Hoa tulip[3]

Gibort chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cái ngày mà Gibort gặp mặt cha ruột của mình- Henvy Joseph, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn không thể gặp cha mẹ và Ellis, cuộc sống trôi qua cứ như địa ngục.

Anh chị em nhà Joseph thì khinh thường và ám hại hắn, người hầu và quản gia thì lạnh nhạt và cẩn trọng, hắn không có ai để tin tưởng hay trò chuyện.

Gibort rất nhớ cha mẹ, rất nhớ Ellis.

Nhưng gia chủ Henvy lại nói với hắn rằng, hắn không thể gặp mặt Ellis vì hắn không có quyền ra lệnh cho bất kỳ ai.

Hắn không thể bảo vệ được Ellis.

Gibort dần nhận thức được rằng, chỉ khi có quyền lực và địa vị trong tay, hắn mới đủ sức để đem lại cuộc sống bình yên cho Ellis.

Cha mẹ đã qua đời, cha hắn nói rằng gia tộc nhà Jack đã làm điều đó.

Gibort nghi ngờ điều đó, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài đặt hi vọng duy nhất vào Ellis.

Hắn phải bảo vệ anh trai mình.

Nhưng... từng lời từng chữ của Ellis như cứa sâu vào trái tim hắn.

Ellis coi hắn là kẻ tội đồ.

Vậy... mọi cố gắng từ trước tới giờ để làm gì chứ?

Hắn chỉ muốn gặp lại anh trai mình, hắn chỉ muốn...

"Ellis!!!"

Con dao cắt bánh bị hất tung sang một bên, toàn thân của tôi trở nên vô lực.

Chuyện gì vậy?

Ngay lập tức, Gibort lao tới ôm lấy tôi vào lồng ngực.

"Thật nguy hiểm, chàng công tử nhà Joseph. Không nên cầm một thứ sắc nhọn như vậy vào bữa tiệc đâu." người đàn ông mặc âu phục màu đen khẽ nhếch môi "Sau màn độc tấu hoành tráng như vậy, sao tôi có thể để một người thú vị như cậu chết được chứ?"

"Ngài Jack, lời nói vừa rồi thật khiếm nhã." Gibort hơi nhíu mày "Vì ngài đã cứu Ellis nên tôi sẽ không trách cứ, nhưng xin đừng can thiệp vào chuyện của gia đình tôi."

"Chậc chậc, gia chủ Joseph, tôi không nghĩ mọi chuyện có thể theo ý ngài được nữa đâu. Tôi đoán rằng mọi người xung quanh đều đang rất để mắt tới cậu anh trai thường dân của ngài. Ngài nên chú ý tới anh trai mình nhiều hơn." Phancey Jack mỉm cười đầy bí hiểm.

Nhìn bầu không khí áp lực xung quanh, tôi chán nản lắc đầu trong lòng.

Thấy chưa? Mọi thứ đã bắt đầu rồi.

Tôi đoán rằng bản thân cũng không sống được bao lâu vì lời chế nhạo vừa rồi của bản thân.

Đám rắn độc quý tộc nghe nói là loại thù dai.

Tôi đẩy Gibort sang một bên, lạnh giọng nói "Làm trò đùa vậy là đủ rồi, mấy người cứ thưởng thức bữa tiệc nhảy đầm này đi! Một tên thường dân như tôi sẽ làm bẩn đôi mắt ngọc ngà của các người mất."

Thất thểu bước ra khỏi sảnh lớn, tôi dường như gục ngã trước áp lực khó chịu ở bên trong đó.

"Cậu Ellis, cậu ổn không?" một thanh niên xa lạ bước tới hỏi han cậu.

"Anh là ai? Chúng ta không thân thiết tới mức anh có thể gọi tôi bằng tên." tôi nhíu mày khó chịu, từ nhỏ tôi đã biết giao tiếp cơ bản như vậy đối với mọi người xung quanh.

Khi chưa thân thiết, chúng ta phải lịch sự gọi đối phương bằng họ.

"Xin lỗi, lúc này tôi cũng không biết nên gọi cậu là Joseph hay Millie. Không phải cậu rất ghét trở thành người của nhà Joseph sao?" đôi mắt màu tím tựa như thấu triệt mọi thứ, hiểu rõ cảm xúc lẫn trái tim của tôi.

Tôi hơi ngẩn người khi nghe thấy điều đó.

"Đôi mắt tím và tóc đen, anh là quý tộc nhà Clark?" tôi cẩn thận đánh giá bộ dáng của thanh niên kia.

Nhà Clark nổi tiếng về Tiên tri thuật. Đó là kiến thức thông thường mà bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra tại đế quốc đều biết.

"Đúng như tôi biết, cậu có trí nhớ thật tốt." ngài Clark mỉm cười ôn hòa và giúp tôi đứng vững trở lại "Nó sẽ là một trợ thủ đắc lực nếu cậu biết tận dụng nó. Tôi tin vào những gì mình nhìn thấy, tôi biết rằng cậu không muốn chết."

Tôi... không muốn chết?

Không phải, tôi đã sẵn sàng để đón nhận nó! Tôi đã khiêu khích đám quý tộc ác liệt như vậy, chắc hẳn cái chết sẽ chờ đón không một chút nghi ngờ.

"Cậu không cần phải nói dối trước mặt tôi, gia tộc Clark sẽ không tổn thương cậu đâu. Tôi đã tiên đoán được rằng cậu là một người rất quan trọng cho tương lai đế quốc."

Tôi phì cười trước lời nói vừa ngớ ngẩn vừa khó tin của ngài Clark "Quan trọng? Tôi ư? Một kẻ không học thức không cha mẹ như tôi còn có thể làm được gì ngoài ăn bám đứa em trai quý hóa kia chứ?"

"Không không Ellis, đừng tự hạ thấp mình như vậy." ngài Clark lắc đầu, đưa ra một lời đề nghị "Cậu nên bắt đầu với việc đọc sách xem sao? Nó sẽ giúp cậu bù đắp lỗ hổng kiến thức suốt 15 năm qua."

Tôi nhìn Clark bước vào sảnh lớn, bản thân cũng lê bước trở về phòng của mình.

Cẩn thận suy nghĩ lại cuộc trò chuyện với nhà tiên tri Clark, không hiểu sao tôi đã bị anh ta thuyết phục một phần nào đó.

Dự ngôn của quý tộc nhà Clark cực kỳ chính xác, vì vậy họ rất có trọng lượng trong đế quốc dù không có nhiều tiền tài lẫn đất đai. Nhưng 4 đại gia tộc còn lại đều không thích nhà Clark, hoặc là duy trì một khoảng cách nhất định với bọn họ.

Biết trước tương lai, nó là một thứ cực kỳ mơ hồ và khó nắm bắt, khiến cho giới quý tộc vĩnh viễn không thể nhìn thấu hay gây tổn hại cho nhà Clark được.

"Ellis, nếu anh cứ thất thần như vậy sẽ đâm đầu vào tường đấy."

Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai tôi, tôi mừng rỡ ngẩng đầu "Marie!"

Marie lúc này không còn mặc trang phục hầu nữ cũ kỹ nữa, nó là một bộ hầu nữ khác trông chỉnh chu và hoa lệ hơn.

"Nhìn anh ổn hơn rất nhiều khi ra bên ngoài nhỉ? Không mắc chướng ngại giao tiếp hay cảm thấy mệt mỏi đúng không?" Marie đầy vẻ quan tâm hỏi.

"Ừm! Có lẽ vẫn ổn đi. Nếu như Gibort đừng làm những chuyện vô nghĩa kia và cho anh rời khỏi đây, mọi thứ sẽ tốt đẹp và thoải mái hơn nhiều." tôi đã từng nghĩ như vậy, dù sao... cũng không thể đụng chạm được gì quý tộc, chi bằng lấy lại tự do đã bị cướp đoạt từ 15 năm trước.

"Chúng ta đều biết không có chuyện gì theo ý bản thân được." Marie cười trừ, trên tay chìa ra một quyển sách mỏng "Món quà của em, tuy không phải thứ gì ghê gớm, nhưng em muốn tặng Ellis nhân dịp anh được rời khỏi nhà giam đó."

Tôi cảm động cầm lấy quyển sách "Cảm ơn Marie, anh sẽ trân trọng nó."

"Hưm, anh có nhớ câu chuyện cổ tích về Hoa tulip không? Anh nói rất thích câu chuyện đó nên em đã vẽ tranh minh họa và viết câu chuyện đó thành một quyển sách." Marie thoáng đỏ mặt "Em không thể vẽ đẹp như giới quý tộc tri thức được... Nhưng em vẫn mong một ngày nào đó có thể trở thành họa sĩ."

Marie thật sự quá khiêm tốn rồi! Quyển sách rất đẹp mắt và tâm huyết, tôi có thể nhận ra em ấy đã dồn rất nhiều công sức và thời gian để hoàn thành cuốn sách nhỏ này.

"Anh tin em sẽ làm được thôi."

Chào tạm biệt Marie, tôi bước vào phòng ngủ mà Gibort sắp xếp cho mình và ngồi bên cạnh lò sưởi.

Tôi mở cuốn truyện ra và đọc những dòng chữ nắn nót.

[Hoa tulip, còn gọi là Hoa Uất kim hương.

Trong một lần đi đưa cơm cho cha, Tulip, con gái út của một người chăn cừu đã bị tên điền chủ bắt cóc mang về bắt làm thợ dệt thảm cho hắn. Suốt ngày này qua tháng khác, cô bị nhốt trong một gian nhà tối om, quanh năm không nhìn thấy chút ánh nắng mặt trời.

Mùa hạ tối tăm và tuyệt vọng đã qua. Rồi mùa thu buồn bã và mùa đông lạnh lẽo cũng hết. Khi xuân đến thì nỗi buồn nhớ cha mẹ, vườn nhà, núi non bỗng dày vò Tulip khôn nguôi, khiến nàng phải đi đến quyết định: hoặc là chết hoặc là trở về với tự do.

Thế rồi một bữa nọ, kế hoạch bỏ trốn của nàng cũng đã được một số cô gái cùng cảnh ngộ giúp sức. Vượt qua cửa sổ với vô số vết thương từ những mảnh chai, kính, bàn chân rớm máu của Tulip chạy một mạch về phía sườn núi.

Nhưng vó ngựa của tên điền chủ độc ác đuổi riết phía sau đã không cho nàng thoát. Không chịu bị bắt một lần nữa, khi kiệt sức Tulip liền nhắm mắt lao mình vào chân ngựa. Con vật bị gãy chân, tên điền chủ cũng bị thương còn nàng thì người đẫm máu. Tulip gượng đứng lên nhưng không còn sức. Nàng lảo đảo vài bước rồi ngã sấp xuống tuyết.

Sáng hôm sau từ chỗ Tulip nằm hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ: trên bãi tuyết trắng lạnh cơ man những bông hoa đỏ bừng nở. Và bông hoa mang tên nàng Tulip ra đời từ đó, góp thêm một vẻ đẹp quyến rũ cho đời.]

Tôi vô thức ngước nhìn chậu bông hồng được đặt trong phòng, đôi mắt hơi híp lại.

Nhắc tới mới nhớ, hoa hồng là biểu tượng gia huy của nhà Joseph.

Dù xinh đẹp tới cỡ nào, nó vẫn khiến tôi cảm thấy chán ghét.

Tôi tự hỏi có gia tộc nào dùng hoa Tulip làm gia huy hay không.

Nó là một bông hoa quyến rũ và tinh khôi của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top