Có chuyện rồi...
- D....dừng lại đi...ahh... - cậu thở hổn hển, hắn áp cậu vào tường, chặn chân ở giữa làm cậu bị kẹt cứng.
- Tại sao? - hắn mút cổ cậu, hai tay kéo áo cậu xuống.
- C...chỗ này...không được, đừng mà. - cậu đỏ ửng mặt, hai tay run rẩy bám chặt vai hắn. Thậm chí không thèm vào phòng, hắn đè cậu ngay ngoài hành lang, cậu sợ rằng sẽ có ai thấy nên biểu cảm rất đáng yêu.
- Tôi đùa với em thôi, em có biết bơi không? - hắn đặt cậu xuống, cười.
- Không. - cậu hất tay.
- Thế mà lúc trước dám nhảy hồ ở công viên à?
- .....tôi biết bơi. - cậu nhìn sang chỗ khác.
- Bớt no chưa? Em muốn ra biển hay bơi ở hồ? - hắn ôn nhu đến lạ làm cậu đỏ mặt.
- Trời khá đẹp, nắng nhẹ, ra biển đi. - cậu nhìn cửa sổ đằng sau, cười.
- Vào đây tôi bôi kem chống nắng đã. - hắn kéo cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.
- Da tôi trắng thế này thì đen tí cũng không sao đâu, anh lo bôi cho anh đi haha. - cậu ngồi trên giường, đung đưa chân.
- Cởi đồ ra. - hắn lục tủ lấy chai kem ra rồi cười dâm dê nhìn cậu.
- Cởi đồ cái gì, thằng nứng cặc này.
- Mặc quần bơi vào, thay cái áo khác đi còn tôi sẽ bôi kem cho em. Chính vì em quá trắng nên tôi mới muốn giữ đấy.
———————
Nửa tiếng sau, hắn đã đưa cậu đến bãi biển, mà hoàn toàn không có ai cả, cậu đứng trên bậc thang đá, mặt biển lấp lánh, nắng dịu nhẹ và gió rất mát. Hắn nhìn cậu, khẽ cười, chắc hẳn cậu không biết hắn đã bảo cha mua cả bãi biển ở đây, dù rằng khá tốn kém nhưng cha lại luôn chiều hắn, hắn cũng chả cần biết ông ta làm ăn như thế nào. Đơn giản vì hắn không muốn ai tiếp cận cậu nữa, những chỗ cậu đặt chân lên sẽ chỉ có hắn và cậu.
- Em chơi đi, đói thì lại đây có đồ ăn nhẹ và trái cây. - hắn ngồi trong một cái giường to sang trọng, có mái che nắng và màn.
- Không có ai ở đây tắm giờ này nên tôi cho phép anh khoe đống múi đó ra đấy. - cậu cởi dép, cười khúc khích rồi chạy ra bãi cát.
- Phụt, trời ạ, cười chết mất. - hắn sặc nước vì mắc cười.
Đột nhiên cậu vấp té ngã nhào ra bãi cát, hắn thấy thế liền chạy ra ngay, cậu ngồi dưới cát, hắn chạy lại thì thấy đầu gối cậu đã bị trầy nhẹ.
- Tôi không biết có con sao biển ở đây, vì né nó nên đã vấp chân một chút. - cậu phủi cát trên người mình.
- Em bị thương rồi chỉ vì một con sao biển, lẽ ra em nên đạp... - hắn bỗng đạp mạnh lên con sao biển với vẻ mặt tức giận - ...chết nó.
- Này, chả có gì to tát cả! Thôi đi! - cậu đẩy hắn.
- Mau vào trong, tắm sau. - hắn bế cậu lên, đá con sao biển rồi bỏ đi.
- Tôi không sao cả, khỏi cần. - hắn chỉ im lặng rồi bỏ đi.
Cậu quay mặt lại nhìn con sao biển bị lật ngửa trên cát, mắt đượm buồn.
Không ngờ Taka tức chỉ vì vậy, chỉ vì mình...con vật nhỏ bé đó đã chết rồi, thậm chí nó chẳng làm gì cả.
Lát sau, hắn bôi thuốc rồi dán băng cá nhân cho cậu, hai ba cô hầu mang đồ ăn thức uống ra, hắn nằm đó, cậu thì bứt nho cho hắn ăn.
- Gió mát thật, ở trong nhà có máy lạnh làm tôi lạnh chết đi được, đã thế anh còn luôn lột đồ tôi. - cậu cau mày, đút nho cho hắn.
- Chịu thôi, cha tôi chả bao giờ đung quạt nên tôi quen máy lạnh rồi, em cũng quen thôi. - hắn cười, chồm dậy hôn cậu - Ở đây, tôi chợp mắt một chút, khi nào thuốc khô rồi thì em cứ ra tắm đi, có chuyện gì thì vệ sĩ sẽ gọi tôi dậy.
Hắn có vẻ mệt nên chỉ một chút là đã ngủ mất, cậu kéo chăn lên cho hắn rồi ra khỏi giường, cậu lại chỗ con sao biển, may là nó vẫn còn cử động, cậu đem nó thả xuống nước rồi ngồi nhìn.
- Tao xin lỗi, làm mày bị thương rồi. Taka hắn như vậy đấy, riết rồi tao cũng không hiểu nổi. - cậu chạm nhẹ con sao biển, thở dài.
Nước biển rất trong, cậu ngồi xuống, sóng tạt nhẹ vào, gió thổi, khẽ hít thở thật sâu, cậu cười nhìn về phía biển, thật thoải mái.
- Biển đẹp nhỉ? - Kochiro đứng ngay bên cạnh.
- Lại là anh?! - cậu giật mình.
- Đừng lo, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. - anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Tôi vẫn không ngờ là anh chưa ăn lồn. - cậu thở dài - Làm ơn đừng gặp tôi nữa, anh sẽ bị Taka thiến đấy.
- Trước sau gì tôi cũng chết.
- Sao lại nói vậy? - cậu nghiêng đầu.
- Tôi đang diễn thì bị ngất, ho liên tục, sau khi vào bệnh viện thì mới biết tôi đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi và chỉ sống được hai năm nữa thôi. - anh cười - Cha tôi đã cho tôi làm những gì tôi muốn rồi, vì vậy tôi muốn gặp em.
- Không được, mau đi đi, tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này nhưng Taka đang ở đây! Anh sẽ chết!
- Không sao cả, cho tôi ôm em một cái đi, một cái thôi rồi tôi sẽ đi mãi mãi. Tôi nhớ em, tôi chỉ muốn ôm em bây giờ cũng không được sao?
- Được rồi, nhưng nhanh rồi phải đi đấy. - cậu đứng dậy.
Anh cũng thế, đứng dậy và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, anh thả lỏng người rồi dụi mặt vào vai cậu. Cậu vỗ người anh nhưng anh vẫn chưa buông, vệ sĩ bắt đầu nhìn thấy và đang tiến tới chỗ hắn nên cậu hoảng sợ.
- Đủ rồi! Anh mau đi ngay đi! Buông tôi ra! - cậu đánh vào người anh.
- Kochiro! Con đang làm gì vậy?! Mau ra đây! - cha hắn đứng trên làn đường nhìn xuống bãi biển.
Đột nhiên anh ngã xuống bãi cát, máu văng ra, cậu đứng người, trơ mặt ra nhìn máu đang chảy ngay chân, hắn đứng đằng xa, tay cầm cây súng lục vừa bóp cò xong.
Ông hoảng hồn nhìn thấy mọi việc vừa rồi chạy xuống, hắn đưa khẩu súng cho vệ sĩ rồi tiến tới chỗ cậu, đạp lên người anh, hắn cực kì tức giận, khuôn mặt điên tiết hiện rõ.
- Không phải như anh nghĩ đâu.. - cậu run rẩy, nhìn hắn.
- Em có biết...tôi đau lắm không? - hắn cau mày, chạm nhẹ vào mặt cậu, khuôn mặt đau khổ này hắn chưa bao giờ bày ra trước mặt cậu cả - Làm ơn đi, tôi rất yêu em...tôi không muốn phải hành hạ em đâu, những gì tôi vừa thấy hãy giải thích cho tôi đi, tôi sẽ bình tĩnh và nghe em nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top