Có ổn không khi tiếp tục tình yêu này?
Hôm sau, cậu ngủ dậy thì đã thấy mình lại đang ở một nơi khác, cậu thở dài, hắn đang nằm kế bên và ngủ, mắt khá thâm quầng.
Lại chuyển chỗ ở sao? Hèn gì đêm qua để yên cho mình nghỉ ngơi.
Cậu rời khỏi giường, vừa ra ngay cửa sổ thì thấy quả là một nơi xa lạ, trước mặt là biển và cái sân vườn còn có hồ bơi, mọi thứ đẹp đến không ngờ, cậu mới mở cửa sổ ra thì một làn gió mát đập vào mặt cậu, không khí trong lành.
Cậu cười nhẹ một chút, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn, nhưng mà, nhìn xuống chân mình, vẫn là cái sợi xích đó. Vào nhà vệ sinh, cậu làm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng, dù không ra ngoài được nhưng cậu cũng biết chắc chắn mình không biết đường. Cậu đóng cửa lại, cũng khá làm ồn như vậy nhưng hắn không tỉnh dậy, trông hắn có vẻ mệt.
Nơi này cậu rất thích, quan trọng là hắn có cho cậu ra ngoài hay không.
Cậu nhìn mình trong gương, từ khi nào, cậu không còn nhận ra bản thân nữa, nhất là đôi môi lúc nào cũng ửng đỏ, cả hai bả vai, dường như cậu...trở nên đẹp hơn thì phải. Cậu hơi đỏ mặt khi có suy nghĩ như vậy, cậu mở tủ quần áo, hắn cũng rất khôn vì chẳng để quần áo của cậu ở đây, vì vậy muốn thay cũng chỉ có quần áo của hắn.
- Trời đụ, sao cái vật gì cũng chỉ có một thứ vậy. - cậu thở dài, cầm cái ly trà trên bàn.
- Tôi thích xài chung hơn. - hắn cười, chạm lên mông cậu.
- Này, đéo có quần lót lạnh háng lắm. Anh đùa tôi đấy à, quần áo của tôi đâu, còn nữa, bàn chải đánh răng, khăn tắm có một cái xài chung đéo thấy bẩn à.
- Chắc chỉ có em thấy bẩn, chứ tôi thì rất thích. Quần áo của em cho những người vô gia cư rồi, tôi lười chất đống mang theo nên tạm thời chưa mua quần áo mới. Lát nữa quản gia về sẽ có đồ cho em thôi.
- Ơ, anh không dẫn tôi đi thì sao là mua chứ?
- Tôi đưa size em thôi, rồi bảo đi tới đâu mua tới đó, chán thì về.
- Anh rảnh tiền quá vậy?! Tôi cần vài bộ đủ mặc là được rồi.
- Không sao, quần lót tôi tự mua rồi, tôi biết màu em thích.
- Sao lại chuyển chổ ở nữa vậy?
- Ở đây em sẽ thoải mái hơn, với lại tôi có thể dẫn em ra biển chơi, nhà có hồ bơi, đủ thứ cho em sử dụng và không chán.
- Sao anh lại làm thế?
- Chỗ cũ không có hồ bơi, biệt thự được cái rộng và chẳng có gì hết nên em mới thấy chán phải không? Tôi chỉ muốn em thoải mái thôi.
- .... - cậu quay mặt đi, hơi đỏ mặt một chút vì hắn thật sự quan tâm đến từng thứ chi tiết như vậy.
- Càng làm tình...em càng quyến rũ, xem này. - hắn kéo áo sơ mi cậu lên, vỗ vào mông cậu.
- Kya! Này! - cậu giật bắn mình, lùi ra sau.
- Kya? - hắn ngồi dậy, mặt hơi ngạc nhiên - Em cũng biết phát ra tiếng dễ thương vậy à.
- K...không có, chỉ là lỡ mồm thôi.
- Ở đó đi, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. - hắn cười nhẹ, bước vào phòng vệ sinh.
Cậu đứng hình một chút, sau đó quay ra cửa sổ, đỏ mặt.
S...sao tự nhiên ôn nhu đến kì lạ thế? Tự nhiên thấy nó đẹp trai hẳn?
Lát sau, cậu thấy hơi lâu, với lại đói bụng rồi nên đập cửa phòng vệ sinh, hắn mở cửa, tay đang cầm bàn chải đánh răng.
- Thủ dâm à? - cậu chọc hắn, cười khúc khích.
- Sao biết hay vậy? - hắn mở banh cửa ra, tinh dịch nhiễu trên thảm.
- À....ờ thì....đụ má...Đánh răng chung bàn chải mà anh cũng nứng được à?
- Lỡ rồi thì giúp đi. - hắn kéo tay cậu rồi ôm lấy.
- N...này...đéo có hứng đâu thằng lồn.
- Giúp người thì có với chả không hứng. - hắn chà dương vật giữa hai đùi cậu.
- M...mau đi...sao cứng quá vậy...? - cậu run rẩy, bám lấy hắn.
- Đêm qua có làm đéo đâu nào. - hắn hôn cậu, cắn nhẹ vào môi cậu.
- Ha...hộc hộc...ahh.... - cậu ngượng khi hắn bắn lên bồn rửa tay một đống tinh dịch.
- Sục mãi đéo ra, có em thì dễ hơn.
- Bẩn cả người tôi rồi.
- Ăn sáng làm gì, ăn tinh của tôi đi.
- Ew...
————————
Cậu rửa sạch sẽ thì hắn mang đồ lên thay cho cậu, sau đó hắn mở xích, rồi nắm tay dẫn cậu xuống dưới. Chỉ là ăn sáng mà bàn bày như tiệc vậy, rất nhiều ghế nhưng hắn lại để cậu ngồi lên đùi.
- Ăn xong em muốn làm gì? - hắn ôm cậu, cứ cọ cọ đầu phía sau.
- Đéo thấy nóng à?
- Mông em nóng đấy. - hắn bóp mông cậu làm cậu giật mình.
- Đang ở phòng ăn, này... - có rất nhiều cô hầu đi xung quanh nên cậu đỏ mặt ngay.
- Muốn đụ quá, ăn mau đi. - hắn thì thầm vào tai cậu.
- T...thằng biến thái, sao lại cương nữa rồi?! - cậu giật mình khi thấy vật gì nhô ngay mông mình.
- Em cứ ăn đi, tôi cũng đang ăn thôi. - hắn nói nhỏ rồi thò tay vào áo cậu.
- D...dừng lại...
- Chả ai thấy đâu, mà có thấy cũng quan sát im lặng thôi. - hắn nhếch mép, cắn vào tai cậu.
- Ở đâu...anh cũng nứng cặc được vậy?
- Tại em còn gì?
- Tôi có làm gì đâu chứ?
- Xạo lồn, coi núm vú em này. - hắn nhéo nhẹ làm cậu giật người lên, bắt đầu cầm cái nĩa một cách run rẩy.
- Đ...đừng mà...
- Nói câu khác để tôi dừng lại đi.
- Cặc anh bé vãi lồn. - cậu nhịn cười, phát ngôn bừa bãi.
- ..... - hắn dừng lại thật, sau đó vạch quần mình ra nhìn.
- Thấy chưa, bé thế cơ mà.
- Hãy trao cho tôi thứ mà tôi đang mong chờ.
- Hả?
- Ăn nhanh lên rồi đưa đít em đây. - hắn vừa nói câu đó thì tất cả các cô hầu đều di chuyển ra ngoài hết làm cậu hơi lo lắng.
- Tôi đùa thôi mà...làm gì căng?
- Để tôi xem nó bé thế nào, với lại hôm nay ta sẽ chỉ đụ thôi, đéo đi chơi gì hết nhé. - hắn cười nham hiểm, chống cằm, tay vẫn nắn mông cậu.
- Anh cứ đụ thế thì tôi trĩ mất.
- Trĩ đéo gì ở đây, tôi không quan tâm, ăn mau đi.
- Làm ơn đi...Taka, đêm làm cũng được mà, thật đấy. - cậu quay người lại, làm ra vẻ mặt cầu xin.
- Ờ, ăn đi. - hắn chạm nhẹ lên mặt cậu.
- Anh có vẻ mất ngủ, hãy nghỉ ngơi đi rồi chiều đưa tôi đi cũng được.
- Hôm qua lo chuyển nhà nên tôi không ngủ. Dù sao thì bây giờ cũng đã tỉnh rồi.
- Lát nữa hãy ngủ đi, bị ngốc à? - cậu cười, cốc nhẹ lên trán hắn.
- Ah... - hắn nhìn cậu một chút rồi ôm lấy cậu.
- G...gì vậy? Tôi sắp ăn xong rồi.
- Em thật sự không còn yêu tôi sao? Tôi...yêu em mà... - hắn ôm chặt lấy cậu.
- T...tôi...còn yêu anh mà. - cậu nhìn hắn rồi khẽ cau mày, phải, cậu đã khiến hắn lún sâu thế này, cậu phải chịu trách nhiệm mặc dù cậu luôn sợ hãi mình bị hắn giết chết.
- Thật sao? - hắn cười tươi, quay người cậu lại.
- Thật, tôi không nói dối nữa đâu. - cậu cười, ôm lấy hắn.
Hắn nhếch cười, vẻ mặt man rợ đằng sau đang hiện lên, ôm chặt lấy cậu, hắn cười một cách kinh tởm, khuôn mặt thõa mãn đấy, cả ánh mắt dâm loạn đó. Đột nhiên cậu lạnh sống lưng, sau đó thì buông hắn ra vội, hắn vẫn bình thường, chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ. Cậu khá run, quay lại tiếp tục ăn.
Cảm giác vừa rồi là gì vậy chứ...Có ổn không khi tiếp tục tình yêu này? Cảm giác sợ hãi trong lòng vẫn còn...rốt cuộc là vì điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top