Hoa tulip[2]

Không có một ai ghé thăm tôi ngoại trừ hầu nữ già nua đó.

Sau khi bà ấy qua đời, con gái của bà là người thay thế đưa cơm cho tôi- Marie.

Từ miệng cô ấy, tôi đã biết được nhiều sự thật kinh hoàng.

Việc tôi bị giam cầm ở đây là do cha ruột của Gibort gây ra. Ông ta làm vậy để đe dọa Gibort không thể bỏ trốn, đồng thời dưới sự giáo dục của nhà Joseph trở thành một ứng cử viên cho chức vị gia chủ tương lai.

Người đàn ông đó đã thành công.

Gibort rất xuất sắc về mọi mặt.

Ngoại hình, khả năng giao tiếp, sự thận trọng, khôn ngoan và khát vọng mãnh liệt.

Tôi là điểm yếu duy nhất của Gibort.

Marie nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, nói rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu rời khỏi đây. Cho đến khi Gibort chiếm được vị trí gia chủ.

Những người biết đến sự tồn tại của tôi chỉ có gia đình người hầu Marie và gia chủ Joseph hiện tại- cha ruột của Gibort.

Nơi này bị phong ấn bằng loại phép thuật cao cấp, việc tôi rời đi gần như bất khả thi.

Tôi mỉm cười trong tuyệt vọng, vậy nếu Gibort thất bại, tôi cũng sẽ chết sao?

Mạng sống của tôi rẻ mạt thế sao?

Những gì mà tôi phải chịu đựng và trải qua... tất cả chỉ vì một màn hài kịch của gia đình quý tộc sao?

"Marie... nếu như vậy không phải cô cũng gặp nguy hiểm?" tôi liếc nhìn người duy nhất đã trò chuyện với mình qua mười mấy năm trời.

"Vậy thì đó là số mệnh của chúng ta rồi." Marie cười nhạt "Dù sao con người cũng có lúc phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Quan trọng là nếu cậu còn điều gì luyến tiếc thì nhất định phải làm, đừng để bản thân phải chết trong uất ức."

Điều còn luyến tiếc sao?

Có lẽ... là một chuyện.

Một hôm nọ, tôi bị một đám người lạ mặt đưa đi. Họ đưa tôi vào một căn phòng xa hoa, kỳ cọ tắm rửa cho tôi, đưa một bộ đồ lộng lẫy cho tôi mặc vào, mái tóc dài rối tung cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Tôi ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương.

Thì ra bản thân tôi đã trưởng thành tới như vậy rồi sao.

15 năm không thể nhìn bản thân qua gương, trước mắt tôi không còn là một đứa trẻ thấp bé bẩn thỉu nữa.

Dáng người của tôi hơi gầy gò, nhưng chồng chồng lớp lớp tầng áo đã che đậy bớt điều đó. Mái tóc màu đồng mà tôi thừa hưởng từ cha được gội rửa vô cùng mềm mại và bóng loáng. Đôi mắt nâu nhạt tô điểm cho làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống của tôi.

Nhìn tôi lúc này cứ như một công tử của gia đình quý tộc nào đó.

Tôi thật sự chán ghét điều này.

Khoan đã, nếu như tôi đưa ra khỏi nhà giam đó mà không bị giết, vậy có nghĩa là...

Gibort đã trở thành gia chủ gia tộc Joseph.

Aizz... Đứa em trai đó, hồi nhỏ lúc nào cũng bám theo và làm nũng với tôi.

Thời gian trôi qua quá lâu, tình cảm anh em của tôi với Gibort đã bị thời gian và oán hận bào mòn.

Trong mắt tôi hiện tại, Gibort chỉ là một tên tội đồ.

Kẻ đã khiến gia đình tôi tan nát, kẻ đã khiến tôi bị giam cầm suốt 15 năm qua.

Và bây giờ, hắn cho người chải chuốt tắm rửa thật sạch sẽ thì tôi mới được diện kiến hắn sao?

Tôi cười lạnh ở trong lòng, quả nhiên là căn bệnh thế kỉ của đám quý tộc.

Gibort nghĩ cho tôi một miếng bánh ngọt thì tôi liền cảm động sao?

"Ngài Millie, bữa tiệc đã bắt đầu. Gia chủ đang chờ ngài ở sảnh lớn." một vị quản gia khuôn phép cúi đầu trước mặt tôi và lên tiếng.

Một bữa tiệc?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Trong lòng tôi có chút lo lắng và căng thẳng, hiện tại tôi chỉ muốn gặp Marie mà thôi.

Vừa đi vừa ngắm nhìn hành lang tráng lệ, xa hoa, trái tim tôi đập thình thịch vì lo sợ những gì diễn ra sắp tới.

Hai kỵ sĩ đứng trước cửa đồng loạt mở cửa ra tiếp đón tôi, bên trong lòng một bầu không khí náo nhiệt nhưng lại yên tĩnh theo một cách khác.

Mọi ánh mặt đổ dồn vào tôi, như thể tôi là một sinh vật lạ... một con mồi béo bở đang được cẩn thận đánh giá.

Tôi hoảng hốt cúi gầm xuống đất mà bước đi chậm chạp, hận không thể bỏ đi ngay lập tức, nhưng mà cánh cửa lớn kia đã khép lại từ lúc nào không hay.

"Ellis!"

Một âm thanh trong trẻo gọi tên tôi, nó nhưng một phím đàn violong mà tôi từng nghe thấy rất lâu về trước.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Đó là một thanh niên tóc vàng mắt xanh vô cùng quyến rũ, tựa như mọi sự nổi bật đều tích tụ xung quanh hắn ta. Một vẻ đẹp sắc sảo tới mức khiến người ta lầm tưởng chỉ là ảo giác.

"Gibort?"

Tôi nhận ra quý tộc trước mắt có nhiều nét tương đồng với Gibort, dấu chấm hỏi kia thực chất là một câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.

"Là em, Ellis. Cuối cùng em cũng gặp được anh." Gibort mỉm cười rạng rỡ trong niềm hân hoan và hạnh phúc, điều mà tất cả mọi người trong trang viên Joseph lẫn giới quý tộc đều chưa từng nhìn thấy.

"Chuyện này là... Tại sao anh lại ở đây?" tôi thật sự có chút bối rối, nhan sắc quá mức lộng lẫy này khiến tôi không thể nhìn thẳng được.

"Em xin lỗi, có lẽ mọi chuyện quá gấp gáp với anh. Nhưng nó là điều cần thiết để em có thể bảo vệ anh, Ellis." Gibort dùng đôi mắt trìu mến nhìn tôi, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên gò mặt nhợt nhạt của tôi "Bữa tiệc này được tổ chức với mục đích thay đổi thân phận cho anh. Anh sẽ gia nhập vào gia tộc Joseph với cái tên mới- Ellis Joseph. Không có bất kỳ ai có thể khinh thường anh nữa."

...

Ellis Joseph?

Tôi sững sờ như sét đánh ngang tai, hoàn toàn không thể tiếp thụ nổi những gì đang diễn ra.

Tôi... được gia nhập vào cái gia tộc đã giết cha mẹ mình?

Đây là trò đùa oan nghiệp gì thế?

Không thể nào chấp nhận được!

Chát!!!!

Một cái tát vang dội vào mặt Gibort, nhưng điều đó vẫn chưa khiến tôi hết cơn thịnh nộ.

Nhóm người hầu và kỵ sĩ vô cùng tức giận tính lao ra bắt tôi, nhưng Gibort đã ngăn cản. Và những quý tộc tham gia bữa tiệc đang thích thú quan sát chuyện sắp tới.

A... Tôi cứ như một chú hề đang biểu diễn cho bọn họ vậy.

Thế thì tôi không thể khiến họ và em trai thất vọng rồi.

"Ai cho mày có quyền định đoạt mọi thứ của tao, vì mày là gia chủ Joseph?"

"Chuyện này thật buồn cười cỡ nào? Ngay từ khi mày cưỡng ép tao bước vào căn phòng này, mày đã treo án tử cho tao rồi!"

Gibort cũng ngẩn người nhìn tôi, miệng lắp bắp không thành lời "Anh trai..."

"Để xem nào, một câu chuyện bi kịch được biên soạn cho cậu bé quý tộc đáng thương. Cậu là con riêng của gia tộc nọ, bị cưỡng chế trở về để dạy dỗ thành người thừa kế. Cậu bé ấy không ngừng nỗ lực sống sót dù bị anh chị em tính kế và hãm hại, không phải vì vị trí gia chủ, mà vì 'ánh sáng duy nhất' (giọng mỉa mai) của cuộc đời cậu, người anh trai thường dân cùng mẹ khác cha. Cậu đã bị gia chủ đương thời uy hiếp mạng sống anh trai mình, không ngừng phấn đấu giành được vị trí đứng đầu. Cuối cùng, cậu đã thành công, sau đó cậu đem anh trai thường dân của mình về tòa trang viên tráng lệ này, cùng anh ấy hưởng cuộc sống ấm áp hạnh phúc đến hết đời.

Ôi chao, thật cảm động, thật mùi mẫn phải không em trai?

Mày thật sự nghĩ đơn giản như vậy sao?"

"Tao cảm thấy vui vẻ khi trở thành điểm yếu của mày? Tao cảm thấy hạnh phúc khi trở thành quý tộc của một gia tộc lừng danh? Tao cảm thấy sung sướng khi trở thành gia đình của một gia tộc đã giết chết ba mẹ tao? Đừng có nói giỡn như vậy!" tôi hét lên thất thanh, tựa như đã bị dồn nén hơn 15 năm qua.

"Ha ha ha, loại mô típ ba xu của đám quý tộc các người, tôi đã quá quen thuộc rồi. Cứ là một người đại danh đại đỉnh tìm được ánh sáng cuộc đời mình, bảo vệ hết mực nhưng lại bị kẻ thù ám toán, sau đó các người oán hận báo thù. Mối thù truyền kiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác, rồi yêu hận đan xen, rồi lại nói rằng tôi giết người vì muốn bảo vệ gia tộc, bảo vệ người mình yêu. Nói tóm lại, thường dân nô lệ thấp hèn như chúng tôi chỉ để làm gia tăng khẩu vị cho cuộc sống của các người chứ gì?" tôi la thật lớn để khiến đám quý tộc có thể nghe được, đây cũng là lý do khiến tôi cực kỳ chán ghét và buồn nôn quý tộc.

Những quý tộc tham gia bữa tiệc bị chấn động trước lời nói của tôi, họ dùng ánh mắt phẫn nộ vì bị sỉ nhục như vậy.

Ha ha, tôi nói một lời cũng có sai đâu.

Và tôi cũng không muốn trở thành con rối trong vở hài kịch đó.

Tôi quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt thảm thương của Gibort, trong lòng lạnh lẽo và chán ghét cực điểm.

"Còn mày, Gibort. Tao thật sự hối hận. Đáng lẽ tao nên giết mày ngay từ khi biết được sự thật. Cha mẹ vì mày mà chết, cha mẹ vì dòng máu nguyền rủa của gia tộc Joseph mà không có chỗ chôn. Tao hận không thể thiêu rụi gia tộc Joseph này thành tro bụi... Hiển nhiên là không thể nào rồi. Nhưng mà, tao thà chết còn hơn trở thành thành viên của gia tộc Joseph." tôi mỉm cười nói, từ trong túi lấy ra một con dao cắt bánh chìa lên cổ.

Aizzz... Nói ra nhiều điều như vậy thật sự không còn gì luyến tiếc.

Giá như được gặp lại Marie một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top