Bấc đắc dĩ.

- Ah....hức! Làm ơn! - cậu cắn vào tay rất nhiều, vừa bị ông ta bỏ thuốc.

- Em đang cố gắng làm đau mình để tỉnh táo đó à? Thuốc không ngấm đủ sao? Đừng van xin tôi hoài như vậy. Tôi đã nói là làm. - ông kéo tay cậu, lật người cậu lại.

- Mau ra đây! - nghe tiếng hắn quát bên ngoài, đột nhiên cậu run rẩy tột độ.

- Sao nó thoát được vậy? - ông cau mày, với lấy áo khoác.

- Không! Không! - cậu bám lấy ông - Đ...đừng mở cửa...

- Ta không ra đó nó sẽ trốn mất. - ông đẩy nhẹ cậu xuống giường.

- C...cậu chủ! - quản gia kéo tay hắn - Ta phải đi thôi!

- Sam! Sam! - hắn không quan tâm mọi thứ xung quanh, đang đập cửa thì ông mở ra đột ngột.

Cậu vừa ngồi dậy ngay lập tức chạm mắt với hắn, lúc này đây cậu không thể thở nổi nữa. Vừa nhìn thấy cậu ngồi tren giường hắn ngay lập tức lao về phía ông, ông dù có phản xạ rất nhanh nhưng vẫn không né kịp đường dao của hắn và bị sượt ngay mặt một vết.

- Sam! - hắn tức giận tột độ, bóp đè cổ cậu xuống giường.

- ..... - cậu nhìn mắt hắn đỏ hoe, khuôn mặt cũng rất đỏ, đây là lần thứ mấy rồi, nhưng lần này hắn đã khóc.

- Khốn khiếp! Sao ông dám bỏ thuốc em ấy hả?! - hắn buông cổ cậu ra sau khi thấy thân nhiệt cậu rất nóng.

- Haha, ta tưởng cậu hiểu lầm rồi giết em ấy chứ? - ông nhún vai - Ta chưa làm gì em ấy cả.

- Ta về thôi. - hắn cau mày, ôm cậu lên.

- Hãy thỏa thuận đi. - ông khoanh tay, dựa lưng vào tường - Ta đang nghiêm túc.

- ..... - hắn nhìn quản gia đang bị bắt giữ ngoài hành lang, sau đó nhìn cậu đang bám chặt lấy hắn. - Đơn giản là ông chỉ muốn tôi tiếp tay cho ông chứ gì?

- Tôi hoàn toàn không muốn gây sự, chỉ là do cậu cố chấp trước. Tôi chỉ muốn...cậu có thể giúp tôi chống đỡ sau này.

- Người như ông tôi chưa từng gặp, ông như thế này mà vẫn lo tương lai sao? - hắn thở dài.

- Ta cũng chưa gặp ai như cậu, bây giờ cậu có muốn giết ta cũng không được đâu. Nếu căm ghét ta, cứ việc trở về Nhật, ta sẽ thu xếp và về bên đó. Sau này xong việc, ta sẽ để cậu giết ta. - ông cười, mặc áo vào rồi hất tay lập tức người lui xuống hết.

- Tôi muốn gì cũng được phải không? Ông làm tới nước này chỉ vì muốn tôi tiếp tay cho ông à? Tôi chả có gì thì lợi đéo gì cho ông chứ? - hắn ôm cậu đứng dậy.

- Có, con người cậu. - ông giơ tay, sau đó đi ra ngoài - Ngay từ đầu như vậy ta đã không đụng vào báu vật của cậu.

- .....Biến đi lão già. - hắn cau mày.

- Thôi nào, ta còn trẻ cơ mà. Haha, cứ ở lại đây vài ngày rồi ta sắp xếp cho trở về, người của ta là của cậu, cứ làm gì cậu muốn.

———————

Vì tình huống bấc đắc dĩ, hắn đành phải suy nghĩ một chút, hiện tại thì cậu đã hoàn toàn tỉnh táo sau khi tắm rửa. Hắn tắm xong đi ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường chùm kín chăn.

- Em sao vậy? - hắn chạm nhẹ lên thì cậu lùi lại.

- X...xin lỗi. - giọng cậu khá nhỏ.

- Vì điều gì? Ra đây xem. - hắn cười, kéo mạnh cái chăn.

- ...... - cậu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.

- Em khóc nhiều quá. - hắn thổi nhẹ vào mắt cậu - Từ giờ có ông ta chúng ta sẽ không bị bọn khác làm phiền nữa.

- T...Taka... - cậu ngẩn mặt ra nhìn hắn.

- Em lạnh à? - hắn xoa nhẹ tai cậu.

- Không...chỉ là thấy vui. - cậu đỏ ửng mặt.

- Ban đầu tôi đã nghĩ rằng em lại chứng nào tật nấy, nhưng khi chạm vào em tôi mới biết tôi mới là đứa chứng nào tật nấy. - hắn gãi đầu, sau đó đỏ mặt - Xin lỗi vì đã làm đau em.

- Lồn. - cậu giật mình - Hả? Xin lỗi hả? Anh biết tôi mém tí nữa rớt luôn tim ra ngoài không?

- Gì? - hắn đột nhiên không cười nữa - Mai tôi sẽ đưa em về, lần đi này thiệt hại về người quá nhiều.

- Ông ta...ông ta có nét rất giống anh. - cậu ngồi lại gần hắn.

- Ông ta và tôi không có máu mủ gì cả. - hắn thở dài, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu - Trông em mệt mỏi quá, mau nằm xuống.

- Chỗ lạ khó ngủ. - cậu cau mày.

- Thế con cặc này có lạ không? - hắn kéo tay cậu chạm vào bên dưới qua lớp khăn lông.

- L...lạ lắm....lạ lắm! - cậu giật mình khi nó cương cứng lên.

- Cái gì vậy? - ông đang đứng bên ngoài cửa với vẻ mặt ngơ ngác.

- Gì? Ông chưa thấy cặc tôi bao giờ à? - hắn cau mày, kéo chăn lên chùm người cậu lại - Đi đi, lớn già đầu chả biết gõ cửa gì vậy?

- À ừ. - ông đang ngẩn người ra định quay đi thì đột nhiên bước vào phòng - Ta đến đưa chìa khóa xe và thẻ này cho cậu. Trở về Nhật cái thẻ này sẽ giúp cậu rất nhiều, ta phải mất một thời gian mới trở về đấy được nên hãy sử dụng nó nhé.

- Rồi rồi, đi đi cho bọn tôi không gian. Đồ trai tân. - hắn nhếch cười, giật lấy đồ trên tay ông rồi đẩy ông.

- Ông bác có thấy gì không? Mắt tôi mù rồi. - quản gia của ông đang thì thầm với quản gia của hắn bên ngoài.

- Haha, thôi mau xuống dưới ta chỉ cho pha trà. - ông quản gia cười thầm.

- Trai tân à? Muốn thử không con trai? - ông cởi áo ra, sau đó bắt đầu vật lộn với hắn trên giường.

- Sam! Em còn nhỏ không được xem cảnh này! Mau chui vô chăn đi! - hắn vẫn đang vật với ông.

- Hai người làm trò gì vậy? - cậu bật cười.

- ..... - đột nhiên cả hai nhìn cậu, ông buông hắn ra rồi mặc áo vào lại - Ta ra ngoài đây, ở với bé Sam của cậu đi.

- Sam là của tôi, ông chỉ được nhìn thôi có biết chưa vậy? - hắn ôm lấy cậu.

- Hừ. - ông cau mày sau đó bỏ ra ngoài.

- Giờ thì địt thôi Sam. - hắn cười, đè cậu xuống.

- Khoan! - cậu giật mình thì bị hắn cưỡng hôn ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top