Đi Mỹ.
Cậu tỉnh dậy, toàn thân lẫn phần đầu đều đau nhức, hai bàn chân lại có cảm giác bị tê buốt đến thấu xương. Cậu ngồi dậy và khá lạnh vì không mặc gì nên run rẩy cuộn lấy cái chăn.
- Tạm thời em không đi được đâu. - ông ngồi ngay bàn, đây là phòng của ông và nó rộng hơn phòng hắn vì ông làm việc tại đây.
- C...chuyện gì đã xảy ra? - cậu cau mày suy nghĩ đôi chút nhưng lại đau đầu.
- Ta đã cho Taka một ít thuốc an thần nên nó ngủ rồi. Thật may lần này ta đã chuẩn bị trước kim tiêm trong súng nên không chết nhiều người như lần trước. - trông ông rất bình tĩnh nên cũng khiến cậu bất an.
- Bây giờ anh ấy muốn giết cả tôi rồi. Tôi đã nói ông đừng để lại dấu mà... - cậu cắn răng, khuôn mặt đau đớn hiện ra.
- Ta thấy lén lút trông em rất khổ sở, chi bằng trước sau nó cũng phát hiện ra thì hãy làm rõ luôn đi. - ông cởi mắt kính xuống, thở dài rồi châm điếu thuốc.
- Tôi không muốn vì tôi mà tình cảm cha con hai người rạn nứt...
- Tình cảm? Em không hiểu rồi, trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là cha con nuôi, đến cả cha ruột Taka còn chẳng thèm quan tâm huống chi là tôi? Ngay từ đầu giữa chúng tôi chỉ có mối quan hệ là cha con, không hơn không kém. - ông cau mày - Taka chỉ có tình cảm với em thôi.
- Đúng...tôi cũng yêu Taka lắm, nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Tình yêu của chúng tôi là một sự sai lầm, một tội ác, biết bao nhiêu người phải chết? - cậu nhếch cười - Cái giá phải trả là không thể bên nhau đi đến cuối đời.
- .......
- Tôi không nhớ nổi đã xảy ra bao nhiêu chuyện khiến Taka liên tục hiểu lầm tôi, anh ấy cũng đã khóc, đã lắng nghe tôi nhiều lần...nhưng tôi biết Taka cũng tổn thương nên mới hành xử như vậy...
- Nó suýt giết chết em mà em còn nói như thế? Nó là một đứa điên, nhưng nó là người thân duy nhất của ta, ta không thể giết nó. - ông chống cằm, nhìn cậu - Nói cho em biết, nó không ngần ngại mà giết chết ta, nếu em muốn tốt cho đôi bên em nên nghe lời ta đi. Ta nắm quyền ở đây.
- Ông định...giam giữ Taka sao? - cậu lo lắng nhìn ông.
- Trước mắt là thế, ta không có ý định hại nó. Nếu ta hại em, kết cục sẽ không ai còn sống nữa, nên em suy nghĩ thông minh một chút.
(Để truyện ko nhạt tôi sẽ ném thêm hình daddy vào vì đó h mấy cậu chưa thấy daddy trông như nào nhỉ:3)
Ông nghiêm túc làm cậu khá sợ, nhất là đôi mắt ấy rất giống cách hắn nhìn cậu, nhưng ông cũng không gây áp lực cho cậu mà chỉ nói chuyện bình thường nên cậu vẫn giữ bình tĩnh được. Thế rồi cậu chỉ khẽ gật đầu, lúc này đây thì ông liền đứng dậy và lại gần giường.
- Em bị thương khá nặng đấy, nhưng may mắn là đầu em không sao. - ông xoa nhẹ đầu cậu - Hai chân em thì tạm thời không gãy nhưng bị bầm tím nặng, tôi đã cho em thuốc giảm đau rồi, nếu đau thì nói nhé. - nói xong ông liền rời khỏi phòng.
Cậu cũng không có cảm thấy sự thoải mái để nghỉ ngơi vì vậy đã cố gắng rời khỏi giường, nhưng vừa bước chân đứng dậy thì liền ngã nhào ra sàn, hai chân cậu hoàn toàn không đứng nổi.
- Chết tiệt... - cậu chống tay ngồi dậy, leo lại lên giường - ...mình muốn gặp Taka.
—————————
Ông đứng trước cửa phòng của hắn, những người đến đưa thức ăn đều bị hắn bóp cổ chết, vì hắn quá nguy hiểm nên ông đành phải cho bơm khí mê vào phòng. Sau khi hắn ngủ mất thì các cô hầu mới vào dọn mấy cái xác, ông mang hắn lên giường, đến cả thức ăn cũng bị ném khắp nơi.
- Chẳng mấy chốc con cũng sẽ thoát được. - ông cau mày, đúng là không thể dạy dỗ được hắn - Nếu cứ cho con thuốc thế này thì không tốt, xem ra ta phải đi khỏi đây...cùng với Sam.
Lát sau, ông quay lại phòng thì thấy cậu ngồi đợi trên giường, thấy ông thì cậu liền nói ngay lập tức.
- Cho tôi gặp Taka đi, được không?!
- Được thôi, tôi dự định sẽ quay lại Mỹ, lần này em phải đi theo tôi. Còn nhớ căn biệt thự lần đầu em đến không? - ông lại gần cậu, cười - Hay em thích căn khác?
- Đ...đi Mỹ sao? - cậu trợn mắt, cảm giác lo lắng tràn đầy.
- Tôi không giữ Taka một chỗ mãi được, vì vậy phải tránh xa nó ra. - ông xoa nhẹ đầu cậu - Ta sẽ mang em theo, chúng ta sẽ đến nơi ở khác bên Mỹ mà không cho nó biết. Nơi làm việc chính của ta là ở bên đó, sẽ rất thuận lợi nếu chúng ta sang đấy.
- Khoan đã...ông định tách chúng tôi ra ư? - cậu kéo áo ông.
- Đúng, ta nói rồi, em ở bên nó sẽ có ngày nó giết chết em. - ông trừng mắt, sau đó ôm cậu lên - Đêm nay sẽ lên máy bay ngay lập tức, em không cần phải làm gì cả, tôi sẽ mua cho em tất cả mọi thứ mới.
- T...tôi không muốn... - cậu ánh mắt như sắp khóc, lắc đầu.
- Vậy là muốn đi bây giờ? Hửm? - ông nhếch cười.
- C..cho tôi gặp Taka đi...! - cậu hoảng loạn.
Ông quấn khăn lên người cậu và mang cậu đến phòng hắn, cậu ngửi thấy mùi tanh tưởi một chút khiến mũi khó chịu nhưng lại nhìn thấy hắn ngay trên giường, ông đặt cậu xuống giường, sau đó nhấc điện thoại và đi ra ngoài.
- Tôi phải làm sao đây...? - cậu nhìn hắn thì lại không kìm nén được, liền bắt đầu khóc - Tôi muốn ở bên cạnh anh...không đi đâu hết... - rồi cậu cuối xuống hôn hắn.
Lúc này ông đi vòng vòng bên ngoài nghe điện thoại thì lại nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt như lạnh hẳn đi, bèn lên giọng với người bên kia.
- Dời chuyến bay của tôi lên sớm hơn dự kiến, tôi muốn đi lập tức. Và đổi địa điểm là......
Lát sau, ông với tâm trạng khó ở vào lại phòng, đột nhiên ôm cậu lên khiến cậu không kịp làm gì nên đã bị ông mang đi mất.
- Khoan đã...! Đ...đi đâu vậy?! - cậu sợ hãi khi bị ông vác trên lưng.
- Đi Mỹ. - ông tỏ vẻ khó chịu, ngay lập tức mang cậu xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top