Chấm dứt.
Cậu hoảng loạn, đột nhiên đánh đấm vào lưng ông nhưng ông vẫn một mạch đi xuống cầu thang.
- K...khoan đã! Không phải đi bây giờ! - cậu sợ hãi, vùng vẫy cực độ.
- Chúng ta không có thời gian, đến lúc nó tỉnh dậy thì tôi rất mệt đấy. - ông vừa đưa cậu xuống lầu thì liền đè cậu ra ghế sofa.
- N...nhưng... - cậu bắt đầu hoảng loạn.
- Bây giờ nếu nó tỉnh lại, nó sẽ muốn giết em. Ta không muốn đả thương nó nên hãy tránh xa nó tốt nhất và nhanh nhất có thể, em không hiểu sao? - ông chạm nhẹ lên mặt cậu.
- C...chuyện đã đến nước này rồi...cái chết sẽ giải quyết tất cả... - cậu hất tay ông đi - Tất cả là tại ông!
- Ta chỉ muốn tốt cho em! Em ở bên Taka chỉ có chờ cái chết thôi! - ông tức giận, giữ chặt vai cậu.
- Ah...! Chết thì sao chứ?! - cậu cau mày, đột ngột dùng hết sức đẩy mạnh ông ra rồi bỏ chạy thật nhanh lên lầu.
- Sam! - ông rất nhanh đã vội đuổi theo.
Nhưng khi vừa lên lại phòng thì do chạy quá nhanh khiến cậu ngã ngay hành lang. Ông lúc này đã đuổi tới kịp, vừa mới nắm lấy tay cậu thì hắn đã đứng trước mặt hai người từ lúc nào. Tay hắn đang cầm con dao rọc giấy, đột nhiên giơ lên trước mặt cậu rồi đâm thẳng xuống.
- AH! - cậu bị ông kéo ngược lại và không bị trúng phải đòn tấn công của hắn.
- Khốn thật! Ta đã bảo không có thời gian! - ông ôm lấy cậu lên, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
- Lũ các người! Tôi giết hết các người! - hắn trợn mắt, đuổi theo.
- Chặn nó lại! Mang xe ra đây! - ông đưa cậu xuống dưới lầu thì rất nhiều tên vệ sĩ đã bắt đầu chạy lên cầu thang để chặn hắn.
- Sam! Một khi em ra khỏi đây thì đừng hòng tôi tha thứ cho em! Khốn nạn! - hắn tức giận đến nỗi mặt đỏ ửng, phóng thẳng con dao xuống ngay gần chân ông.
- B...buông tôi xuống... - cậu sợ hãi, cáu lấy vai ông.
- Nó sẽ giết em. Chuyện đã lỡ rồi, em nên đi với ta sẽ tốt hơn. - ông bắt đầu mang cậu ra khỏi cửa.
- Không! - cậu tức giận, đấm vào mặt ông.
- .... - ông ném cậu vào trong xe hơi, sau đó đi vào còn hắn thì đã sắp ra đến nơi - Đừng có làm ta nổi điên.
- T...thả tôi ra... - cậu run rẩy, xe đã bắt đầu di chuyển mất rồi.
Lúc này đây hắn đang đứng nhìn chiếc xe chạy đi với ánh mắt kinh dị, quần áo dính đầy máu me và ném cây súng xuống đất.
Sau đó hắn quay vào trong nói với quản gia đang đứng ngay cửa bếp.
- Dọn dẹp.
———————
Hiện tại cậu đã ở trên máy bay riêng của ông, khi tỉnh lại, cậu hoàn toàn nhức đầu bởi vì do quá phiền phức trên xe ông đã cho cậu ngủ một liều.
Cậu nhìn quanh, đây là một khoang hạng sang trên máy bay và thậm chí còn nhìn như căn phòng vậy, đến cả cái giường cậu đang nằm cũng rất rộng và êm. Cậu ngồi dậy, đôi mắt nặng trĩu, bỗng dưng nắm chặt hai tay vào giường và nước mắt lại rơi xuống.
- Aa.... - cậu run người, liên tục khóc không thành tiếng, tất cả lại một lần nữa chấm dứt - ....aa.....không....tại sao...tại sao?! - cậu vơ lấy cái chai rượu trên bàn rồi đập vỡ nát.
- Chai rượu đó rất đắt đấy Sam à. - ông vén màn ra rồi bước vào trong khoang.
- Đừng qua đây! - cậu chạy ra khỏi giường, tay cầm chai rượu vỡ đưa lên cổ mình.
- Ta sẽ nuông chiều em, cho em những thứ em thích và ta không thích gây thương tổn cho em đâu. - ông nghiêng đầu.
- Tất cả là do ông!
- Haizz, ta biết ta phá hoại em và Taka, nhưng ta chỉ muốn tốt cho em thôi Sam à.
- Ah! - hai chân cậu đột nhiên đau nhói khiến cậu đứng không vững và ngã xuống, chai rượu vỡ văng ra xa.
- Xin lỗi, ta không muốn xích em lại. - ông lại gần, chạm nhẹ lên chân cậu, mỗi bên đều có một cái vòng - Ta nhấn nút trong điện thoại, hai thứ này sẽ ép chặt chân em lại, sẽ hơi đau nhưng như thế khiến em không di chuyển được.
- ...... - cậu cắn răng, từng giọt nước mắt nhỏ xuống.
- Đừng khóc. - ông mang cậu lên giường, sau đó hôn lên mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top