Bỏ chạy.

- T...taka! Ah ah! - cậu cáu vai hắn, hắn liên tục nhấp lên xuống dương vật, hắn giữ tay cậu, mồ hôi nhỏ xuống ga giường.

Cậu ôm hắn, nằm bên dưới rên rỉ, hông tự chuyển động theo nhịp, hắn đỏ mặt, cúi xuống cắn cổ cậu. Anh lại đứng bên ngoài rình mò, miệng nhếch mép, vẫn là hành động kinh tởm ấy, anh cho tay vào quần và tự thõa mãn bản thân.

- Sam...Sam...tôi muốn em... - anh cau mày, đỏ mặt nhìn cậu.

————————

Sáng hôm sau, cô cười cười đứng nhìn vệ sĩ đang chất vali lên xe, hắn đứng trên cầu thang nhìn xuống với ánh mắt đầy chết chóc, cậu đột nhiên xuất hiện rồi ôm lấy hắn từ phía sau.

- Tôi đợi anh trở về. - cậu cười.

- Hứa với tôi... - hắn ôm lấy cậu - ...dù có ra sao cũng không được phản bội tôi...

Nói rồi hắn quay người bước xuống, cô ả kia liền bám ngay lấy hắn, cậu cắn răng đứng nhìn. Anh sau khi tiễn chiếc xe đi, hắn ngồi trong xe vẫn nhìn về phía cánh cửa biệt thự, hắn không an tâm khi để cậu lại với một tên bệnh hoạn như thế, mang theo cậu cũng không được, ép anh về cũng không xong. Không có lựa chọn, vì sự an toàn của cậu, hắn vẫn phải để cậu ở đây, cậu sẽ không làm hắn thất vọng đâu.

- Sam à, em có đói bụng không? Tôi sẽ kêu người làm bữa sáng. - anh nhìn cậu đang đứng trên cầu thang.

- Thôi cái giọng kinh tởm ấy đi. Tôi biết anh muốn đụ tôi lắm. - cậu nhếch mép - Một người nổi tiếng lại là một kẻ bệnh hoạn, dâm dục.

- Đúng, Taka không có ở đây. Chỉ có mình em ở lại! - anh cười khoái chí, đột nhiên đi nhanh về phía cầu thang.

Cậu giật mình, vội chạy lên trên ngay lập tức, anh tức tốc đuổi theo lên, cậu chạy rất nhanh về phía phòng hắn, đóng sầm cửa và khóa lại, cậu lục lọi trong tủ.
Quả thật hắn để một con dao trong đây, cậu vừa lấy con dao ra thì cánh cửa phòng mở ra, quản gia bỏ đi, anh cầm chùm chìa khóa trên tay, cười dâm đãng nhìn cậu.

- Nếu em đã biết tôi muốn làm gì...thì sao em còn chạy trốn? Em nghĩ trong vòng 1 tuần tới em thoát được hay sao? Tất cả người trong nhà này chỉ nghe theo lệnh tôi, đó là lợi thế lớn.

- Tên chó đẻ bệnh hoạn! Nếu anh làm gì tôi Taka sẽ giết anh! - cậu chạy ra sau cái giường, đưa con dao về phía anh.

- Tôi khá thích con mồi chống cự, nhưng lần này thì không, em mau bỏ con dao xuống trước khi tôi nặng tay với em. - trông vẻ mặt anh rất bình tĩnh, vì vậy nó làm cậu lo sợ.

Cậu run rẩy, tay chầm chậm đưa dao lên cổ, nhìn anh trợn tròn mắt, anh bỗng thay đổi sắc mặt.

- Này, không được làm bậy! - anh cắn răng, đổ mồ hôi.

- Không được lại gần! Tôi nói anh không được lại gần dù chỉ thêm một bước.

- Em rất ngoan cố, vậy mà ở bên Taka thì thật vâng lời. - anh cho tay vào túi áo, đột ngột lôi một cây súng ra và bắn vào tay cậu.

Con dao văng sang một bên, cậu hốt hoảng, vừa vươn tay về phía con dao thì bị anh đẩy ngã xuống sàn. Cậu vùng vẫy, anh nhếch mép, giữ chặt hai tay cậu.

- Em yếu ớt hơn tôi nghĩ, đúng là dễ thương mà. - anh tiếp tục lấy trong túi quần ra sợi dây thừng - Xin lỗi nhưng tôi phải làm đau em.

- Ah! Bỏ ra! - cậu cắn vào tay anh, anh cau mày, nổi giận đánh vào mặt cậu, vết đánh đau đớn khiến cậu không còn sức lực để chống trả, hơn nữa tay phải còn đang bị thương do vết đạn.

Anh trói được tay cậu lại, sau đó bế cậu lên, đạp cửa phòng và bỏ ra ngoài. Cậu sợ hãi, anh đang mang cậu đến phòng anh, cậu không muốn.
Vừa vào trong thì anh ném cậu lên giường, khóa cửa và vén màn lại, chỉ còn ánh sáng của đèn bàn, cậu lùi lại, đạp gối về phía anh.

- Mau cút đi! Tránh xa tôi ra! - cậu càng quẫy đạp hơn khi anh đè cậu xuống.

- Nào, hãy để tôi nâng niu em, tôi không muốn đánh em. - anh xé rách áo cậu, giữ chặt hai vai cậu đè mạnh xuống giường.

- Ah..! - cậu đau đớn, nhắm mắt quay mặt đi.

- ... - anh đỏ ửng mặt, cặp nhũ hồng hào hiện ra trước mắt, làn da trắng muốt, nó khiến anh nứng lên ngay khi nhìn - Taka...nó giữ em cho riêng nó từ bao giờ rồi...

- Tôi...không thể phản bội anh ấy... - cậu há miệng ra.

- Này! Không được! - anh cho hai ngón tay vào miệng cậu - Em là một thứ xinh đẹp! Em không nên tự hủy hoại mình chứ! Em tính cắn lưỡi sao?! - anh nhếch mép - Vậy chắc em chưa biết, cha tôi không quan tâm gì đến Taka cả, ông ta chỉ quan tâm lợi ích và tiền bạc, nếu bây giờ em không nghe lời tôi. Chỉ cần một cuộc gọi, Taka có thể sẽ bị cầm tù bên Mỹ và sẽ không thể trở về đây với em được đâu.

Cậu đơ mặt ra, cơ thể bỗng run lên, hắn không đề cập đến việc này, cậu phải làm sao chứ, không thể trở về là như thế nào?
Anh buông tay ra, cậu cắn răng, nhìn anh một cách cầu xin.

- Không, đừng làm hại Taka....

Anh nhếch mép, cúi xuống hôn lấy cổ cậu, cậu quay mặt đi, cười một cách đau đớn.
Anh cởi bỏ dây trói, kéo cậu ngồi dậy.

- Mau, em biết em phải làm gì mà. Tôi sẽ nhờ cha hủy bỏ hôn ước cho Taka, ông ta rất nuông chiều tôi vì tôi làm ra tiền nhiều, 1 tuần thôi, hãy để tôi nâng niu em... - anh vuốt tóc cậu, cười nhẹ.

- .... - cậu nheo nhẹ lông mày, sau đó thở dài một cái.

Cậu đứng dậy trên giường, cởi bỏ hết quần áo, bò lên người anh, cậu nhếch mép.

- Xem ra nhờ anh rồi. - cậu ngồi lên người anh, cho tay vào miệng mình rồi chọc tay ra phía sau một cách dâm đãng.

Anh cương cứng cả lên, cậu liên tục chà mông mình lên quần anh, hai tay nắn bóp mông cậu, anh đưa miệng đến cắn nhẹ vào đầu nhũ nhỏ. Cậu rùng mình một chút, khẽ rên la lên, anh liếm láp, cắn mút tham lam trên ngực cậu.

Cậu ôm lấy anh, mắt liếc xuống con dao rọc giấy nhỏ mà cậu đã bỏ vào trong túi quần của mình, nó nằm ngay dưới chân cậu. Vừa ôm anh, cậu vừa với lấy con dao đang lòi ra trong túi quần.

- Ah! - anh đau đớn ôm lấy cánh tay mình khi bị cậu đâm con dao trúng.

Cậu nhảy khỏi giường, bỏ chạy ra ngoài, đúng là chó chết khi cậu đã nhắm ngay bụng anh nhưng anh lại nghiêng người qua để lấy cái gel bôi trơn trên bàn nên bị hụt mất.

Cậu phải chạy ra khỏi đây, khỏi căn biệt thự này nhanh nhất có thể.

Anh tức giận, rút con dao ra.

- Vệ sĩ đâu! Mau bắt Sam lại cho tao! Không được làm em ấy bị thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top