Bỏ trốn không thành công.
Hắn ngồi trên xe, chống cằm bắt chéo chân, nét mặt cau có khó chịu, vì Morika hắn vẫn còn nhốt dưới hầm và gia đình của cô ta làm lớn chuyện cả lên khi con gái họ mất tích. Rồi hắn lại bị ông cha kêu về giải quyết vấn đề này.
Xe dừng lại, hắn đá cửa xe ra, đi thẳng một mạch vào trong biệt thự.
Mở cửa phòng, cha mẹ Morika đang ngồi trong phòng khách cùng với cha hắn, nét mặt ông ta nghiêm nghị.
- Morika vẫn chưa về nhà, lần cuối cùng con đi với con bé là khi nào?
- Tôi ghét cái con lồn kinh tởm ấy, kể cả cha mẹ của nó cũng thật rác rưởi khi nhắm vào gia tài của lão già nhà tôi. - hắn đá cái bàn, ly tách đổ vỡ khắp nơi.
- Mày...! - ông vừa đứng lên thì bị hắn bắn một viên đạn vào đầu.
Mẹ Morika sợ hãi la toáng lên, hắn bắn luôn cả bà ta, cha Morika móc súng ra bắn vào tay hắn, hắn cau mày bắn một phát vào mắt ông ta.
- Nghe đây! Bây giờ cả tập đoàn là do tôi cai quản! - tờ di chúc của cha hắn vẫn còn trong phòng ông ta, đến cả hình mẹ hắn ông ta vứt đi không thương tiếc thì hắn cũng chẳng phải cần nương tay với ông ta.
Trước khi lập hôn ước với Morika, hắn đã yêu cầu ông viết di chúc để lại sau này và phải giao toàn bộ tập đoàn cho hắn kể cả những khoản nợ của những kẻ vay nặng lãi chưa trả hết.
- C...cậu chủ?! - đám thuộc hạ nghe tiếng súng liền chạy vô và thấy cảnh tượng be bét máu.
- Dọn dẹp đi. - hắn ném cây súng sang bên, lau vết máu trên mặt.
Trông bọn thuộc hạ cũng không có vẻ bất ngờ hay sợ hãi lắm, vốn dĩ chả có ai ưa nổi ông già cả. Hoặc là ai cũng đã nghĩ chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra.
Hắn leo lên xe, cầm con dao rạch vào vết thương khi nãy lôi viên đạn ra, tên thuộc hạ ngồi cạnh băng bó lại nhìn còn sợ huống chi là xử lý vết thương theo cách đấy.
Đột nhiên hắn vớ được một thứ trong túi quần và hắn nhếch cười.
———————
- Ah! Cái đéo...! - cậu đang cố cưa sợi dây trói với con dao thì đột ngột mấy cái sex toy rung mạnh lên.
Đứt dây, cậu run rẩy, cho tay vào trong để lôi mấy cái máy ra, nằm quằn quại dưới sàn trong sự kích thích. Cuối cùng mọi thứ đã xong xuôi. Cậu đứng dậy ngay và chạy ra cửa sổ.
Hắn vội vàng đưa cậu lên phòng ở tầng 1 nên chuyện nhảy xuống chỉ là cơm bữa. Cậu mở cửa sổ, leo ra và nhảy xuống.
- Chào mèo con. - hắn ẵm cậu trên tay, cậu vẫn chưa nhận thức được rằng hắn biết cậu sẽ bỏ trốn nên đã đứng đợi bên dưới.
- Cái đéo gì vậy?! Buông tôi ra! - cậu đánh vào mặt hắn, vùng vẫy tứ phía.
- Này. - hắn nhăn mặt khi cậu đánh trúng vết thương trên tay.
- Anh bị thương à? - cậu dừng lại, tay chạm nhẹ vào vết thương.
- Chỗ này khá ướt. - hắn chạm ngón tay vào cúc khiến cậu giật bắn mình.
Lên lại phòng hắn, lần này là ở tầng cao, đè cậu xuống giường, hắn kéo quần cậu. Hôn nhẹ vào mí mắt cậu, hắn cho ngón tay vào bên dưới.
- D...dừng lại! - cậu giật nảy người, cáu tay hắn.
Hắn kéo cậu đến cái giương, đẩy cậu chống tay lên bàn, hai ba ngón tay đẩy thúc đằng sau, cậu run rẩy, thở hổn hển. Hắn kéo cằm cậu, cắn vào vai phải cậu một cái nhẹ.
- Mặt em thế này...mà bảo tôi dừng lại sao? Sam? - hắn nhếch cười dâm đãng.
Lật người cậu lại, hắn nâng hai chân cậu, đột ngột đâm dương vật vào khiến cậu đau đớn mà bật khóc, nhìn thấy cậu khóc, hắn lại càng muốn bắt nạt, người làm cậu khóc là hắn, mãi mãi sẽ như vậy, cậu là người duy nhất phải khóc vì hắn và không là ai khác. Bỗng nhiên cậu đánh mạnh vào mặt hắn khiến hắn dừng lại.
- Đồ kinh tởm! Cút đi mau!
- Em nói thế nhưng trước đây em và tôi vẫn đụ nhau. - hắn nắm áo cậu kéo cậu trở về lại giường.
Lật sấp người cậu, hắn ghì chặt cổ cậu, tay nhấc mông cậu lên, liên tục thúc mạnh từ đằng sau, đau đớn, cậu mất dần sức, mắt mờ dần đi và chỉ rên la.
- Tại sao lại muốn rời khỏi tôi? Tình yêu tôi dành cho em vẫn chưa đủ sao? Em muốn như thế nào đây?! - hắn nhăn mặt, tức giận quát.
- T...tôi...sợ anh! Tôi sợ anh sẽ giẫm nát trái tim tôi vỡ vụn một lần nữa như cái cách mà anh đã làm! - cậu run rẩy, khuôn mặt đầy nước mắt và miệng thì nhếch cười.
- Tôi làm tất cả mọi thứ vì em, mà em dám nói như vậy sao? - hắn cáu lên, bóp 2 tay vào cổ cậu.
- .... - nắm tay hắn một cách yếu ớt, cậu nhắm mắt lại, hơi thở thoi thóp run rẩy.
Không còn nhận thấy cậu nhúc nhích nữa, hắn mới bừng tỉnh và bỏ hai tay ra, cổ cậu ửng đỏ, khuôn mặt nhớp nháp nhắm nghiền hai mắt. Hắn run tay, cậu vẫn còn thở ít nhưng đã ngất mất, hắn đưa hai tay lên che mặt mình.
- Mình đang làm cái quái gì thế này? - hắn run rẩy, ôm cậu vào lòng.
—————
Morika đã tự sát trong tầng hầm bằng cách cắn lưỡi, hắn ngồi uống rượu dưới phòng khách, trời đã về đêm từ lúc nào. Căn biệt thự yên ắng đến lạ thường dù có rất nhiều người hầu, hắn nốc chai rượu, tựa đầu vào ghế dựa rồi gục mất.
2 giờ sáng, cậu tỉnh dậy, đã được tắm rửa và thay đồ, ngồi dậy, cậu kéo cái chăn xuống rồi nhìn quanh. Cửa phòng mở toang, căn phòng vẫn bật đèn sáng. Ra khỏi phòng, cậu bám vào tường vì hành lang quá tối.
Lúc sau đi được xuống dưới, cậu khá đói bụng và hiện tại cũng không quan tâm xung quanh.
Nhìn thấy hắn ngồi gục đầu ở ghế sofa, xung quanh tối chỉ lấp ló ánh đèn bếp, cậu mở tủ lạnh sau đó đóng lại. Trên bàn có sẵn dĩa cơm cà ri. Cậu đem dĩa cơm đi hâm lên, sau đó lại gần chỗ hắn.
- Này Taka. - cậu lay người hắn nhưng hắn chỉ gục xuống - Tôi không ngờ là mình xém chết lần thứ hai. - cười và xoa đầu hắn. - Anh kia!
- Sao ạ?! - một tên vệ sĩ canh nghe thấy tiếng cậu bên ngoài cửa sổ, tên đó ngó vào thì thấy cậu ngoắc tay.
——————
Sau khi ăn xong, cậu lên lại phòng, hắn đã bị sốt và mặt chỉ đỏ ửng lên thôi, lại còn uống quá nhiều rượu như thế trong khi bụng lại đói cồn cào. Tên vệ sĩ đã giúp cậu mang hắn lên phòng khi nãy. Cậu lau mặt, lau người rồi thay đồ cho hắn, sau đó nằm xuống bên cạnh.
- Bây giờ tôi mệt rồi, mai tôi sẽ bỏ trốn đấy. - cậu nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top