II. Hoa lưu ly[1]

Ngày xửa ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau. Một sáng mùa xuân trời trong vời vợi. Họ dắt nhau dạo chơi bên bờ một con suối, hoa Lưu ly mọc dày, cố vươn cành, nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong xanh. Trong khi chàng trai tần ngần ngắm nhìn dòng thác đổ thì cô gái say sưa hái hoa. Cô choài người ra bờ suối hái mấy nhành hoa đẹp, chẳng may nàng bị trượt chân ngã xuống suối bị dòng nước cuốn trôi. Nàng cố hết sức ném lại nhành hoa có ý trao tặng người yêu và gọi với "Xin đừng quên em".

Minh Lưu ngồi trong quán cà phê, nhìn bầu trời đang đổ mưa thông qua ô cửa sổ. 

Từ khi bắt đầu trở thành một sinh viên, cậu càng bận rộn nhiều hơn trước đây. 

Ai nói làm sinh viên là tự do, ai nói làm sinh viên là rảnh rỗi?

Cậu bận đến tối mặt tối mũi đây.

Ngày hôm nay vừa nhận lương làm thêm, Minh Lưu liền quyết định ghé một quán cà phê để thư giãn đầu óc một chút. 

Trong cuộc sống bận rộn này, con người cần dành ra một phút tĩnh lặng cho bản thân. 

Thật hoài niệm tuổi thanh xuân đã qua, lúc mà Minh Lưu còn là cậu học sinh ham chơi quậy phá. 

Những người bạn thời cấp ba, giờ đây mỗi người một ngả, bước vào đường đời đầy sóng gió. 

Và cả mối tình đầu ngây ngô và cuồng nhiệt...

Đăng Ly... 

Thiếu niên ấm áp trong ký ức của cậu, những ngày tháng ngọt ngào mà bọn họ cùng ở bên nhau. 

Hắn thích ăn kem vị bạc hà và bánh ngọt, thích đi xem phim cùng cậu vào mỗi dịp cuối tuần, thích hôn lên trán cậu khi cảm thấy vui sướng, thích nơi quán ăn quen thuộc mà bọn họ hay hẹn hò. 

Mặc dù Đăng Ly có hơi mập mạp, nhưng Minh Lưu vẫn chưa từng ghét bỏ hắn.

Có rất nhiều người đã hỏi cậu rằng, vì sao lại hẹn hò với một tên bạn trai vừa mập mạp vừa chậm tiêu như Đăng Ly, cậu đã nghĩ sẵn câu trả lời trong tâm trí.

Ngoại hình tuy quan trọng, nhưng tính cách càng quan trọng hơn. Minh Lưu và Đăng Ly rất hợp sở thích, lúc trò chuyện luôn thỏa mái và vui vẻ, cậu chưa từng cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh Đăng Ly.

Nhưng rồi... Đăng Ly bỏ đi không một lời chia tay, gia đình hắn chuyển tới nơi nào, chẳng ai biết được. 

Hình ảnh Đăng Ly dần bị thời gian mài mòn, tình cảm ngây ngô ngày nào giờ chỉ còn là một vết son trong lòng Minh Lưu. 

Có lẽ... cậu nên buông tay được rồi, cậu cần phải nhìn về phía trước, tìm một người thích hợp để san sẻ vui buồn. 

Minh Lưu không thể sống mãi trong quá khứ được.

Uống nốt phần cà phê còn lại, Minh Lưu đứng dậy tính tiền tại quầy. 

"Phải rồi, nhỏ Thi có giới thiệu mình một người, để lên facebook xem thử coi." Minh Lưu tự nói với bản thân, móc điện thoại từ trong túi ra. 

Người mà Anh Thi giới thiệu là một sinh viên năm ba tại một trường đại học Luật rất nổi tiếng trong nước, đã come-out từ khi bắt đầu học đại học. Với vẻ ngoài nổi bật và gia cảnh khá giả, Vũ Thần là tầm ngắm của rất nhiều các anh chàng khác. 

Anh Thi kể rằng Vũ Thần rất ấn tượng với tài khoản facebook của Minh Lưu và muốn gặp mặt cậu ở ngoài đời. Minh Lưu liền chú ý tới, rất nhiều hình và ảnh trạng thái của cậu được Vũ Thần ấn like. 

Được thôi, cứ gặp mặt xem sao! Minh Lưu nghĩ thầm.

Sau khi đã ra quyết định, Minh Lưu liền hẹn gặp Vũ Thần tại một quán cà phê trong thành phố.

"Chào em, anh là Vũ Thần. Anh đã rất muốn gặp em ở ngoài đời từ lâu."

"Ừm, mong là anh không thất vọng về con người ngoài đời của tôi thôi." Minh Lưu nhún vai đầy vẻ tùy ý.

Trong cuộc gặp mặt, Vũ Thần vô cùng nhiệt tình, luôn khơi gợi những chủ đề khiến Minh Lưu hứng thú. Mặc dù cậu hơi phiền lòng khi Vũ Thần hỏi đủ thứ về bản thân cậu, nhưng việc đó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Minh Lưu.

Một con người chu đáo, nhiệt tình và tự tin, có lẽ là một đối tượng tốt để hẹn hò lâu dài.

Vì vậy, Minh Lưu đã tạo cơ hội cho Vũ Thần tìm hiểu và theo đuổi mình.

Dường như cậu chàng này rất thích xem phim kinh dị, lúc nào hắn cũng kéo Minh Lưu tới rạp để xem.

Những buổi gặp mặt và hẹn hò vô cùng bình thường cứ tiếp tục diễn ra, thấm thoát đã trôi qua tròn một năm.

"Minh Lưu, ngày mai là ngày kỉ niệm chúng ta hẹn hò với nhau tròn một năm, em có muốn món quà gì đặc biệt không?" Vũ Thần vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Minh Lưu.

"Để xem, thứ gì cũng được ngoại trừ trang sức, dây chuyền, vòng tay, đồng hồ, nhẫn đôi,... đều không được. Em không thích mấy thứ vướng víu." Minh Lưu nhíu mày đáp, cậu biết Vũ Thần là một người cực kỳ mê đồng hồ. Mặc dù thời đại công nghệ phát triển khiến mọi người đều xem giờ giấc bằng điện thoại, nhưng Vũ Thần vẫn cực kỳ chung thủy với đồng hồ nguyên bản.

"Được rồi, anh sẽ tìm món quà khác, sáng ngày mai đừng dậy trễ đó, mấy bữa nay em toàn cho anh leo cây không à." vẻ mặt của Vũ Thần đầy ủy khuất nói.

"Hừ! Ai biểu ngày nào cũng đòi gặp mặt, anh không thấy chán sao? Em còn phải chạy deadline đồ án trên trường, không có thời gian ăn chơi này nọ đâu." Minh Lưu hằn học nói, đôi mắt đầy quần thâm hiện rõ sự mệt mỏi.

"Rồi rồi, là lỗi của anh. Sau này anh sẽ tới tận nhà gặp mặt chứ không bắt em ra quán nữa." Vũ Thần bật cười đáp.

"Hừ, hôm nay anh thanh toán. Em phải làm làm bài tiếp đây. Ngày mai gặp." tâm trạng Minh Lưu có chút dịu xuống, dù sao Vũ Thần cũng chỉ là quá quan tâm tới cậu mà thôi.

"Mai gặp lại, em yêu." Vũ Thần chớp thời cơ hôn nhẹ lên môi Minh Lưu, bất chấp quán cà phê đang cực kỳ đông khách.

Minh Lưu cũng đã quá quen với hành động táo tợn cả Vũ Thần, cậu không hề cảm thấy xấu hổ khi mọi người xung quanh nhìn chằm chằm hay xì xào bàn tán.

Chỉ một hành động thân mật của đôi tình nhân thì dị thường chứ? Thích nhìn thí cứ nhìn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top