Buổi sáng ồn ào.

Hôm sau, với chút nắng buổi sáng, cậu ngủ gà ngủ gật trên người hắn, dựa lưng nhẹ vào chiếc ghế lớn, hắn bấm máy tính chăm chú. Một ly cà phê còn nóng và một chút đồ ăn còn thừa trên dĩa, buổi sáng yên bình.
Cậu khá chán nên cứ nũng nịu và cắn đầy cổ hắn, thế rồi lại tháo mắt kính hắn đi và chồm người lên.

- Đừng làm việc nữa mà. - cậu hôn hắn.

- Tôi bận lắm. - hắn khẽ cười, xoa đầu cậu - Một chút nữa thôi, không thì không có tiền nhiều mãi đâu.

- Ông Takihito cho cái thẻ rồi mà...xài của ổng đi khi nào hết tiền rồi làm việc tiếp... - cậu che màn hình đi.

- Từ khi nào em lại hư hỏng như thế? - hắn nhếch cười, hai tay từ bàn phím di chuyển xuống mông cậu.

- Cậu chủ...thứ lỗi cho tôi nhưng cậu mau chuyển tài liệu liền đi ạ. - nghe tiếng quản gia, hắn có chút khó chịu nhưng lại ôm cậu rồi nhích ghế vào.

- Đợi tôi. Phiền phức thật. - hắn bấm thật nhanh.

- Thôi anh làm việc cho xong đi, tôi đi kiếm gì đó chơi. - cậu đẩy cái ghế ra rồi  đi ra cửa phòng.

- Ở đây đi Sam à, em đi thì chán lắm. - hắn đứng dậy.

- Chán rồi chán rồi. - cậu giơ tay mở cửa nhưng không mở được - Con mẹ anh ở nhà cứ thích khóa cửa thế?!

- Hửm? - hắn nhếch cười nhìn cậu.

- ....C...cho tôi ra ngoài! - cậu đỏ ửng mặt rồi đập cửa.

- Em cắn tôi một đống rồi bỏ đi là sao? - hắn lại gần cậu, đè tay lên cửa.

- S...sáng giờ tôi mơ ngủ...sao hôm nay tóc anh kì vậy?! Anh là thằng nào?! - cậu ấp a ấp úng.

- Không còn keo nữa thì nó dài như vậy đấy. - hắn vuốt nhẹ thì tóc rũ xuống.

- L...làm việc đi! Làm việc đi! - cậu bị ép vào cửa.

- Đang làm việc đây...Sam. - hắn bóp mông cậu, hôn lấy.

- Ư...ưm... - cậu nhúc nhích hai chân, hắn liền đưa chân mình vào giữa.

- Em đi chơi đi, đừng làm tôi nóng lên là được. - hắn nhét chìa khóa vào rồi mở cửa.

- Ah! - một cô hầu đi ngang đụng phải cánh cửa nên ngã xuống sàn.

- Xin lỗi! Không s...ah! - cậu đang định đỡ cô ta dậy thì hắn kéo tay cậu.

- Em đi chơi đi. - hắn đẩy cậu sang một bên rồi lườm ả hầu.

- T...tôi xin lỗi! - cô ta cuống cuồng gom đồ đạc rồi chạy đi.

- S...sao anh lại... - hắn vẫn như thế, khiến cậu có chút không hài lòng.

- Ruồi nhặng cả thôi, nhớ lời tôi đừng làm tôi nóng. - hắn nhướn mày, sau đó vào trong phòng lại.

- Biển biển biển! - đột nhiên nghe tiếng cậu chạy rầm rầm bên ngoài thì hắn liền đứng dậy ngay.

——————

Thế rồi hắn lại làm thật nhanh công việc, sau đó lại dẫn con mèo nhỏ đang chờ đợi đi ra ngoài, hầu gái vừa mở cửa thì cậu liền chạy ào ra và chạy xuống ngay bãi cát trắng bên dưới. Hắn phì cười, khoác nhẹ một cái áo bên ngoài rồi đi theo sau.

- Taka à! Dù có chuyện không vui từng xảy ra nhưng biển vẫn là thứ tôi mê nhất! - cậu nô đùa rất vui, hất nước khắp nơi, hất cả vào hắn.

- Nhốt em trong nhà mãi cũng chán, nhưng bên ngoài rất nguy hiểm. - hắn kéo nhẹ cậu lại khi cậu xém bị ngã.

- .... - cậu đang nhìn quang cảnh thì đột nhiên thấy một cậu con trai trạc tuổi mình đang đứng trên căn biệt thự gần đó nhìn xuống.

- Em đang nhìn gì vậy? - một gã đàn ông ôm cậu ta khiến cậu đỏ mặt

- Cái đéo gì thế? Tại sao mày lại ở đây? - nghe tiếng hắn thì cậu lại giật mình.

- Tao mới chuyển đến, cũng đéo biết mày ở gần đây đâu? - gã kia cũng cười cợt nhìn xuống.

- Hàng xài tốt lắm, thằng chó như mày dám dụ tao mua à? Tao mua một đống rồi không có dịp dùng đấy. - nói rồi hắn kéo tay cậu đi - Lão Takihito sắp về đây rồi, mày nên cẩn thận.

- Ai vậy Taka? Cái người anh mua hàng cấm đó à? - cậu quay đầu nhìn lại thì họ đã vào trong.

- Đúng rồi, nhìn hắn khá giống tôi đúng không? Tuy hắn không to bằng tôi nhưng cảnh sát rất sợ tên đó đấy, những người quen được Takihito là những người em nên tránh ra xa. - hắn nói xong thì bỗng im lặng và đứng lại.

- Anh đang nói anh à? Haha, tôi không tránh xa anh đâu! Mau đi mua kem cho tôi đi! - cậu đánh vào lưng hắn.

Vừa đi được một đoạn thì cậu nhìn thấy cửa sổ lầu 1 căn biệt thự khi nãy, cậu con trai đó đang cố gắng leo ra ngoài, không chần chừ cậu đã kêu hắn và hắn đã chạy đến.

- Này! Matsuda! - hắn vừa đỡ được cậu ta kịp lúc thì tên kia cũng đang lo lắng nhìn bên trên.

- A...cậu không sao chứ? May là tôi đang đòi ăn kem nên Taka mới chịu quay ngược lại đó. Đang đi thì thấy cậu nhảy xuống. - cậu chạm nhẹ tay lên vai cậu ta thì thấy cổ cậu ta thật nhiều dấu vết bèn đỏ mặt.

- Này này, tao chỉ đỡ cậu ta thôi. Mày nên trông cậu ta đi chứ? - hắn buông hai tay khi thấy tên kia mở cửa nhà.

- Không! Tôi không ở với anh nữa! - đột ngột thấy hắn ta đi ra thì cậu ta giật mình mà bỏ chạy.

- Thôi nào, cậu nên ngoan ngoãn cho Kurota yêu cậu đi. - hắn chụp được tay cậu ta và ném cậu về phía tên kia.

- Ồ, cảm ơn nhé. - hắn ta giữ lấy cậu ấy, sau đó kéo vào trong - Bên kia đường có kem ngon đấy Taka à.

- Đi ăn kem nào, Sam. - hắn kéo tay cậu.

- N...nhưng mà... - cậu vẫn khá lo nhìn vào trong.

- Nhìn thế thôi hai đứa nó yêu nhau thắm thiết như tôi với em vậy...có lẽ là thế. - hắn cười rồi cúi xuống hôn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top