III. Hoa tulip[1]
Hoa tulip, còn gọi là Hoa Uất kim hương.
Trong một lần đi đưa cơm cho cha, Tulip, con gái út của một người chăn cừu đã bị tên điền chủ bắt cóc mang về bắt làm thợ dệt thảm cho hắn. Suốt ngày này qua tháng khác, cô bị nhốt trong một gian nhà tối om, quanh năm không nhìn thấy chút ánh nắng mặt trời.
Mùa hạ tối tăm và tuyệt vọng đã qua. Rồi mùa thu buồn bã và mùa đông lạnh lẽo cũng hết. Khi xuân đến thì nỗi buồn nhớ cha mẹ, vườn nhà, núi non bỗng dày vò Tulip khôn nguôi, khiến nàng phải đi đến quyết định: hoặc là chết hoặc là trở về với tự do.
Thế rồi một bữa nọ, kế hoạch bỏ trốn của nàng cũng đã được một số cô gái cùng cảnh ngộ giúp sức. Vượt qua cửa sổ với vô số vết thương từ những mảnh chai, kính, bàn chân rớm máu của Tulip chạy một mạch về phía sườn núi.
Nhưng vó ngựa của tên điền chủ độc ác đuổi riết phía sau đã không cho nàng thoát. Không chịu bị bắt một lần nữa, khi kiệt sức Tulip liền nhắm mắt lao mình vào chân ngựa. Con vật bị gãy chân, tên điền chủ cũng bị thương còn nàng thì người đẫm máu. Tulip gượng đứng lên nhưng không còn sức. Nàng lảo đảo vài bước rồi ngã sấp xuống tuyết.
Sáng hôm sau từ chỗ Tulip nằm hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ: trên bãi tuyết trắng lạnh cơ man những bông hoa đỏ bừng nở. Và bông hoa mang tên nàng Tulip ra đời từ đó, góp thêm một vẻ đẹp quyến rũ cho đời.
•
•
Quý tộc và thường dân là hai tầng lớp luôn có mâu thuẫn sâu sắc, quý tộc lấy huyết thống cùng tiền tài làm kiêu ngạo, coi rẻ đám thường dân ngu dốt vô dụng.
Đặc biệt là khi ma thuật xuất hiện, sự phân biệt giai cấp càng thêm trở nên rõ rệt.
Thế giới bắt đầu xuất hiện những người có khả năng điều khiển phép thuật, số lượng đó xuất hiện nhiều nhất trong lớp quý tộc, vì bọn họ có thể thức tỉnh năng lực của mình bằng cách uống thánh thủy trong Quang Điện.
Quá hiển nhiên, thường dân sẽ không bao giờ có cơ hội được chạm vào thánh thủy quý giá.
Năm đại quý tộc mạnh nhất được xếp hạng dựa trên những thành tựu ma thuật của bọn họ.
Nhà Joseph nổi tiếng về Mị thuật.
Nhà Jack nổi tiếng về Hắc thuật.
Nhà Clark nổi tiếng về Tiên tri thuật.
Nhà Suderend nổi tiếng về Nguyên tố thuật.
Nhà Lisa nổi tiếng về Luyện kim thuật.
Các đại gia tộc có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đế quốc Reviz, thậm chí còn hơn đế quốc vương và hoàng tộc.
Đây là điều mà bất kỳ ai cũng biết, kể cả một đứa trẻ thường dân như tôi.
Hiện tại tôi đã lên năm tuổi, nhưng tôi lại khác biệt so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Ngay từ khi sinh ra, tôi đã có khả năng ghi nhận mọi thứ xung quanh vô cùng tốt, nó không hề mờ nhạt đi theo thời gian mà tồn tại vĩnh viễn.
Tôi nhớ được tất cả mọi thứ ngay từ khi sinh ra.
Chẳng qua khi còn nhỏ tôi không hiểu được những gì mình nghe được và nhìn thấy, nhưng lúc 5 tuổi thì mọi chuyện đã khác.
Tôi biết được quá khứ ảm đạm mà ba mẹ muốn che dấu.
Em trai tôi- Gibort Millie, 2 tuổi, là con của mẹ tôi và một người đàn ông khác.
Hai năm về trước, cha tôi đổ bệnh nặng và lâm vào tình trạng nguy kịch. Gia đình tôi quá nghèo khổ không đủ tiền để có thể chữa trị cho cha.
Mẹ tôi, trước đây đã từng làm một vũ nữ quyết định đi tới trang viên Joseph để mua vui trong bữa tiệc vũ hội của nhóm quý tộc.
Dù không xinh đẹp như nhà Joseph, nổi tiếng về Mị thuật, mẹ tôi có một nhan sắc tươi đẹp, ôn hòa như suối trong giữa thủ đô dơ bẩn, tàn ác này. Mái tóc nâu màu dẻ uốn lượn như lưỡi sóng, làn da hơi ngả mật ong với đôi mắt nâu trong trẻo.
Chính vì sự khác biệt đó, mẹ tôi đã bị một quý tộc Joseph đánh chủ ý tới.
Thế là mẹ đã mang thai Gibort.
Mẹ tôi mặc dù đã có tiền chữa trị cho cha tôi, nhưng bà cảm thấy đau khổ và tội lỗi vì cảm thấy bản thân đã phản bội chồng mình.
Tôi nhớ rõ gương mặt u sầu của cha tôi lúc đó, nó không phải là sự giận dữ hay oán trách mà chỉ có bất lực và tự trách.
"Em không hề có lỗi, Alina. Đều do anh không thể cho em và Ellis một cuộc sống đầy đủ ấm no. Khiến em phải chịu nhiều tuổi nhục như vậy."
Ba mẹ tôi đã quyết định nuôi dưỡng Gibort như một thành viên trong gia đình và giữ bí mật về người cha ruột quý tộc đó.
Bọn họ không hề che lấp cuộc trò chuyện trước mặt tôi, nên hiển nhiên tôi vẫn nhớ kỹ sự thật đó.
Việc này cũng ổn thôi, thật đó.
Ở khu ổ chuột này, những đứa con riêng của quý tộc không ít.
Đa phần bọn chúng sẽ bị ám sát, hoặc là được mang về trang viên để bồi dưỡng.
Đó cũng là điều mà cha mẹ tôi lo lắng.
Khi tôi lên 9 tuổi, Gibort lên 6 tuổi, cha mẹ tôi đã hạn chế Gibort ra khỏi nhà ít hết mức có thể.
Tôi không hề thắc mắc mà làm theo yêu cầu đó, vì tôi cũng biết được sự thật.
Gibort lớn lên thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc như bảo ngọc, làn da trắng nõn mềm mại, vẻ mặt ngây thơ lại tỏa ra một sự mê hoặc chết người khiến bất kỳ ai cũng mủi lòng.
À... Đôi khi tôi cũng bị mủi lòng trước sự cầu xin của em trai.
Em ấy rất thích lén lút đi ra chợ để dạo chơi.
Vì sự an toàn của Gibort, tôi cũng phải đi theo em ấy để Gibort không bị bắt cóc bởi bọn buôn nô lệ.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Ngày hôm đó, mọi thứ hạnh phúc xung quanh tôi như hoàn toàn sụp đổ.
Những kẻ mặc áo đen lặng lẽ bước vào nhà gia đình tôi, họ giết cha mẹ ngay trước mặt tôi và mang Gibort đi. Còn tôi khi chưa kịp hoàn hồn cũng bị đánh bất tỉnh.
Mở mắt ra, tôi đã bị nhốt vào một nơi xa lạ.
Một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng mặt trời, tường đá lạnh lẽo thấu xương.
Mỗi ngày tôi chỉ có một bữa ăn được người hầu nữ già nua mang tới.
"Đây là đâu? Tại sao lại nhốt tôi ở đây? Bà là ai?"
"Đứa trẻ đáng thương, ta rất xin lỗi, chủ nhân không cho phép ta tiết lộ nhiều thứ. Họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm lũ thường dân, nô lệ thấp hèn như chúng ta." hầu nữ khàn khàn lên tiếng, vẻ mặt có chút bi thương "Nếu trách chỉ có thể trách cho số mệnh của con dính dáng vào mớ hỗn độn của gia đình quý tộc, họ biết hết tất cả, không gì có thể che dấu được. Dù con có lẩn trốn cỡ nào cũng vô ích thôi."
Quý tộc là đám rắn độc.
Từng người trong bọn chúng đều mang mỗi loại nọc độc chết người.
Thường dân như bọn tôi, đôi khi có vài người lại hợp khẩu vị với bọn chúng, như mẹ tôi chẳng hạn.
Tôi dành rất nhiều thời gian để nghĩ về cha mẹ, về Gibort. Tôi có rất nhiều đau khổ, rất nhiều oán trách, bị cô lập với thế giới bên ngoài khiến tâm trí tôi càng ngày càng hỗn loạn.
Nó là một sự chết lặng.
15 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top