Cầu xin.
- Tôi bận lắm, không có thời gian cho ông nữa đâu. - hắn vừa mở cửa ra thì một tên vệ sĩ bên ngoài đã cầm một cây gậy đánh hắn nhưng không thành công.
- Bắt nó lại. - ông cau mày.
- Địt con mẹ?! - hắn đá tên vệ sĩ, sau đó cầm lấy cây gậy rồi bỏ chạy ra ngoài.
- Mày không thoát được đâu con trai. - ông nhếch cười, lấy trong tủ ra một cái máy điện.
Dưới phòng khách, toàn bộ vệ sĩ của ông đều đang lấn át vệ sĩ của hắn, do phe ông quá đông nên phe hắn đang bất lợi. Hắn đang chạy xuống thì đột nhiên một vệ sĩ lao ra ôm lấy hắn ngã xuống từ cầu thang. Hắn ngồi dậy, tên vệ sĩ kia đã chết ngay lập tức với một vết đạn trên ngực.
- Cậu chủ! Mau rời khỏi đây! - hai tên tới giúp hắn, nhưng đều bị bắn chết tiếp tục.
- Khốn nạn! - hắn lấy cây súng ra, bắn liên tục vào vệ sĩ của ông.
- Ta hiểu thực lực của cậu, vì vậy đã chuẩn bị hết cả rồi. - ông đi từ trên xuống với vẻ mặt hả dạ - Bắt lấy nó ngay.
Bỗng một đám người lao vào đè hắn xuống, cây súng trên tay hắn văng đi, do quá nặng nên hắn không thể nhúc nhích, bị đè hẳn xuống sàn, phòng khách rất đông người của ông vì vậy người của hắn đều bị bắt lại hết.
- Hư đốn, nhưng ta thích. - ông bóp mặt hắn - Ta không muốn thương tổn cậu đâu, vì vậy nếu không muốn đám người của cậu đào mồ chôn thì hãy ngoan ngoãn đi.
- Đừng nghe ông ta! Cậu chủ! Chúng tôi nguyện chết vì cậu! - rất nhiều tiếng nói lớn khiến hắn cau mày.
- Câm mồm hết! Sam ở nhà không có nhiều người bảo vệ! Chúng mày mau trở về và lôi em ấy về Nhật cho tao! - hắn quát lớn, khuôn mặt rất tức giận nhìn ông - Thả người của tôi ra!
- Được thôi, ta chỉ cần cậu thôi mà. Mang nó lên phòng ta. - ông hất tay, thế là cả đám người của hắn bị ném ra ngoài.
Căn biệt thự trở nên yên ắng lại, hắn bị tiêm thuốc tê nên chỉ ngồi dựa một chỗ trên giường, chỉ nhìn ông với ánh mắt ghê rợn. Ông thấy thế thì chỉ cười khẩy một cái, đem khay thuốc đến chỗ hắn.
- Muốn giết ta lắm phải không? - ông lau mồ hôi trên người hắn - Bị thương rồi này.
- Ô...ông muốn gì...? - hắn tức đến nỗi run người nhưng không làm gì được, toàn thân đều tê liệt.
- Ta đã nói rồi mà, ta cần một người coi gia sản của ta. - ông bôi thuốc lên mặt hắn - Vết sẹo trên ngực cậu còn khá mới, gần đây xảy ra chuyện nhỉ?
- ..... - hắn nhắm mắt rồi ngủ mất, khi nãy có lẽ đám người của ông đã chuốc luôn cả thuốc ngủ.
- Cậu đúng là thứ ta tìm kiếm bấy lâu nay. - để hắn nằm xuống, đắp chăn lên thì ông ra khỏi phòng - Khi nãy nó có bảo một đứa tên Sam thì phải...không ai bảo vệ cơ à. Xem ra nên đến nhà nó một chuyến.
———————
Đám người của hắn thi nhau về nhà, cậu vừa tỉnh dậy không thấy hắn chỉ lo sốt vó đợi ở nhà, và kết quả là không thấy hắn trở về.
- Mau về Nhật! - một tên vệ sĩ kéo lấy tay cậu.
- Các người đang nói cái quái gì vậy?! Taka đâu?! - cậu giật phăng tay tên vệ sĩ.
- Chúng tôi cần cậu trở về ngay. - nhiều tên vệ sĩ bắt đầu lôi kéo cậu - Phe ông ta rất đông, dù có mang cả người thêm từ Nhật qua chúng tôi cũng không bảo vệ cậu được!
- Không! Taka đâu?!
- Cậu ấy bị ông ta bắt mất rồi! Nếu cậu còn ở đây, không biết ông ta sẽ làm gì nữa! Hự! - vừa nói xong câu, tên vệ sĩ liền ngã xuống.
Hai tên ở phía sau cậu đột nhiên bắt lấy cậu rồi bịt ngay thuốc mê, cậu vùng vẫy một hồi thì ngất đi mất, xe ông dừng trước cửa biệt thự, hóa ra một nửa đám người của ông đã trà trộn vào và đi đến đây trước.
- Lũ người của Taka cũng khỏe thật đấy, nhưng số lượng thì không bằng bên ta rồi. - ông cười khẩy, đi vào trong, chợt nhìn thấy cậu đang bị hai tên giữ lại.
- Đừng động vào cậu ta. - ông hất tay ra khiến hai tên vệ sĩ buông tay - Một thứ mê người cơ à? - ôm cậu trên tay, ông bóp nhẹ mặt cậu.
- Thưa ngài, vẫn còn công việc nhiều lắm ạ. - quản gia cúi đầu.
- Về thôi, hốt được một món đồ chơi rồi. - ông nhếch cười.
————————
Hắn tỉnh dậy, lúc này trời đã tối sầm, đầu hắn nhức in ỏi khiến mặt hắn cũng chả vui vẻ được tí nào.
Thấy tay chân không bị trói hay xích, hắn nhanh chóng tìm một con dao trong phòng, nhưng thật thú vị là ông ta còn để một khẩu súng lại trên bàn.
- Địt mẹ chúng mày... - hắn nhếch cười, lấy cả dao lẫn súng trên bàn rồi ra khỏi phòng.
Một lát sau, căn nhà bỗng dưng đèn lại chớp tắt liên tục, ông mang cậu vào trong, những tên vệ sĩ bắt đầu bật lại đèn thì thấy hắn nằm ngay trước cửa. Khói xung quanh khá là nhiều, ông ngạc nhiên nhìn khắp phòng khách toàn xác với xác, hắn lại đang cầm con dao và cây súng đã rơi băng đạn ra ngoài.
- Nếu ta chủ quan không đặt bẫy thuốc mê ở ngay cửa trước khi đi thì nó trốn mất rồi. - ông nhìn hắn nằm bên dưới, khuôn mặt cười thõa mãn - Chẳng phải ta để 50 thằng ở nhà sao lại chết sạch thế này?
- Thưa là không còn ai còn sống kể cả những hầu gái ạ. - quản gia đeo bao tay vào.
- Thế quái nào mà một đứa gần 20 tuổi đầu đã làm được việc này? Ta nhớ thằng cha nó ẻo lả lắm cơ mà? - ông nghiêng đầu - Nếu ta thuyết phục được nó, sau này không cần phải lo nghĩ nữa rồi.
- Xem ra cậu bé này quan trọng với Taka lắm nên nó mới quát người mang cậu ấy về Nhật. - quản gia bắt đầu lau vết máu trên mặt hắn - Lúc đó có vẻ kích động quá nên mới làm lộ ra đây mà.
- Hmm...Taka nó khá nóng tính đấy chứ. Tắm rửa cho nó giúp ta rồi nhốt ở phòng cũ, nhớ xích chân nó lại. - ông bỏ đi - Haizz, phiền ngươi lo đống xác, ta đi nghỉ ngơi.
- Vâng.
——————
Một cơn ác mộng đã khiến cậu ngồi bật dậy, một nơi lạ lẫm nữa lại tiếp tục khiến cậu choáng váng. Căn phòng ngày thậm chí còn gấp đôi biệt thự bên Nhật, cậu nhìn quanh thì mới thấy cái giường thật sự rất to và nhiều gối. Xung quanh trang trí không khác gì trong lâu đài.
- Đúng là một tuyệt phẩm. - ông ngồi uống một ly rượu đỏ trên ghế ở ngay cái bàn gần cửa sổ.
- Trả Taka cho tôi! - cậu cau mày.
- Em thật là xinh đẹp. Taka giữ cho riêng vậy thì thật tiếc. - ông lại gần giường.
- Ô...ông rốt cuộc tại sao lại bắt Taka hả? - cậu kéo cái mền trong suốt đang quấn trên người che đi.
- Đôi mắt này thật đẹp, cả đôi môi này, làn da này...ta sẽ không làm gì mạnh tay với em nếu em nghe lời. - ông vuốt nhẹ mặt cậu.
- K...không được đụng vào tôi... - cậu hất tay ra, lùi ra sau.
- Ta đang giữ Taka. Ngoan ngoãn đi. - ông giật cái mền ra, đẩy cậu xuống giường - Từ lúc vùi đầu vào công việc, ta đã quên mất mình là một tên đồng tính bệnh hoạn.
- T...tôi không muốn mọi chuyện lặp lại...làm ơn... - cậu bật khóc nhìn ông.
- Lặp lại? Trên bụng em có một vết đâm cũng còn rất mới, trên ngực Taka cũng có vết đâm... - ông xoa nhẹ vết sẹo trên bụng cậu.
- Một tên khốn nạn đã khiến chúng tôi như vậy...còn vết thương của tôi là ngoài ý muốn. - cậu cau mày.
- Đừng khóc, kể cho ta nghe đi. - ông khoác áo lên người cậu, đỡ cậu ngồi dậy.
- Tên Iba đó đã hãm hiếp tôi, đe dọa tôi phải đâm Taka nếu không hắn ta sẽ giết chết lũ trẻ...hắn ta muốn giết Taka nhưng muốn mượn tay tôi... - cậu run rẩy khi nhớ lại mọi thứ.
- Iba? Thằng ngu đó về Nhật để làm những việc như thế sao?
- Ông...là? - cậu ngẩn mặt ra.
- Ta là cha của nó... - chưa nói hết câu ông đã bị cậu tát một phát vào mặt.
- Tôi vất vả lắm mới có thể yên chuyện với Taka, chưa được 2 ngày đã đến ông xen vào...rốt cuộc...là do Taka gây quá nhiều tội ác...nên ông trời không cho chúng tôi ở bên nhau sao? - cậu vẫn khóc trào ra cả, hai tay đang kéo mạnh tóc.
- Dám đánh ta à? - ông đẩy mạnh vai cậu vào thành giường rồi đẩy đầu cậu xuống giường - Thằng con ngu ngốc của ta đã gây chuyện với hai người, và mọi việc đều không liên quan đến ta, chính Taka cũng đã giết con trai ta.
- Ông...làm ơn buông tha cho bọn tôi... - cậu kéo áo ông - ...tên Iba đó cũng đã giết cha của Taka...bây giờ anh ấy không còn gì cả.
- Buông tha? Ta chưa làm gì cả. - ông giữ hai tay cậu rồi chạm nhẹ lên vết sẹo trên bụng cậu - Vết thương này ở đâu ra?
- Là tôi trả nợ cho Taka.
- Nếu bây giờ ta hãm hiếp cậu...nếu Taka biết được...có phải mọi chuyện tiếp tục lặp lại chăng?
- Không...lần này...tôi không còn cách nào để quay trở lại như trước nữa. - cậu cười.
- Tại sao em quan trọng như vậy, Taka lại chỉ mang một nửa người sang đây...nếu so với tính của nó, không tài nào nó lại bất cẩn thế... - ông nhếch cười - Vậy là em trốn sang đây chung với Taka chăng?
- ...... - cậu trợn mắt, ông ta hoàn toàn đoán được mọi thứ.
- Ta nói đúng rồi, vì ngay từ đầu Taka không cho em sang đây nên khi phát hiện em trốn đi, nó đã không mang đủ người theo bảo vệ em. Chuyện lần này là tại em cả mà?
- T...tôi...van xin ông... - cậu nói một cách run rẩy - ...tôi chỉ mới làm hòa với anh ấy...
- Suỵt, nó vẫn chưa biết em đang ở đây thì em lo lắng làm gì? - ông bịt miệng cậu lại - Sau đêm nay em sẽ bị vứt bỏ, và em sẽ thuộc về ta.
————————
- Khốn...khiếp... - hắn giật dây xích, sau đó nằm vật ra giường - ...tại sao mình không mua cưa nhỉ?
- C...cậu chủ! - tay quản gia đột nhiên mở cửa phòng.
- Làm thế đéo nào mà ông lẻn vào được như vậy? - hắn ngạc nhiên nhìn ông quản gia.
- Tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây, còn nữa...Sam đã bị bắt rồi.
- Cái gì? Tôi đã dặn là mang em ấy trở về rồi mà lũ vô dụng... - hắn trợn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top