Cái ngày ấy đã tới.

Ngồi trong phòng, cậu ngắm nghía cái điện thoại, cùng loại cùng hiệu với hắn, thật giống y đúc và thậm chí còn có một tấm ảnh dìm của hắn đặt làm hình nền.
Danh bạ chỉ có mỗi số hắn.

Nếu bà mẹ biết mình có điện thoại mới, mụ ta sẽ đòi đem bán nó như cái cũ.

Tiếng ồn ào, cãi nhau dưới bếp cứ vang vẳng bên tai cậu. Cậu thở dài...

Lại nhịn cơm tối rồi.

——————

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm vì bụng kêu cồn cào, thay đồ đi học, cậu rời khỏi nhà. Hôm qua vừa về đến đã bị đánh nên bây giờ chân cậu đau điếng, dù gì cũng đã quen rồi, nên cũng chả sao nếu mặt cậu vẫn bình thường như mọi ngày.
Cậu đi đến trường thì vẫn chưa có nhiều học sinh tới mấy, lên lớp ngồi một mình, cậu lôi điện thoại ra bấm gọi cho hắn.

Giờ này tên đó mà dậy mới lạ...

- Alo? - hắn bắt máy làm cậu ngạc nhiên.

- Phải Taka không?

- Tôi cho em số máy tôi hay sử dụng còn gì. Tôi cứ nghĩ là em không thèm gọi cơ chứ.

- Câm mồm, mau đến trường đi. Tôi rất chán. - cậu thở dài, vừa nói dứt câu thì tắt máy.

Đói quá, đéo có tiền mà mua đồ ăn, chắc phải kiếm việc làm thêm không thì chết mẹ nó.

Vui thật, ít ra vẫn còn Taka ở bên...

——————

Hắn mở cửa lớp học, còn một tiếng trường mới bắt đầu vào giờ học, cậu ngủ gục trên bàn, tay cầm cái điện thoại còn cặp thì vứt dưới sàn.
Hắn đi tới, khẽ cười, định cuối xuống hôn cậu thì đột nhiên có tiếng nói làm hắn khựng lại.

Hắn rời khỏi lớp học một cách vội vã, vừa lúc đó cậu nghe tiếng cửa mở ồn nên tỉnh dậy, nhìn quanh thì thấy cửa lớp học mở còn cặp hắn thì nằm đè lên cặp cậu.

Thằng đần này, lại đi đâu rồi.

Cậu đứng dậy, đá hai cái cặp sang bên rồi ra khỏi lớp, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm trước khi vào học nên có lẽ cậu sẽ xin tiền hắn mua đồ ăn sáng.
Định đi xuống lầu thì ngang qua phòng giáo viên, cậu nghe thấy tiếng nói của hắn nên núp sang một bên.

Lén ngó vào, cô giáo đang nói gì đó với một cậu con trai mảnh khảnh đứng cạnh hắn vì nói nhỏ nên cậu không nghe được. Lát sau cô giáo đi ra thì cậu trốn sang một bên cánh cửa, một lần nữa nhìn vào, mắt cậu đóng băng. Hắn đang ôm cậu con trai đó.

Clgt?

Bấm điện thoại gọi cho hắn, bên trong đó chuông reo lên trong túi áo hắn, buông cậu con trai ra, hắn lấy điện thoại ra xem, cậu vẫn đang nhìn.
Đột nhiên hắn vẻ mặt lạnh nhạt, vứt cái điện thoại sang một bên rồi quay sang cậu con trai.

- Tôi nhớ em...Maru.. - hắn vừa nói thì sắc mặt cậu bỗng dưng xấu hẳn đi.

Maru...cái gì...
Chẳng phải...nó đã ra nước ngoài để chữa trị tai nạn rồi sao? Không lẽ...nó về rồi?!

——————

Cậu ngồi trên sân thượng của trường, người tình cũ của hắn trước đây, nó một đôi mắt, màu tóc và cơ thể mảnh khảnh giống cậu.

Không, nói chính xác hơn là cậu...giống nó.

Vì thế khi nó đi chữa trị, hắn mới bám lấy cậu.

Yêu thằng Taka là một sự ngu dốt.

Cậu về lại lớp học khi đã reng chuông, đúng như cậu nghĩ, nó đã chuyển đến đây học.

- Đây là học sinh mới, các em giúp đỡ bạn ấy nhé. - cô giáo tươi cười, đứng bên cạnh là nó.

Chào mọi người, tôi là Hadatawa Maru, xin hãy giúp đỡ. - nó cười.

Cậu nhăn mày, cau có vẻ tức giận khi nó ngồi ngay chỗ đằng sau cậu và bên cạnh hắn.

Thằng này có một nụ cười giả tạo, thật mắc ỉa.

- Chào cậu. - nó chạm tay lên vai cậu.

Thật kinh tởm...thật kinh tởm...!

- Dẹp ngay cái khuôn mặt giả tạo của mày đi! Kinh tởm. - cậu hất tay nó, gom tập vở vào cặp rồi bỏ ra khỏi lớp.

- Thái độ đó là sao hả?! Sam?! - bà cô tức giận - Tôi sẽ mời phụ huynh em!

- Bà cứ mời đi, mời hay không mời lúc nào tôi chả bị đánh chứ, chậc. - cậu đạp cửa lớp rồi bỏ ra ngoài.

- N...này!

Cả lớp đều chẳng ai quan tâm hay tỏ ra thương hại cậu dù chỉ một ít, thái độ của cậu làm ai cũng khó ưa.
Hắn chỉ im lặng nhìn.
Cậu bước ra khỏi cổng trường, đi một cách thật nhanh đến quán cà phê bữa trước. Quay lại nhìn, con đường thật trống trải.

Mau tìm tao đi...Taka. Tìm tao đi!

Cậu ngồi ở quán cà phê, đá đã tan gần hết, thậm chí cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, mọi lần cậu trốn học hắn đều đi theo và cả 2 luôn ngồi ở quán cà phê này.

Một công cụ...thì không xứng đáng được yêu thương...
Tốt thôi, tao sẽ sống mà không có mày Taka.
Tao sẽ...

Càng nghĩ, tim cậu càng nhói đau, ly cà phê hôm nay có vị thật đắng, đắng như nỗi đau này vậy.

—————

Cậu về nhà sau khi đã đến giờ tan trường, trốn học rất nhiều lần mà ngay cả cậu cũng không nhớ nỗi, cha mẹ đóng tiền học cho cậu, dù cậu có đạt thành tích xuất sắc hay làm gì ở trường đi nữa. Họ đều không quan tâm, nên...sự cố gắng của cậu sẽ là vô nghĩa, họ chỉ thích đánh đập cậu để xả stress mà thôi.

- Có tin vui cho mày đây, anh trai ạ. - cậu vừa vào trong nhà thì đứa em trai của cậu đã ngồi ngay phòng khách và cười một cách khoái chí.

- Tao đéo muốn nói chuyện với thằng em đéo xem anh nó là anh trai mà thích sủa suốt ngày. - cậu nhếch mày.

- Cha đi làm, còn mẹ thì phải lên trường vì mày, kết cục cuối cùng của mày sẽ là bị đuổi ra khỏi nhà đấy. - nó ngồi cười cợt, cậu chỉ liếc mắt rồi bỏ lên phòng.

Vào phòng, cậu đóng cửa và khóa lại. Ném cặp sang một bên, cậu vội vàng lấy điện thoại ra.

Taka...Taka...nhấc máy đi! Nhấc máy đi!

Cuộc gọi liên tục, máy hắn rung lên trong túi áo, hắn chỉ tắt âm lượng đi và không quan tâm tới nó.

- Người yêu của anh gọi điện sao? - Maru cười khúc khích - Tội nghiệp nhỉ?

- Không hẳn. - hắn nhíu mày.

Gọi liên tục, cậu bấm liên tục đến nỗi hơn cả chục cuộc, càng bấm tay cậu càng đau, cậu không thể chịu đựng được nếu không có hắn, cậu cần hắn!

Một công cụ thì...không xứng đáng được yêu thương...

Cậu im lặng, tay cũng ngừng bấm, vứt điện thoại xuống sàn một cách mạnh bạo, dù vậy nó chỉ nứt một ít.

Chậc, cái ngày ấy đã tới rồi...ngày mà mình sẽ bị vứt bỏ.

—————

Hắn cầm trên tay điện thoại, toàn là cuộc gọi nhỡ của cậu, hắn im lặng, chỉ lặng lẽ vứt chiếc điện thoại ấy vào thùng rác ở sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top