Hoa lưu ly[2]

Minh Lưu trở về nhà bằng xe buýt sau đó đi bộ một đoạn đường, cậu có cảm giác như ai đó đang bám đuôi theo mình.

Dừng lại trước cửa, Minh Lưu quay đầu lại và lớn tiếng "Ai đang ở đó? Tao biết mày bám đuôi theo tao đấy."

Một bóng người xuất hiện trước mắt Minh Lưu và bất thình lình ôm cậu.

"Xin lỗi, làm cậu hoảng sợ sao? Tớ là Đăng Ly đây! Tớ đã lo lắng không biết nên xin lỗi cậu thế nào khi rời đi mà không một lời từ biệt, cậu tha thứ cho tớ được không?"

"Không... Tớ không..." Minh Lưu đang bối rối chẳng biết nên đối xử thế nào thì lại cực kỳ sững sờ khi bộ dạng hoàn toàn khác xa với quá khứ.

Thân thể mập mạp được thay bằng ngoại hình cao ráo và cân đối, khi Đăng Ly cởi bỏ khẩu trang, gương mặt đó rõ ràng rất cuốn hút nhưng lại bị tàn phá bởi vết sẹo chằn chịt bên gò má trái.

"Cậu..." Minh Lưu cứng ngắc nhìn vết sẹo xấu xí của Đăng Ly, trong lòng có chút buồn nôn và ghê sợ không rõ ràng.

Nhanh chóng hoàn hồn, Minh Lưu lãnh đạm nhìn Đăng Ly "Đương nhiên là tôi sẽ tha thứ, bởi vì tôi đã buông tha chờ đợi từ lâu. Hiện tại tôi hẹn hò với người khác rồi. Đăng Ly, mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi."

Vẻ mặt của Đăng Ly vặn vẹo khó tin, hắn siết chặt lấy cánh tay của Minh Lưu la lên "Không, không bao giờ! Tớ vẫn luôn luôn yêu cậu mà! Chúng ta đã rất thân thiết! Làm ơn đừng lãng quên mọi thứ như vậy chứ!"

Minh Lưu nhíu mày khó chịu, những lời mà Đăng Ly nói cứ như người có lỗi là cậu vậy. Nhưng Minh Lưu cũng chỉ là một người bình thường, đây cũng không phải là một bộ phim truyền hình lãng mạn, cậu không si tình đến nỗi phải chờ đợi một người ròng rã suốt 3 năm mà không một chút liên lạc hay tin tức gì.

"Đừng làm tôi bực bội, cậu chính là kẻ đã tạo nên tình cảnh ngày hôm nay." Minh Lưu hất bàn tay của Đăng Ly ra "Tôi chẳng còn gì để nói với cậu cả."

Gương mặt của Đăng Ly trở nên khổ sở tột cùng, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng và tuyệt vọng.

"Minh Lưu, Minh Lưu, thật ra tớ không nói lời chia tay mà biến mất cũng có lý do mà. Lão già khốn nạn đó đã trộm tiền của đám người đáng sợ, sau đó ông ta mang tớ và mẹ đi sang Italia lẩn trốn. Tớ... tớ... thật sự do bất đắc dĩ mà!"

"... Được rồi, tôi có thể coi cậu là bạn. Nhưng chúng ta không thể quay lại được nữa." Minh Lưu đành thỏa hiệp, dù sao cậu cũng không phải loại người không nói lý lẽ.

"Vậy... tớ có thể gặp cậu thường xuyên được không?" Đăng Ly hồi hộp hỏi.

"Có thể." Minh Lưu thở dài đáp, trong lòng tính toán sẽ nói chuyện với Vũ Thần về bạn trai cũ của mình.

Màn đêm buông xuống, Minh Lưu trằn trọc suy nghĩ về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi.

Có vẻ như Đăng Ly đã trải qua một thời gian rất khó khăn, thật gian nan để có thể thích ứng một môi trường xa lạ.

Italia sao...

Rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì?

Lạch cạch...

Minh Lưu giật mình mở mắt, tiếng động lạ vừa rồi vang lên từ phòng bếp.

Có kẻ trộm đột nhập vào nhà cậu sao?

Nhẹ nhàng bước xuống sàn, Minh Lưu cầm sẵn điện thoại trên tay và bấm số cho cảnh sát.

Xoảng!

"A!" Minh Lưu sững sờ nhìn kẻ đột nhập vừa xông vào đập cửa, có ít nhất 5, 6 người đang ở trong nhà cậu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn chúng là ai?

Đám người đó vô cùng chuyên nghiệp, bọn chúng bịt mồm Minh Lưu và khóa chặt tay chân khiến cho cậu không thể phản kháng được.

Bị trùm túi đen lên đầu, Minh Lưu bị những kẻ xâm nhập bắt đi và cho vào xe hơi.

"Ngài Trần, chúng tôi đã bắt được người."

Một giọng nói khàn khàn vang bên tai Minh Lưu, có vẻ như gã đang trò chuyện với một đó.

"Được lắm, thằng nhóc đó sẽ là con mồi để ta uy hiếp thằng chó Ly khốn khiếp đó."

Giọng nói tức giận vang lên to đến nỗi Minh Lưu có thể nghe thấy được.

Trong đầu Minh Lưu lập tức suy diễn ra hàng trăm lý do.

Chẳng lẽ kẻ thù của Đăng Ly phát hiện ra mối quan hệ này nên bắt cóc cậu để uy hiếp hắn?

Tâm trạng Đăng Ly tràn ngập sự hoang mang, cậu lo sợ rằng bọn chúng sẽ tra tấn và giết chết cậu.

Mọi thứ đang theo kế hoạch.

Đăng Ly bình thản bước ra khỏi biệt thự, tin nhắn của Trần Minh được gửi tới.

[Thủ lĩnh, tôi đã bắt cóc Minh Lưu theo kế hoạch của ngài.]

Tốt lắm...

Đăng Ly khẽ nhếch môi, mọi chuyện đang diễn ra đều để cho Minh Lưu xem mà thôi.

Hắn đã điều tra cuộc sống của Minh Lưu suốt ba năm qua. Cậu ấy có một gia đình ấm áp, những người bạn hòa đồng, và cả gã người yêu khốn khiếp đó.

Khi nhìn những dòng thông tin đó, hắn phẫn nộ tới mức muốn giết người, muốn lao thẳng tới nhà Minh Lưu để bắt cóc và giam giữ cậu, vĩnh viễn buộc chặt cậu ấy ở bên cạnh mình.

Nhưng lý trí đã giúp Đăng Ly trở nên bình tĩnh lại.

Hắn không muốn Minh Lưu oán hận mình, cũng không muốn Minh Lưu từ chối mình. Vì vậy hắn đã tạo ra một lý do để ràng buộc cậu ấy.

"Xin lỗi, tất cả là do lỗi của tớ. Nếu không phải tớ mất cảnh giác đi gặp cậu lúc đám kẻ thù theo dõi, cậu đã không gặp phải nguy hiểm này."

"Bọn chúng đã biết cậu là người quan trọng của tớ, chắc chắn bọn chúng không để yên cho cậu đâu."

"Cậu sẽ gặp nguy hiểm."

"Hãy để tớ bảo vệ cậu."

"Ở trong căn phòng này, cậu sẽ an toàn." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top