Đừng rời bỏ tôi.

- Tôi sẽ cho em đi học lại vào ngày mai cùng với tôi. - hắn mở cửa, để điện thoại lên bàn.

Dù cậu có hỏi, hắn cũng tránh né, hắn rốt cuộc đang chơi đùa cậu sao, nhưng cậu yêu hắn đến nhường nào liệu hắn có thấu? Những tổn thương càng ngày càng to lớn và thấm đầm vào trái tim cậu khi ở bên hắn.

- Cởi trói cho tôi...tôi muốn vào nhà wc một lát. - cậu cúi gầm mặt xuống.

- Tôi không thích đấy. - hắn đẩy cậu nằm xuống giường lại - Tôi sẽ không để em thất vọng đâu, khi đúng thời điểm...tôi...

- Thưa cậu chủ, cô Morika tới ạ. - tiếng cốc cốc cửa bên ngoài.

- Được, cô xuống dưới chuẩn bị trà đi. - hắn cau mày, tay cởi trói cho cậu, xoa đầu cậu, hắn hôn lên trán - Ở yên đây đợi tôi.

- Taka...Morika là ai? - cậu níu tay áo hắn.

- Sau này em sẽ biết. Đừng ra khỏi phòng đấy. - hắn xoa đầu cậu liên tục rồi ra khỏi phòng.

Cậu vào nhà wc, rửa lại thân thể và thay một bộ đồ có sẵn ở đó. Không có gì để làm, cậu ra ban công đứng, tầng này thật cao, nếu mà nhảy xuống là chết không chừng.

Mình nghĩ linh tinh cái gì vậy? Morika là ai? Tại sao Taka lại che giấu điều gì đó?

- Đây là bữa tối, mời cậu dùng. - nghe tiếng nói của một cô hầu, cậu quay mặt lại.

- Cám ơn cô.

- Sao khắp người cậu lại bị thương và băng bó nhiều thế kia, tôi chưa bao giờ thấy Taka-sama mang người lạ về nhà ngoài Morika-sama.

- Ý cô là gì? - cậu nhăn mày.

- Xin phép được nói thẳng, Morika-sama là con gái của dòng họ Himekaku, cô ấy rất xinh đẹp, giỏi giang và hơn thế nữa, cô ấy và Taka-sama hiện đang có hôn ước với nhau. Tôi mong cậu chỉ ở lại qua đêm và hãy rời đi càng sớm càng tốt. Morika-sama sẽ không thích nếu có người lạ ở đây. - cô ta cúi đầu rồi ra khỏi phòng.

-----

Hắn uống ly cà phê, Morika cứ bám lấy tay hắn, cô ta là một tiểu thư xinh đẹp, hơn thế nữa quan hệ giữa cha cô và cha hắn rất thân thiết vì vậy bọn họ đã tạo lập hôn ước. Hắn thậm chí còn không biết cho đến khi được thông báo, lúc đó cũng không còn đường từ chối. Morika rất yêu thương hắn nên cũng chấp nhận hôn ước này.

Khi có được cơ hội, hắn sẽ tìm cách loại bỏ hôn ước dù có phải giết ai đó, khi đó...hắn sẽ nói ra tình cảm của mình đối với cậu, hiện tại hắn không thể nói yêu cậu khi đang có hôn ước với một người khác. Đó sẽ là chơi đùa với cảm xúc của cậu, hắn sẽ giấu đến khi mọi chuyện suôn sẻ, hắn sẽ kể tất cả với cậu và có thể cùng cậu bắt đầu lại.

Cậu đứng trong hành lang ngay góc khuất nhìn thấy, Morika đang khoác tay hắn, hắn vẫn thản nhiên để mặc cô ta muốn làm gì thì làm.

- Taka. - cậu bước ra, gọi tên hắn.

- Anh yêu, đó là ai vậy? - Morika nhìn thấy cậu thì lay tay hắn.

Hắn không quay mặt lại, cậu cắn răng, cổ họng đau lên, cậu quen hắn được bao nhiêu lâu rồi nhưng bây giờ mới biết hắn có hôn thê...

Anh là cuộc sống của tôi...vì vậy...

- Cô đừng quan tâm. - hắn nói, sau đó thì nắm tay Morika đi mất.

...đừng rời bỏ tôi...

Cậu ngồi phịch xuống, môi chảy máu vì cắn vào quá mạnh, hai tay nắm chặt.

- .... - tim cậu như đang bị xé nát, mọi thứ...mọi thứ xung quanh tối sầm đi, tay cậu nắm chặt lấy áo, đau quá...đau...

-----

- Đi về đi. - hắn đẩy cô ra cửa - Tôi còn có việc phải làm.

- K...khoan đã Taka...! - Morika chưa kịp nói gì thì hắn đã bỏ vào trong.

- Tiễn khách. - hắn hất tay rồi đi mất.

Chạy vội lên lầu, hắn mở cửa phòng nhưng bị khóa, đập cửa liên tục, hắn gọi tên cậu.
Bên trong thật im ắng, hắn dùng sức phá cửa, đạp mạnh nhiều lần thì cửa gãy và mở ra. Hắn chạy vào và không thấy cậu đâu, nhà wc, hắn mở cửa, đẩy mạnh vào thì cửa bật ra.

- Sam...

Mùi tanh tưởi của máu nồng nặc đến khó thở, bồn tắm chứa đầy nước đỏ, vòi sen đang bật vẫn phun nước ào ào. Dòng nước hòa vào máu đua nhau đổ xuống cống thoát nước.
Cậu tay phải cho vào trong bồn tắm, tay trái cầm con dao dính đầy máu, toàn cơ thể ướt nhem, mắt nhắm nghiền thật nặng trĩu.

- Sam, em đang làm gì vậy... - hắn chạm vào người cậu, lay nhẹ thì cậu ngã xuống sàn, máu chảy khắp nơi.

——————

Hắn đứng trước cửa phòng khám trong bệnh viện, không khí u ám hẳn đi. Khi ánh đèn đỏ trên cánh cửa vừa tắt, hắn trợn mắt lên, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm bước ra.

- Chậm trễ một chút là cậu ấy đã không qua khỏi rồi, nhưng có vẻ tâm lý của cậu ấy không ổn định nên mới làm việc dại dột như vậy. Giai đoạn cứu cậu ấy rất khó khăn, có vẻ như tâm trí bên trong cậu ấy không muốn sống nưa. Nhưng giờ gia đình có thể vào thăm.

Hắn đi vào trong phòng bệnh, cậu nằm im, khuôn mặt và làn da tái nhợt như xác sống, mắt thì sưng lên.
Hắn chạm vào gương mặt cậu, mắt nặng trĩu.

- Sam, tôi sẽ nói cha để kế thừa tập đoàn, sau đó...tôi sẽ lật đổ dòng họ Himekaku phải phá sản...trường hợp nếu cha không cho tôi kế thừa vì chưa trưởng thành, tôi sẽ giết ông ta. Tôi phải làm mọi cách để hủy hôn ước, tôi sẽ chống lại mọi thứ, tôi....tôi...không muốn em thành ra như thế này. - hắn là một con người vô cảm, nhưng giờ đây, hắn đang khóc vì một người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top