Em ấy yêu tôi đến chết.
- ..... - cậu nhìn vào bên trong, sau đó nhảy vào trong - Dù cho ông có làm gì, tôi vẫn chỉ yêu Taka thôi. Kể cả anh ấy không yêu tôi nữa... - cậu lau nước mắt, đóng sầm cửa ban công.
Cậu vội vàng đến cửa phòng hắn, cậu luôn ngủ bên ngoài ghế trong khi có rất nhiều phòng để chọn, nhưng hắn lại chọn cố tình chọn căn phòng mà cậu không thể ở cạnh hắn nếu muốn nghỉ ngơi vì ngay kế phòng khách.
Cậu gõ cửa, bởi vì có muốn vào thì hắn cũng khóa, nếu hắn không khóa thì cũng sẽ nổi điên lên khi cậu vào.
- Taka...tôi muốn ôm anh... - cậu cau mày, dựa lưng vào cửa.
Đột nhiên cánh cửa mở ra làm cậu mất đà và ngã ra sau nhưng hắn đã đỡ lấy cậu, hắn ôm lấy cậu, một luồng khí ấm nóng truyền khắp cơ thể cậu khiến cậu cực kì thoải mái, cậu quay người lại rồi ôm lấy hắn, như không còn cảm thấy đau đớn nữa.
- Haha, em tưởng tôi sẽ làm vậy sao? - hắn đẩy cậu ra, cười khinh bỉ.
- Không, nhưng ít ra đã giúp tôi khá hơn. - cậu cười, đi ra ngoài.
- Sam. - hắn vừa kêu thì cậu liền lập tức quay lại.
- ....
- Em ngủ ở đây đi, tôi sẽ lên tầng. - hắn kéo tay cậu.
- Không cần đâu, tôi...tôi thích ngủ sofa. - cậu giữ tay hắn lại khi hắn đang định ra khỏi phòng.
- Sáng sớm nào cũng thấy em đầu tiên làm tôi phát nôn. - hắn trừng mắt, hất tay cậu ra.
- Anh đừng vậy, tôi sẽ không để anh thấy tôi nữa. - cậu hốt hoảng, vẫn kéo lấy tay hắn.
Hắn không nói gì, một mạch đi lên cầu thang rất nhanh, cậu chạy theo sau, nếu hắn lên trên đó cậu sẽ không thể tiếp xúc hắn được, cậu không muốn điều đó.
- Tôi van anh! Anh ngủ ở dưới đi! T...tôi sẽ ngủ trên đây... - cậu giữ tay hắn, nắm chặt.
- Sam...em có thích bay không? - hắn đột nhiên cười nhếch rồi đẩy cậu xuống.
Cậu ngã từ trên cầu thang xuống dưới, cả cơ thể bị va chạm mạnh liên tục khiến cậu đau thấu xương, và tiếng động vang dội hết cả. Cậu nhìn hắn, sau đó không nhúc nhích gì nổi nữa, ánh mắt lạnh lẽo kia làm cậu đau đớn mà run rẩy, cậu liền nhìn sang chỗ khác.
- Sao đấy? Đau lắm chứ gì? - hắn cười, đi xuống - Sẽ tốt hơn nếu em ngoan ngoãn nghe lời....đấy...
Đôi mắt nhỏ kia đã sưng húp rồi nhưng vẫn tuôn trào nước mắt không ngừng, cậu không dám nhìn hắn nữa, sợ hãi mà né tránh ánh mắt ấy.
- Này, tôi xin lỗi, em sẽ ổn thôi phải không? Haha. - hắn cúi xuống, cười khoái chí - Chỉ cần xin lỗi thôi mà. Rất dễ dàng đúng không? Sam?
- Hức....a.... - cậu bật khóc, đúng là hắn đã tổn thương đến mức phải làm cậu đau đớn đến mức này, như vậy thì được gì cho cả hai chứ.
- Chậc. - hắn cau mày, bịt miệng cậu - Im mồm đi.
Hắn cởi quần cậu ra rồi liền cởi quần mình, sau đó đột ngột thúc vào khiến cậu trợn mắt, hắn cắn vào cổ cậu, liên tục đâm thúc một cách mạnh bạo. Cậu đương nhiên chẳng còn một chút sức lực gì để ôm lấy hắn nữa.
Vì hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh nên đã cau có mặt mày vì khó chịu, liền bóp cổ cậu, cậu bắt đầu ngạt thở, bên dưới thì bị giã một cách tàn nhẫn, mắt nhắm mắt mở, cậu ngạc nhiên khi thấy hắn rơi nước mắt, nhưng đôi tay thô ráp vẫn bóp chặt cổ cậu không buông.
- Tôi yêu em. - hắn buông tay, điều này cậu giật mình.
- Haha, tôi...tôi chưa chết đâu... - cậu nắm lấy tay hắn bằng đôi bàn tay nhỏ run rẩy - Nào...đồ khốn... - cậu trừng mắt, kéo tay hắn đưa lên cổ mình.
- Không được, em đang tận hưởng thế này cơ mà, mặc dù có chút máu. - hắn nhếch cười, đâm mạnh.
- Agh! - cậu vừa thấy đau vừa thấy sướng, biểu cảm liền lộ hết trên khuôn mặt.
- Tôi ra đây, chặt quá. - hắn bắn vào bên trong khiến cậu nóng ran, cười khẩy, ôm cậu lên - Sam, tôi vừa nghĩ ra một ý rất hay. Nếu mà tôi giết em rồi...liệu cha già kia sẽ làm gì tiếp theo? Hay là em giả vờ chết đi...sau đó lão ta sẽ xuất hiện, rồi tôi sẽ giết chết lão ta...em thấy thú vị không?
- A...anh...nói gì...vậy? - cậu mơ mơ màng màng, đang cố gắng thở.
- Sam của chúng ta mệt rồi. - hắn ôm cậu lên, đột nhiên vui vẻ lạ thường - Tôi đang rất sôi máu nhưng mà nếu để em chết hoang phí như vậy thì không vui tí nào, tôi phải đem lão ta theo mới được. - hắn cười tươi, mang cậu vào phòng.
Đặt cậu lên giường, hắn lau sơ qua người cậu rồi bắt đầu dùng thuốc bôi thật nhanh.
- Anh muốn lợi dụng tôi trước khi tôi bị anh giết chết sao? - cậu mang một vẻ mặt thất thần.
- Sao em lại suy nghĩ như vậy chứ, nhưng mà tôi định như thế đấy! Em thấy thế nào?! - hắn cười man rợ, nắm lấy tay cậu - Tôi sẽ giết lão ta đầu tiên, sau đó tôi sẽ giết em và tự sát, chúng ta sẽ không vướng bận gì nữa...rất vui phải không?
- Đúng vậy. - cậu cười tươi, từ lúc nào cậu chỉ muốn chết đi lâu lắm rồi...nhưng lại không có can đảm để làm điều đó nữa.
- Chắc em đau lắm, mùi máu bám đầy cơ thể em thật tanh tưởi. - hắn liếm vết thương trên tay cậu - Thấy em vui như vậy...tôi muốn mau chóng giết quách em cho rồi...sau đó em sẽ cười với tôi...đúng chứ...
- Tôi muốn, được yêu anh một cách bình thường...nhưng tình yêu của chúng ta là đáng kinh tởm, nhất là khi đã liên lụy mạng người một cách mất kiểm soát. - cậu nhìn hắn - Anh có nghĩ đây là quả báo không?
- Haha, Sam của tôi... - hắn trèo lên giường - ...mối quan hệ của chúng ta là sai trái như em nói, vậy thì không còn đường quay lại rồi. - nói xong hắn liền hôn cậu.
- ...... - cậu bày ra vẻ mặt tận hưởng khiến hắn thích thú.
- Em nghĩ thế nào về việc tôi chặt hết tay chân em và treo em lên làm vật trang trí...? - hắn vuốt ve chân cậu - Nghĩ tới thôi mà tôi cương lên mất rồi, ah...
- Anh thích...gì thì làm. - cậu ban đầu hơi run sợ nhưng rồi lại bình tĩnh - Dù sao, sớm muộn tôi cũng sẽ chết thôi.
- Vậy ngay bây giờ nhé...haha, em có nhớ cây cưa đáng yêu của tôi không? Tôi đã nhờ người mang đến đây được vài ngày và nó đang ở trong tủ đấy. - hắn chỉ về tủ quần áo.
- Được rồi. - cậu thở dài - Nhưng tôi sẽ chết nếu như tôi mất máu quá nhiều.
- Yên tâm đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với em mà. - hắn dùng một cái khăn nhỏ che mắt cậu lại.
- Còn bày trò nữa...anh đang nghĩ gì vậy...? - cậu nằm đó, dù sao tay chân cũng không cử động nổi nữa, chỉ là không nghe thấy tiếng động gì sau khi tiếng mở cửa tủ phát ra, thậm chí không thấy gì càng khiến mồ hôi cậu đổ ra nhiều hơn.
- Em nói yêu tôi đi Sam... - cậu nghe giọng hắn loáng thoáng vì tiếng máy cưa khởi động rất to - ...chỉ cần em nói thôi là tôi phanh thây em ra liền...
- Tôi yêu anh mà, Taka. - cậu nhắm mắt lại, vì mở ra cũng không thấy gì.
- Hahahaha! Ông thua cược rồi! - hắn đột nhiên cười to lên làm cậu giật mình - Tôi đã nói là em ấy yêu tôi đến chết rồi cơ mà!
Cậu đang không hiểu gì thì đột nhiên hắn ôm lấy cậu và cái khăn rớt xuống, cậu giật mình khi thấy ông đứng ngay cửa phòng.
- Ôi. Em run hết cả lên rồi, xin lỗi vì làm em sợ nhé... - hắn vuốt ve cậu - Về nhà thôi nào.
- C...chuyện gì vậy....? - cậu ngơ ngác, nhưng nhìn mặt ông không vui chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top