Cứ ở bên nhau nhưng không còn tình cảm.
Hắn cắn tóc cậu, giữ chặt tay cậu, mạnh bạo thúc đẩy, cả hai làm tình thật mãnh liệt, cậu vẫn cố gắng chống cự lại hắn dù hai cổ tay đã đỏ ửng và rỉ máu cả lên. Chăn gối trên giường đều nằm vương vãi dưới sàn, các vải băng cũng bị dịch chuyển tách dần ra khỏi người cậu. Hắn lật người cậu lại, vẫn liên tục thúc đẩy và nhếch cười đầy dục vọng, hắn đã cố tình làm ướt ga giường sẵn cho cậu hiểu lầm hắn cùng với nó ôm ấp.
- T....tôi không muốn...hức...ah! - cậu khóc sưng cả mắt, run rẩy cáu tay lên ga.
- Tôi nằm bệnh viện, chả phải lúc đó em với thằng kia cũng như vậy sao? Giờ lại bảo không muốn? - hắn kéo tóc cậu, xé toạc vải băng đang bị lỏng ra trên cánh tay cậu.
- Ah! Hức! Đừng mà! - cậu thở hổn hển, nằm bệch xuống vì đau đớn.
- Đúng là rác rưởi khi mà cái lỗ đít này đều nứng với mọi con cặc. - hắn bắn vào trong, sau đó lại đè cậu xuống và đâm dương vật vào.
- ...hức....hức... - cậu sợ hãi, dùng hai tay che đôi mắt đang ngấn lệ.
- Em chỉ suốt ngày khóc lóc... - hắn cắn vào tai cậu - ...nhưng tôi thích.
———————
Hắn ngủ say trên giường, sau khi làm xong mọi thứ hắn liền ném hết chăn gối xuống dưới sàn trừ gối nằm. Cậu chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã đẩy cậu ngã nhào xuống, ga giường bẩn và dính máu, tinh dịch loãng cả ra nhưng hắn vẫn ngủ một cách bình thường.
Cậu gỡ những vải băng ra, có vài vết thương nhỏ đã lành bớt và vài vết thương thì nó đã thành sẹo. Nhìn tay mình, cậu vẫn thấy đỡ ghê hơn lúc còn chằng chịt, máu vẫn còn ứa ra vì vậy cậu loạng choạng đứng dậy và mở khóa cửa phòng, hắn không đụng chạm chân cậu nên không bị đau, đổi lại hai tay cậu không còn chút sức lực nào.
Nó cầm ngay con dao lao thẳng vào, cậu lách sang một bên với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu đứng bên ngoài hành lang, nhìn chằm chằm nó nằm dưới sàn.
- Xem ra mày có biết chút võ, tao thì chẳng làm được gì cả... - nó ngồi dậy, nhìn về phía hắn.
Đôi mắt cậu run nhẹ lên, khựng người lại sau đó bật chạy rất nhanh về phía hắn.
Quản gia nghe thấy tiếng động trên lầu khi ông đang chuẩn bị về phòng mình, lên trên ông thấy cả vết máu trải dài trên hành lang. Ngay lập tức ông gọi vài vệ sĩ theo, thấy nó chạy từ phòng hắn ra, vệ sĩ liền bắt lại ngay. Quản gia chạy vào phòng hắn thì thấy cậu nằm một nửa người bên trên giường, con dao đâm ngay phần bụng dưới, hắn đang ngồi đó, ánh mắt chết chóc hiện lên khiên nó ở bên ngoài cực kì sợ hãi.
- Đưa em ấy đến bệnh viện đi. - hắn xoa nhẹ mặt cậu.
——————
Sáng hôm sau, hắn ngồi dùng bữa sáng với tâm trạng không vui nên cô hầu nào ra phục vụ cũng sợ hãi, nó bị nhốt dưới tầng hầm nơi hai người kia đã chết ở đó. Hắn cắt đôi cái bánh mì, sau đó cau mày rồi hất hết mọi thứ ở trên bàn xuống vỡ tan tành.
- Cậu chủ à, cậu Sam không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nếu ở nhà làm cậu chủ không thoải mái thì tôi khuyên cậu nên tới bệnh viện đi à, bệnh viện cũng nằm cạnh nhà chúng ta mà. - quản gia dùng khăn lau những vết bẩn trên tay hắn, cười.
- Tôi không thích đến đó, khi nào em ấy tỉnh lại hãy đưa em ấy về đây, giám sát cho kĩ vào. - hắn chống cằm, thở dài.
- Hãy để việc đó cho tôi. - mấy cô hầu đều ngưỡng mộ ông quản gia làm việc lâu năm, chỉ có ông mới có thể nói chuyện với hắn một cách bình thường.
- Tôi bị em ấy đâm tôi đã nằm đó, ngột ngạt khó thở, tỉnh dậy lại thấy cảnh tượng khốn nạn nhất. Ông thử nghĩ xem, tôi vừa yêu vừa hận em ấy, đến nỗi để cho em ấy hiểu cảm giác của tôi, tôi cũng đau đớn khi nhìn biểu cảm của em ấy nhưng cũng thích thú vì em ấy đang trải qua cảm giác của mình. Tôi yêu em ấy, và sợ em ấy phản bội.
————————
Cậu nhìn trần nhà, đã tỉnh dậy khá lâu nhưng vẫn không làm gì cả, thứ duy nhất cậu nhìn thấy khi tỉnh lại là căn phòng đã bị niêm phong ở cái khách sạn đối diện. Nơi hắn đã bắn chết Iba...từ căn phòng này. Trớ trêu thay, việc đỡ giùm hắn một nhát dao, trả lại tất cả những gì cậu đã làm, cả việc phải nhìn thấy căn phòng kinh khủng đó.
- A, cậu tỉnh lại rồi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ. - cô hầu vừa mang vài quả táo vào thì cười.
- Này cô... - cậu quay mặt lại.
- Sao ạ? - cô hầu đứng ngay cửa nhìn vào.
- Sao anh ấy không đến đây? - khuôn mặt cậu hiện rõ sự mệt mỏi và u buồn.
- Ah...tôi không biết...nhưng cậu tỉnh lại là tốt rồi. - cô hầu nheo mày lại một chút sau đó cúi đầu và vội ra ngoài.
- Anh ấy không đến...lúc anh ấy tỉnh dậy...mình cũng không ở bên cạnh anh ấy. Đây là cái giá phải trả. - cậu ngồi dậy, mái tóc rũ xuống - Nhưng đau đớn quá...
- Thưa cậu, cậu chủ nhờ tôi đưa cậu về nhà. - quản gia mở cửa, cúi đầu.
- Tôi muốn anh ấy đưa tôi về! - cậu gào lên, ném bình hoa về phía cửa vỡ nát.
- Cậu chủ không muốn đến đây, xin cậu hiểu cho. Không thì chúng tôi đành phải dùng vũ lực để đưa cậu về.
- Các người đi mà đưa cái xác tôi về. - cậu lấy con dao, đưa lên cổ.
Quản gia lấy trong túi ra một cái điện thoại, sau đó giọng của hắn vang lên.
"Em dám chết không?"
Cậu nghe xong, hai tay bắt đầu run rẩy và con dao rơi xuống, nhớ lại cảnh hai người kia đã chết, những người đã bị mình giết chết.
—————
Hắn ngồi trên ghế trong phòng làm việc, cửa phòng mở vì vậy khi cậu đi ngang hắn đã thấy. Đi ra ngoài, hắn kéo lấy tay cậu vào trong phòng rồi đóng sầm cửa.
- Vết thương to đấy chứ, em cũng có sẹo giống tôi rồi. - hắn cười, kéo áo cậu lên.
- Như vậy...đã đủ chưa? - cậu nắm tay hắn - Tôi thật sự không chịu được nữa.
- Tôi vẫn luôn yêu em mà. - hắn ôm lấy cậu.
- Nhưng anh sợ... - cậu nói nhỏ vào tai hắn - ...tôi sẽ vẫn ở bên anh, chỉ là tôi không yêu anh nữa, anh sẽ không còn sợ việc tôi phản bội tình yêu của anh...tôi chưa bao giờ muốn như vậy cả.
- Em đang nói gì vậy? - hắn đè cậu vào tường - Không yêu tôi nữa sao?
- Mặt tôi, cổ tôi, ngực tôi... - cậu chạm lên mặt hắn, cau mày - ...anh xem chỗ nào trên người tôi chưa có sẹo anh rạch nốt đi.
- Em đang cố gắng làm gì?
- Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng, sao anh không giết quách tôi đi, sao lại để tôi sống để mù quáng yêu anh như vậy chứ? Đồ cặn bã. - cậu đẩy hắn ra.
- Này Sam. - hắn kéo tay cậu nhưng bị cậu hất ra.
- Tôi sẽ không yêu anh nữa, dù sao anh cũng sẽ không giết tôi, tôi cũng không thể chết...chi bằng cứ ở bên nhau...nhưng không còn tình cảm. - cậu cười, đóng sầm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top