Bỏ mặc.

Ông nhìn cậu thì lại bày ra vẻ mặt đau đớn đó, cậu khó chịu, ôm lấy hắn.

- Đưa cái máy bay của ông đây. - hắn ôm cậu lên - Ở đây làm tôi rất ngạt thở.

- Sam, Taka và tôi hôm qua đã làm một cuộc cá cược, nếu em yêu Taka đến mức phải chết thì tôi sẽ thả em với nó về lại. Nhưng Taka có vẻ đang có một kế hoạch khác. - ông trừng mắt.

- Tôi không hiểu gì cả... - cậu bỗng tự buông tay ra khỏi hắn.

- Cha à, sao cha lại nghĩ tôi như vậy chứ? Cha xem, bây giờ cha đang có lợi thế hơn tôi đây vì ở đây không hề có người của tôi. - hắn cười khinh bỉ.

- Hai người đem tôi ra để cá cược? - cậu đẩy hắn ra, hốt hoảng.

- Nhưng không như thế thì sao chúng ta về đây, Sam à, em không biết rằng mỗi ngày tôi đều kinh tởm cái nơi này sao? - hắn nhún vai.

- Có tôi nên kinh tởm phải không? - cậu kéo áo hắn - Bởi vì làm quái gì có ai ở đây ngoài cái cô hầu kia.

- ..... - hắn nhìn cậu, sau đó cười to - Đúng vậy đấy, thì sao nào?

Cắn răng, cậu tức giận liền không ngần ngại tát hắn một cái, má hắn đỏ lên một cách nhanh chóng, điều này làm hắn cười trừ.

- Đau đấy.

- Đau, anh nói mà không biết ngượng sao? - cậu nhếch cười - Anh nhìn tôi xem.

- Không phải do em tự chuốc lấy à? - hắn nhún vai.

- ..... - cậu nhìn sang ông - Ông còn đứng đó làm gì, nói với anh ấy đi chứ! Đồ khốn!

- .... - ông chỉ nhìn chằm chằm cậu, không hề chớp mắt.

- Em lại đang bày trò gì? - hắn bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

- Nói với anh ấy đi chứ... - cậu nắm chặt hai tay lên ga giường, khóc nức nở.

- Ông và tôi không có gì để nói cả,  đừng phí thời gian nữa! Mau giữ lời hứa đi! - hắn quát lớn.

- Được rồi, ta sẽ giữ lời. - ông quay mặt đi, đóng cửa phòng lại.

Hôm sau...hắn đưa cậu về lại biệt thự, nhưng xung quanh chỉ toàn là không khí u ám bao trùm lấy, hắn không nói lời nào, chỉ tự mình đi vào trong.
Còn cậu, cậu không thể đi nổi được, chỉ lẳng lặng ngồi trong xe hơi. Vệ sĩ, người hầu, không ai giúp cả, chỉ khi hắn thấy cậu mãi không vào trong mới bắt đầu ra ngoài lại.

- Cưng muôn được nuông chiều sao? Sam? - hắn nhìn vào xe hơi.

- ..... - cậu mệt lử, khuôn mặt đỏ ửng vẫn ngồi lì trong xe.

- Sốt rồi? - hắn chạm lên mặt cậu, sau đó liền ôm cậu ra ngoài.

Mang cậu lên phòng, hắn đi một chút, quay lại với ly nước và một bịch thuốc trên tay, hắn đặt hết mọi thứ lên bàn, sau đó mở tủ quần áo. Lấy ra một bộ quần áo, ném lên giường rồi nhìn cậu.

- Thay đồ rồi uống thuốc đi. - nói xong thì hắn quay lưng.

- K...không...được... - cậu nằm đó rồi nhìn hắn.

- ...... - hắn quay mặt lại khi đã ra đến cửa, sau đó bỗng nhếch cười - Dù sao thì em cũng đã tát tôi một cái rồi mà nhỉ? - đóng sầm cửa.

- T...Taka...! - cậu gượng ngồi dậy, loạng choạng đi đến cánh cửa phòng.

Mở cửa ra, cậu run rẩy đi ra ngoài, hắn đi chưa được bao xa thì nghe thấy tiếng cậu gọi đằng sau bèn dừng lại.

- Đ...đừng đi... - cậu thở hổn hển, dựa người vào cánh cửa một cách khó khăn.

Hắn nhìn cậu một lát thì quay lưng bỏ đi thật nhanh, cậu không thể đi nổi, mắt càng ngày càng mờ dần nên đành phải vào lại bên trong.
Đóng cửa lại, cậu đi từ từ đến bàn nhưng quá mệt nên đã ngất lịm trên sàn. 

Đêm đó, hắn trở về từ công ty, ngồi bên dưới ăn một chút thức ăn sau đó mới lên phòng, mở cửa ra thì căn phòng rất tối, vì thế nên hắn phải mở đèn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top