Chuẩn bị về Mỹ.

Cậu thở hổn hển, đôi mắt sưng húp lên, hắn vứt cây nến đã tắt xuống sàn, dùng khăn lau sáp nến khắp nơi trên ngực cậu. Hắn xoa nhẹ hai bên đầu ti nhỏ, khẽ cười.

- Đỏ ửng và run rẩy, trông thật dễ thương. Từ giờ tôi sẽ mua nhiều nến hơn nhé, Sam. - hắn hôn cậu, khuôn mặt đã dịu xuống.

- N...nhưng tôi không thích... - cậu lắc đầu, mím môi.

- Bữa trưa ở đây, ăn thôi nào. - hắn mang dĩa đồ ăn đến.

- C...cởi còng ra đi... - cậu cau mày, hai tay thật sự rất đau rồi.

- Tôi đang phạt em mà, em có quyền gì ngoài việc để tôi địt em chứ? - hắn bật cười, sau đó ánh mắt ghê rợn hiện lên - Tôi muốn treo em lên quá...làm sao đây...

- T...tôi không muốn...! - cậu sợ hãi.

- Ăn đi nào, sáng giờ em chưa ăn gì rồi. - hắn bóp miệng cậu, đút miếng thịt.

------

Sau khi ép cậu ăn hết thức ăn, hắn liền đổ dĩa thức ăn của mình lên cơ thể cậu, chiếc giường dơ bẩn và nhớp nháp, tuy vậy hắn vẫn không quan tâm.

- Ngon thật đấy. - hắn cắn miếng thịt và cắn luôn cả đầu ngực cậu.

- Taka! Tên điên! Từ khi nào anh bắt đầu cái thói dơ bẩn vậy hả?! - cậu đạp vào người hắn, tức giận.

- Em hỏi thừa rồi, tôi lúc đéo nào chả dơ bẩn, em thì sạch sao? Em sạch đến mức cũng có thể banh mông ra cho mấy thằng khác đụ, nhưng chẳng phải em chỉ thích con cặc tôi thôi? - hắn bóp mặt cậu, cười khinh bỉ.

- ...... - cậu ngơ mặt ra một chút, chuyện cũ hắn vẫn không quên, hắn vẫn đem ý nghĩa sai lệch như thế trong đầu, vậy mà cậu lại không có cách nào xóa bỏ nó.

- Trả lời tôi, đừng có im như thế. Tôi nói đúng quá phải không? - hắn kéo tóc cậu, nhếch cười.

- Đúng. - cậu cười nhìn hắn - Là tôi thiếu thốn tình dục, nên câu dẫn Iba, lợi dụng lúc anh nằm viện tôi và hắn đã làm tình. Haha, tôi đâm anh là vì tôi muốn anh chết quách đi để tôi được tự do nhưng thế đéo nào anh lại còn sống.

- ..... - hắn trợn mắt, không ngần ngại đưa tay tát cậu, lực tát mạnh khiến cậu cắn trúng môi và chảy máu - Em thú nhận rồi à, đúng là đĩ vẫn là đĩ, đã biết mình nhơ nhuốc tại sao không biết thân biết phận?

- Biết thân biết phận? Tôi đã biết một kẻ như tôi không đáng sống, vậy mà anh vẫn bắt tôi sống. Thế là thế nào? - cậu run rẩy, ánh mắt bắt đầu trốn tránh.

- Bắt em sống...vì em đã làm tôi mất tất cả, em phải sống để trả món nợ đó đến hết cuộc đời...là ở bên tôi... - hắn xoa nhẹ vết đánh - Tại sao? Em lại muốn giết tôi để được tự do? - hắn cau mày, bàn tay chạm lên mặt cậu đang run lên.

- ..... - cậu nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, biểu cảm của hắn liên tục thay đổi.

- Tôi bị em đâm một nhát dao đã đủ đau đớn hay chưa? Em còn âu yếm với thằng chó đó đúng là muốn chọc tức tôi phải không? - hắn cởi còng tay ra, đẩy cậu xuống sàn - Em muốn tự do chứ gì? Em cút đi đi, một thời gian sau tôi sẽ tìm và giết chết em, cả hai ta sẽ cùng chết.

- Tôi đã nhiều lần giải thích cho anh, nhưng anh nghe như không nghe vậy...tôi phải làm sao nữa chứ? Anh vẫn đổ tội cho tôi trong khi...tôi không hề muốn. - cậu ngồi dậy - Làm ơn...hãy tha thứ cho tôi...

- Em đang cố làm gì? Tôi thả em đi rồi đấy? Sam? - hắn gãi đầu.

- Tôi chỉ...còn anh thôi. Vậy mà ở bên anh thật đau đớn. - cậu cúi đầu.

- Đúng, em chỉ còn tôi, tôi chỉ còn em. Sống cùng sống, chết cùng chết. - hắn kéo tay cậu lên - Tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ nếu ngay từ đầu em nói tôi tha thứ...nào, hãy gọi tên tôi đi.

- Taka. - cậu ôm lấy hắn.

- Nữa đi. - hắn cười, khuôn mặt dần trở nên hạnh phúc.

- Taka, Taka, Taka, tôi yêu anh. - cậu xoa đầu hắn, phải rồi, hắn chẳng qua chỉ như một đứa con nít muốn được quan tâm nhiều hơn.

- Tôi cũng yêu em, Sam. - hắn hôn cậu, sau đó bế cậu đứng dậy - Giờ thì cả hai thật bẩn thỉu, đi tắm thôi, tôi sẽ kêu mấy con hầu dọn dẹp.

Tắm xong, hắn lau người cho cậu, hai tay hắn chạm lên những vết thương ở khắp cơ thể cậu, chúng đang mờ dần đi và thậm chí không thấy một vết sẹo nào cả. Đồng nghĩa với việc thương tổn trước đây cũng đang được xóa bỏ.

- Tôi nghĩ sẹo sẽ dính đầy người chứ...do bôi thuốc thường xuyên sao? - cậu ngạc nhiên, nhìn hai cánh tay mình.

- Từ giờ, vết sẹo trên ngực tôi sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. - hắn kéo tay cậu chạm lên ngực mình, khẽ cười.

- Thật sao? - cậu cười tươi - Vậy thì tốt quá.

- Thật ra tôi chỉ kiếm cớ để đánh em thôi...chứ mọi chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm. - hắn chạm tay lên ngực cậu - Bây giờ tôi cảm thấy thích em cười hơn.

- Lâu rồi tôi không cười thoải mái vậy nhỉ? - cậu đỏ mặt.

- Khi cười...em rất đẹp, tôi chỉ muốn em cười cho mình tôi xem. - hắn miết nhẹ môi cậu.

- Tôi biết rồi... - cậu vẫn xấu hổ, khẽ nghiêng đầu, chỉ là không quen với Taka dịu dàng.

- Tôi muốn phá hủy em... - bỗng dưng hắn nhếch cười.

- Bỏ chuyện đó qua một bên đi. - cậu cốc nhẹ vào trán hắn - Chẳng phải sắp tới ngày sinh nhật của anh sao?

- Em nhớ à? Tôi còn chả nhớ. - hắn ngạc nhiên, bắt đầu mặc quần áo cho cậu.

- Anh thích gì? Tôi sao? - cậu phì cười.

- Đúng, tôi chỉ thích mọi thứ về em.

- Tôi hỏi thật đấy.

- Tôi thích nhẫn. - hắn kéo trên ngón tay mình ra một chiếc nhẫn đen và đeo lên cho cậu - Tôi có rất nhiều rồi, ngày sinh chỉ là một ngày bình thường thôi, mình em là đủ.

- Đã qua một năm hơn rồi...chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ? - cậu ôm lấy hắn.

- Chắc chắn. - hắn cũng ôm lấy cậu.

- Ngày mai tôi phải sang Mỹ lo tập đoàn của cha tôi để lại, chỉ một ngày thôi, em hãy ở yên đây nhé. - hắn xoa đầu cậu.

- Tôi không đi theo được sao?

- Một mình tôi không thể bảo vệ em khi có cả lũ dơ bẩn bên căn biệt thự đó, toàn bộ tài sản còn lại tôi phải qua lấy về, ai cũng nghĩ rằng tại em mà cha tôi chết, nhưng sự thật là do ông ta ngu ngốc mà chết. Tôi đi sớm về sớm, ở nhà ngoan.

- ..... - tim cậu đập liên hồi khi hắn ôn nhu như thế, chỉ đỏ mặt không ngừng, đến cả việc làm thường ngày là đối phó hắn cũng không còn nữa.

- Tuyệt đối không được bỏ trốn, nghe rõ chưa? - hắn nhếch cười, kéo tóc cậu.

- Này, tôi còn chưa kịp tận hưởng sự ôn nhu của anh! - cậu cau có, đấm vào mặt hắn.

- Ah, dám đánh tôi cơ đấy. - hắn kéo tay cậu, đè cậu lên giường.

- Ahh! Không!

------

Nước Mỹ...11 giờ đêm...

Một người đàn ông đang ngồi chống cằm trên một cái ghế giám đốc, ông ta cầm ly rượu vang nhìn bên ngoài thành phố.

- Thưa ngài, cậu chủ Iba đã mất tích từ lúc về Nhật rồi ạ. - một người nhân viên cúi đầu bên ngoài cửa.

- Thằng con nuôi ngu ngốc, chắc nó đã chết quách ở xó nào rồi, chẳng qua nó đòi về Nhật để tìm thằng Kochiro, công ty của ta phải làm sao đây. - người đàn ông liền tức giận.

- Ông chủ bớt giận, tôi nghe đồn rằng nhà Amida giờ chỉ còn mỗi cậu con trai kế thừa, ngày mai cậu ta sẽ sang căn biệt thự của cha mình để lại.

- Amida Taka, có thể nó biết con trai ta đang ở đâu, ngày mai hãy tìm gặp nó và mời nó đến đây. Hãy nhớ không được gây sự, Taka và Kochiro là 2 đứa con trai của lão già Amida, chỉ mỗi Kochiro là được cưng chiều vì vậy Taka thường hay một mình ở Nhật, trong thời gian đó con ta đã đi học một khóa học và quen được Taka. Hai đứa nó đã từng rất thân thiết...cho đến khi ta lôi Iba về đây.

- Vâng...thưa ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top