Cứu Rỗi


Mà... chắc là đang làm phiền rồi nhỉ?

Cơ mà kệ đi. Quan tâm đếch gì chứ..

"Này, con đĩ mà mày định cưỡng hiếp ấy. Nó là Sano Manjirou, đúng không? Tao nhớ không nhầm thì tên nó là như vậy ha?"

Giọng nói trầm thấp của Wakasa cứ đều đều vang lên khiến Mikey chú ý. Đôi mắt bé con ướt đẫm nhìn về phía người đàn ông mới vừa xuất hiện, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Như nhìn thấy một tia hi vọng yếu ớt sáng lên trước khi cơ thể bị vấy bẩn, Mikey nhoài người về phía gã, nức nở cầu xin.

"H-hức.... chú ơi..... cứu em... v... với.... chú..........."

Chát

Gã béo vừa nghe thấy Mikey cầu cứu đã tát liên tục vài cái bốp vào mặt em rồi hét lên kêu em mau câm miệng lại. Còn Wakasa lười biếng đứng dựa cửa xem trò hay, hoàn toàn không có ý định đi tới và cứu em.

Dù sao thì.... đó cũng là do Mikey xứng đáng cả thôi.

Ai bảo vào 2 năm trước, khi mà gã đến nhà Sano và hỏi cưới em thì em lại cho rằng đó là gã đang đùa chứ. Thậm chí, dù cho gã đã cố gắng giải thích rõ ràng là gã không đùa, gã nghiêm túc muốn đưa em về nhà để làm vợ gã. . . bởi vì gã rất yêu em. Nhưng đáp lại gã lại là khuôn mặt đần độn của em, không những thế, em còn òa lên khóc chạy đi mách với anh trai và ông nội em nữa.

Đúng là một đứa bé hư mà.

Chính vì thế nên ngoại trừ em ra, gã mới phải giết cả nhà Sano để em hết nhà để về, hết người để dỏng cái miệng lên mà mách lẻo đấy.

Nhưng điều duy nhất mà gã không ngờ tới lại là Sano Shinichiro- thằng anh trai bình thường vốn dĩ yếu đuối chỉ cần một gậy là chết của em ấy, vào những phút giây cuối cùng trước khi nó chết, nó lại dùng hết sức lực của mình đập mạnh thanh cờ lê vào đầu gã khiến gã bất tỉnh rồi hôn mê liền mất tận 2 năm....

Đến khi gã tỉnh dậy, bé đĩ Sano Manjirou đã có một gia đình mới, và giờ thì như gã thấy - em ấy chuẩn bị được người ta đè ra chịch để thỏa mãn cái cơ thể dâm đãng đó của em.

Đúng là đĩ thì không thể nào sống thiếu dương vật được ha.

Cơ mà, dù gã hận em thì hận thật đấy. Nhưng gã không có rộng lượng đến mức trơ mắt để vợ mình cho một thằng khác chịch đâu.

Khó chịu lắm.

"Đánh nó xong chưa lão già?"

Wakasa trừng mắt lườm lão béo, mất kiên nhẫn tiếp lời :"Đánh xong rồi thì trả vợ cho tôi đi. Thằng bé đó là vợ của tôi"

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA ÔNG MÀY!"

Lão béo vừa nghe Wakasa nói xong liền vội vàng ôm Mikey càng chặt hơn như thể muốn giam em lại, để em mãi mãi làm của riêng lão, không cho bất cứ thằng nào được phép động đến.

Đúng vậy... thằng nào cũng không được động đến cái máy địt của lão.

"Sano Manjirou mới là một đứa nhóc 7 tuổi thôi. Vợ chồng cái đéo gì với mày chứ?!! Mày nghĩ tao bị đần à!!! Mau cút ra khỏi nhà tao!! Nếu không tao sẽ gọi cảnh sát!! Mau lên!!!"

Lão già liều mạng hét lên.

Chết tiệt thật chứ. Lão đã nứng lắm rồi mà Wakasa cứ ở im đấy phá đám làm lão muốn phát điên hết cả lên. Hơn nữa, từ nãy đến giờ, mông Mikey cứ cọ vào cặc lão mãi khi lão ôm em. Điều đó chứng tỏ cục cưng của lão cũng nứng lắm rồi, lão không nỡ để em phải chờ lâu nữa đâu.

Lão muốn ngay lập tức được hòa làm một với cái lỗ dâm đãng của bé cưng, muốn đút cặc vào lỗ địt của em để em rên rỉ sung sướng dưới thân lão. Mới nghĩ đến đó thôi mà đã muốn xuất tinh con mẹ nó rồi.

Haizzz.

Dường như đoán trước được lão già kia nhất định sẽ làm như vậy. Wakasa nhướn mày, thờ ơ hỏi lại :"Oh, vậy sao?"

Phiền phức nhỉ.

"Mày có muốn kết cục của mày giống như ả này không?"

Vừa dứt lời. Wakasa liếc mắt ngắm nhìn biểu cảm của lão già một chút, sau đó mới chậm rãi nhấc chân đạp cái đầu béo ú của mụ vợ lão lăn lông lốc về phía lão khiến cho lão ta há hốc cả miệng.

Cái đầu của vợ lão đã sắp lạnh, khuôn mặt ả vẫn còn hiện rõ vẻ nhăn nhó vì sợ hãi, máu bết dính chạy dọc từ tận ngoài cửa lăn vào đến trong này.... Cảnh tượng đó khiến cơ thể lão lạnh ngắt, cứng đờ. Bàn tay đang ôm Mikey cũng run rẩy buông thõng.

Gì...thế này....

Đây là mơ à....đúng rồi, là mơ nhỉ....chắc lão đang địt Mikey phê quá nên xuất hiện ảo giác đây mà.

"Ứ-ức ...ọc ọc"

RẦM

Chưa đầy một giây sau, cả cơ thể trăm kí đã không thể chống đỡ nổi cú shock, cứ thế đổ sụp xuống, sùi bọt mép mà ngất xỉu.

Dù suy nghĩ lạc quan là thế, nhưng chẳng bao lâu mà lão già thật sự đã bị dọa sợ đến mất ý thức luôn rồi.

Nhưng mà....

Chỉ thế thôi à?

Wakasa nhàm chán cau mày. Gã đã mong chờ vào một cảnh tượng thú vị hơn- như là, lão già đó sẽ hốt hoảng khóc lóc gào tên mụ vợ lão trong tuyệt vọng chẳng hạn. Nhưng mà có vẻ như gã đã đánh giá lão ta quá cao rồi.

Đúng thật nhỉ, cái khung cảnh tuyệt vọng van xin mà gã mơ đến ấy có lẽ chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong cái đêm ác mộng của gia đình Sano mà thôi. Khi mà Shinichiro và Ema dù biết hai đứa nó sắp chết nhưng vẫn tận dụng những giây phút cuối cùng của mình để quỳ xuống cầu xin gã buông tha cho Manjirou của chúng nó.

Thảm hại thật. Gã rất muốn chứng kiến những gương mặt tuyệt vọng đến hèn hạ như thế một lần nữa.

Mà thôi, không có cũng đỡ mất thời gian.

Giờ thì—

"Bé yêu, lại đây với tôi đi"

Wakasa vừa nói vừa vươn tay về phía bé con, vui vẻ mỉm cười chờ đợi một cái ôm ngọt ngào sau bao năm xa cách.

Giọng nói của gã thật sự rất mê hoặc, nhưng trước khí thế của gã cùng với cảnh tượng vừa rồi...Mikey cũng đã bị dọa sợ đến không dám nhúc nhích.

Rõ ràng... Em sẽ không dễ dàng nghe lời của người đàn ông trước mặt được, hơn nữa, gã ta trông quá nguy hiểm. Và cũng vì em cứ không chịu nghe lời khi gã đã hạ mình chủ động đưa tay về phía em như thế nên điều đó khiến cho Wakasa cảm thấy rất không vui...

Sao thế nhỉ?

Khuôn mặt đần độn đó của em lại là sao đây?

Cứ như là....em đã thật sự quên gã rồi ấy.

"Làm sao vậy? Không nhớ tôi sao?"

Ơ...

Mikey giật mình khi bị Wakasa để ý đến.

Cơ mà, nhớ....gì cơ ?

Bé con dần trở nên bối rối. Em không thể nhớ được em quen một kẻ đáng sợ như Wakasa từ lúc nào, nhưng mà em cũng không muốn vì sự thiếu hiểu biết của bản thân mà vô tình chọc giận gã, cho nên em vẫn cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt của Wakasa, lục lại bộ nhớ của mình xem gã ta là ai mặc dù em đoán trước sẽ không có kết quả....

Và thực tế thật sự cho thấy, kí ức của em quá mức hỗn loạn.

Từ sau cái lần mà cả gia đình em bị ai đó giết hại, rồi kẻ đó lại tàn nhẫn thiêu cháy căn nhà của em thành tro bụi. Bé con đã không muốn nhắc lại kí ức đó nữa. Mà đoạn quá khứ ấy cũng vô cùng ngoan ngoãn dần dần trở nên mờ nhạt đi, coi như an ủi em không cần mãi sống trong đau buồn, cũng không cần quá ám ảnh về nó.

Vậy nên....em thật sự chẳng thể nhận ra gã đàn ông trước mặt chính là kẻ 2 năm trước đã hỏi cưới em khi em chỉ mới vừa tròn 5 tuổi.

"Chú....biết em sao..?"

Giọng nói của Mikey cất lên nghe yếu ớt thấy rõ, ánh mắt bé con vừa sợ hãi vừa ngơ ngác dè chừng nhìn gã trông đến là tội nghiệp.

Mà, nhìn bộ dạng của em như vậy cũng đã coi như cho gã một câu trả lời rồi.

Đáy mắt Wakasa xẹt qua một tia thất vọng.

Hư thật đấy. Mới có 2 năm thôi mà đã quên luôn chồng yêu của mình, đúng là không phạt Mikey thì không được mà.

"Sano Manjirou, em quên rồi cũng không sao. Tôi sẽ tự có cách khiến em nhớ lại thôi"

Wakasa tự tin đáp lại, bước chân của gã chậm rãi tiến về phía em, thu hẹp lại khoảng cách của hai người.

— nhưng trước khi bàn tay gã có thể chạm đến cơ thể nhỏ xinh ấy, bé con đột nhiên lùi lại, đầy phòng bị ngước nhìn gã. . .

"Chú...là người xấu phải không?"

Trong bóng đêm, cơ thể mềm mại ấm áp kia khẽ run rẩy:"Là chú đã giết bác gái...."

Mệt mỏi cùng bất lực đan xen, Wakasa vốn không muốn quan tâm đến ông già bẩn thỉu cùng cái xác kia nữa. Nhưng có vẻ như không thể rồi.

Cơ mà, một đứa bé 7 tuổi thì có thể làm được gì gã chứ?

Hay là cứ đập nó một trận để vác về cho nhanh nhỉ? Dù sao thì nó cũng đâu có đánh lại được gã đâu?

Haha.

Đùa thôi.

Wakasa muốn trong mắt Mikey, chồng tương lai của em ấy sẽ là một người tốt để em có thể ngưỡng mộ cơ.

"Không phải tôi. Là bác trai của em giết đấy chứ, ông ta mới là người xấu. Tôi chỉ đến cứu em thôi"

Wakasa nhẹ giọng giải thích, sự vụng về của lời nói dối kia từng chút một đều bị che khuất bởi hương vị mờ ám trong đêm tối, khéo léo cứu thoát gã khỏi đôi mắt nghi ngờ của một đứa trẻ con.

"Không phải ông ta cũng định giở trò với em sao? Bác gái của em cũng đã muốn cứu em, nhưng lại bị ông ta giết đấy. Vậy nên, trước khi ông ta tỉnh dậy và giết tôi, em sẽ bỏ trốn cùng với tôi chứ?"

Vào khoảnh khắc tiếp theo trước khi màn đêm kết thúc, giọng nói dịu dàng kia dần trở nên u ám mất kiên nhẫn.

"Nào, trả lời nhanh đi, bé con.

Em sẽ đồng ý chứ?"

Dù sao thì giờ khắc này, sẽ chẳng còn ai ngoài gã có thể đủ tỉnh táo để dung túng cho em đâu.

"Vâng"

.

.

.

🎐🎐

Viết sơ sài z th. Nào đến cảnh giường chiếu thì viết chi tiết cko zzzz 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top