đấy nữa. Cha mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đâu, họ chỉ gửi tiền về và khi tôi đủ tuổi, tôi sẽ được kế thừa cả công ty lớn của cha, cả căn biệt thự này, tất cả mọi thứ. Sau đó cha mẹ tôi sẽ sống an nhàn bên nước ngoài đến khi cuộc đời họ kết thúc.

- Cha mẹ anh, tôi và anh cũng biết nhau lâu rồi nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ về đây.

- 2 ông bà đó thật sự yêu nhau, nhưng tôi chả là cái gì hết. Tôi chỉ có em thôi. Tôi luôn luôn cô đơn. - hắn nắm tay cậu, mặt nhăn lại - Không ai ở bên tôi lâu như em đâu. Xin em đấy, đừng rời bỏ tôi!

—————————

Hắn ăn xong và uống thuốc thì mệt nên ngủ thiếp đi mất, cậu ngồi đó, lau người cho hắn.

Taka ngày nào đây sao? Bây giờ trông thật yếu đuối. Hóa ra anh cũng có những mặt khác tôi chưa bao giờ thấy.

Khá chán, lại không ra khỏi phòng được vì cái mật mã, cậu bật ti vi lên thì thấy có một chương trình gì đó.

Diễn viên Amida Kochiro, anh thật sự đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình trong bộ phim....

Amida?! Đây là họ của Taka cơ mà, sao anh ta, hơn thế nữa màu mắt cũng giống Taka. Thật sự thì mình chẳng biết chút gì về gia đình của Taka cả. Không lẽ...

- Đợt này tôi sẽ trở lại Nhật Bản, hy vọng sẽ được sự đón nhận của mọi người. - khi anh ta cười, nó không khác gì nét mặt của hắn cả, lúc này cậu mới biết cả 2 có quan hệ gì đó.

Anh ta nói về Nhật, không lẽ anh ta đang làm việc bên Mỹ, cha mẹ của Taka cũng làm việc bên đó, thế không lẽ nào anh ta là anh hoặc em của Taka...? Nếu việc mình ở lại đây bị phát hiện nếu anh ta về thì Taka có gặp phiền phức không?

Cậu nhìn hắn, hắn chả bao giờ kể về gia đình hắn quá nhiều nên thật sự bây giờ chả biết làm sao cả. Chỉ còn cách hỏi hắn thôi, họ Amida, đúng là một cái họ lạ nên không phải sự trùng hợp.

——————

- D...dừng lại! Anh chưa uống thuốc đó! - tầm nửa tiếng cậu đang lau mồ hôi cho hắn thì hắn tỉnh dậy và đè cậu xuống giường.

- Tôi khỏe rồi. - hắn giữ tay cậu, cậu không thoát ra được và hắn thật sự khỏi bệnh.

- Khoan đã, Amida Kochiro là ai?

- Là diễn viên nổi tiếng bên nước ngoài... - hắn hôn lên cổ cậu - ...và là anh trai tôi.

- T...thật sao? Anh ta sắp về Nhật đấy. Tôi ở đây có ổn không? - cậu đỏ mặt khi hắn cắn vào xương quai xanh.

- Anh ta chẳng quan tâm đâu, chỉ là em nên né anh ta ra, tôi và anh ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả. Nhưng tôi biết anh ta là hạng người gì, anh ta mang phụ nữ về nhà, tạo các mối quan hệ thuật lợi cho công việc nên anh ta mới nổi tiếng như vậy. Anh ta sẽ về đây 1 năm 1 lần, dù sao nếu anh ta hỏi em là ai, em chỉ cần nói em là người hầu mới và anh ta sẽ lơ em đi.

- Trên ti vi trông anh ta thật sáng sủa đấy, nhưng anh ta đẹp trai hơn anh còn gì. Ah! - cậu vừa nói xong thì hắn đút dương vật vào bên dưới - Này! Cái thằng lồn!

- Em chỉ thích bị ngược đãi phải không nào mèo con~ - hắn kéo tay cậu, đẩy ra vô liên tục vào cúc.

- Ai cho anh làm hả?! Ah...ah!

- Núm vú em đang động đậy trông thật dễ thương. Tôi biết em đang nứng. - hắn kéo phăng áo cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top