Chương 41: Rachel: Hoàng tử không bạch mã
Khi cả bọn vẫn còn trong bếp, tôi đã cố gắng hết sức để có thể chạm vào C, thậm chí chẳng do dự siết cổ Han để ép buộc hệ thống phải tái thiết lập. Tuy rằng cơ thể run rẩy liên tục bởi bản thân đang đi ngược với cốt truyện, tôi vào khoảnh khắc đấy vẫn chưa từ bỏ.
Tôi...vẫn còn là chính mình...
Tôi...không phải một nô lệ hay một con rối...
Laura, tại sao cô lại không kết liễu tôi đi? Tại sao ngay cả lời cầu xin được chết của tôi chẳng hề có ý nghĩa nào? Hay có lẽ đối với cô, việc tôi hoàn thành nghĩa vụ của mình trong trò chơi, biến thành một thứ công cụ mua vui cho hệ thống mới khiến cô hài lòng? Tôi không được phép chết với một cơ thể trong sạch hay sao?
Ả ắt hẳn đã nghĩa giết tôi trong nhà bếp sẽ vô cùng phiền phức. C đang ngủ ngay ở nơi đó. Khi cậu thức dậy mà mọi thứ vẫn chưa được dọn dẹp, điều đấy sẽ trở thành một mối nguy lớn cho ả ta. Nếu hai vai giữa tôi và lớp trưởng bị hoán đổi, tôi cũng sẽ nghĩ như cô ta vậy.
Để mọi chuyện đơn giản hơn, Laura hoàn toàn có thể siết cổ tôi. Dù gì đi chăng nữa, một sàn nhà không dính máu vẫn dễ giấu C sự thật hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo rằng hệ thống sẽ chẳng để yên cho lớp trưởng nếu cô ta tấn công tôi bằng tay không. Một nhát dao vào động mạch cổ sẽ mang hiệu quả cao hơn nhiều.
Khi cô ta chứng kiến cảnh tượng tôi kéo Han lên cầu thang, tôi đã nhìn được những cảm xúc tương tự như khi bản thân rời khỏi căn phòng ban đầu. Laura chỉ đứng đó im lặng nhìn tôi làm những việc mình chẳng hề điều khiển được. Tôi cũng chẳng thể quên được ánh mắt chằm chặp của Laura.
Bởi đó là một ánh mắt của sự thương hại.
Lớp trưởng không cười khinh khỉnh, cũng chẳng có vẻ tự hào vì đã chiến thắng, hoàn toàn không.
Trong số toàn bộ những cảm xúc tôi có thể nhìn được từ ánh mắt của một người, thứ tôi thấy lại là một sự...đồng tình.
Thương hại...cùng đồng tình...chúng đánh thật mạnh vào tâm trí.
Liệu mọi chuyện có thể khác đi nếu chúng tôi tồn tại ở một thế giới khác? Ở nơi này, ai ai cũng đều có vấn đề về tâm lý. Những nhân vật nữ đều có khả năng trở thành một con người điên loạn. Tôi tự hỏi một thế giới nơi chẳng ai phải đổ máu vì một cốt truyện đã được định sẵn từ trước, đó sẽ là nơi như thế nào?
Chúng tôi là kẻ thù, không sai. Dẫu vậy, trong một hoàn cảnh khác, trong một thế giới khác, mọi người có thể trở thành bạn bè hay không? Suy cho cùng, tôi và Laura...thật sự giống nhau rất nhiều.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ tôi tự đưa ra để không nhìn vào hiện thực. Còn hiện tại, cả hai đều có những mục tiêu không thể từ bỏ được.
Laura cần giữ C bên cạnh cô ta, còn tôi thì cần kéo cậu ấy về phía mình. Huống hồ, tôi chưa nhắc đến Kurokawa, một người mà chính bản thân cũng không thể phớt lờ được nữa.
Cho đến giờ phút này, tôi vẫn không thể tin được người đến hỗ trợ vào thời khắc yếu đuối của mình lại chính là mọt sách. Chính Kurokawa đã cho tôi một cơ hội bằng việc vật Laura lăn trên nền đất. Khi chính mình đã tuyệt vọng, sự can thiệp của mọt sách đã giúp vực dậy ý chí chiến đấu cuối cùng trong tôi.
Chớp lấy thời cơ hoàng kim đấy, tôi chạm vào C. Tôi đã ngỡ rằng đó chính là giải pháp. Tôi thật sự cho là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng với suy nghĩ của mình.
Trớ trêu thay, việc xảy ra với lớp trưởng không hề xảy ra với tôi. Xiềng xích vô hình vẫn còn đó, trước sau như một. Ngay cả khi những giọt máu đỏ sậm của Kurokawa bắn đầy ra đống gối trên sàn, ngay cả khi mắt tôi gần như khô cạn, mọi thứ vẫn không gì thay đổi.
Tôi, lại một lần nữa, bị từ chối quyền tự do của một con người.
Kurokawa dùng máu tươi của cô ấy, và đổi lấy câu chuyện cười hài hước nhất từ trước đến nay.
Đó là lý do tôi cười.
Thế giới này khốn nạn đến mức tôi không thể nhịn được mà phải phá lên như một con dở hơi.
Laura đã cố hết sức để ngăn tôi chạm vào C, nhưng chính ả cũng không thể không mang một vẻ chấn kinh tôi chưa bao giờ thấy. Nhìn đôi mắt nâu của cô, tôi hiểu một điều, rằng chính Laura cũng chẳng hề nghĩ rằng tôi sẽ thất bại.
Toàn mọi người đều trở thành diễn viên hài của bộ kịch này. Tôi, Kurokawa, và cả Laura, tất cả đều chiến đấu một cách vô ích.
Tôi bị đạp vào vực thẳm của tuyệt vọng bởi lớp trưởng, được mang lại một tia hy vọng nhờ tay mọt sách, để rồi bị ném quay trở lại nơi địa ngục tăm tối ấy một lần nữa. Và vào lần thứ hai bị tước lấy hy vọng, trái tim tôi bị vùi còn sâu hơn lần trước cả nghìn lần.
Cuối cùng, tôi cũng được cảm nhận thứ đau đớn xé toạc linh hồn mà những người lữ hành lạc trong sa mạc phải trải qua, vào lúc ốc đảo trong mắt họ hiện nguyên hình là một ảnh ảo tạo nên bởi nhiệt độ và ánh sáng.
Chẳng có nước, cũng chẳng có hy vọng. Thứ mà tôi và những người lữ hành đấy cùng chia sẻ chỉ là một sự tuyệt vọng xé lòng.
Nỗi đau này của tôi, họa chăng, chỉ là một thứ mua vui cho người khác.
Không thứ gì có thể đo đếm được trái tim bên trong lồng ngực này của tôi đã vỡ nát thành bao nhiêu mảnh. Nếu thế giới này có một vị thần, một đấng sáng tạo, một tác giả, hắn, hoặc mụ ta, là một thực thể đầy kinh tởm.
Không biết liệu tên tác giả đấy cảm thấy thế nào khi nhìn vào sự khổ sở của tôi? Không, hơn cả thế nữa, của chúng tôi? Từ chối quyền được làm con người của tôi để mua vui cho thiên hạ có làm hắn thỏa mãn hay không?
Khi thấy Rachel phải đau đớn như hiện tại, tác giả đã nghĩ gì? Hay đấng sáng tạo của bọn tôi đơn giản chỉ là cười đùa cho qua?
Tôi không biết.
Thật sự không biết... Mà cho dù có biết đi chăng nữa, tôi còn làm được gì?
Sau khi đặt Han lên giường ngủ của hắn, cơ thể của tôi tự động di chuyển vào căn phòng bên cạnh. Đó cũng chính là phòng ngủ của tôi. Suốt toàn bộ quá trình, quả thật như Kurokawa đã nói từ trước, Han chẳng hề hay biết. Tôi phải công nhận mọt sách là một con người thông minh nhưng cũng không kém phần toan tính.
Tuy nhiên, phần việc của Kurokawa đã kết thúc. Giờ là đến phiên tôi.
Sau chuyện này, tôi sẽ tự tìm một cơ hội để kết liễu Laura, sau đó là tự sát. Trong lúc chuyện với Han đang diễn ra, tôi sẽ nghĩ về Han như là...một dụng cụ...với khả năng làm mình mang thai...
"Ọe!"
Kinh tởm!
Trong khi ngập trong một cảm giác buồn nôn, cơ thể tôi lật tung tủ quần áo để tìm lấy thứ gì đó. Rất nhanh, một bộ nội y xuyên thấu hiện ra trong tầm mắt.
Không chút chần chừ, tôi mang bộ đồ ấy lên, đấy là nếu có thể gọi mảnh vải lụa này là một loại quần áo. Sau đó, chân tự động bước về tấm gương lớn ở giữa phòng, mặc cho chính chủ có muốn hay không.
Tôi từng cực kỳ hạnh phúc chỉ vì được phép phục vụ Han mà thôi. Chẳng dừng lại ở đó, tôi lại lấy điều đó làm kiêu ngạo, bởi lẽ chỉ duy nhất mình mình mới được làm như vậy. Nếu chưa bao giờ nghe được tiếng lòng của C, có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được mà nhảy lên giường với bạn thuở nhỏ của mình rồi ấy chứ.
Nhưng điều đấy giờ phút này chẳng còn tí ý nghĩa nào nữa.
Trong gương, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi hiển nhiên không đại diện cho sự hạnh phúc. Gương mặt mếu máo xấu xí kia cũng không đại diện cho sự hạnh phúc.
Trừ hai dòng nước ấm liên tục chảy ra và đôi mắt sưng húp, từ phía cổ trở xuống, tôi không cử động được bất cứ thứ gì. Mỗi khi nấc lên, tôi nghe được giọng mình lạc đi và run rẩy. Cổ họng thì đã trở nên khô rát vì đã thút thít quá nhiều. Thật sự, tôi mong mình có thể dừng khóc.
Tôi chẳng hề muốn làm chuyện đó với Han chút nào.
Nhưng thế thì sao? Tôi còn làm được gì ngoại trừ thổn thức và rên rỉ? Dù là tay hay chân, tôi đều không thể kiểm soát được chúng. Đến cả việc dụi mắt còn không thể, số phận của tôi đã thực sự được an bài.
Except for my teary and puffy eyes, I have lost control of everything from the neck down. Because of the crying, my throat is so very sore. I wish I could stop, honestly.
My body stands in front of the mirror, showing me the skimpiest thing I have ever seen in my life. The worse thing is I bought it myself the other day to prepare for this moment.
The lingerie is a white piece of plain silk that goes from my neck to my crotch. There are no laces and frills whatsoever. However, two straps uselessly cover my nipples and leave my breast almost completely exposed. The straps go down vertically, cross each other near my vagina and go up my butt. Down in my nether region, there is nothing to cover. The white straps only graze my labia, leaving the entrance open.
This makes my vagina extremely easy to penetrate. In addition, the one who will do the thing with me will not have to do anything since I am practically naked.
After putting on the provocative outfit, my body heads toward the powder table. There, it tries to fix my look by applying makeup and tidying up my hair.
In my head, the system constantly tells me why my body is doing so. Thí wretched game is feeding me all the information I need. For example, my body is trying to make me the most beautiful and sexy version to please Han.
And even though it forces me to feel happy, there is only a bottomless pit of disgust inside my heart. The more the system forces me to love Han, the more resentful I am.
I can not feel romantic feelings toward him. They simply do not exist within me anymore.
Soon, the preparation is done. I am at my best. My body stands up from the powdering table and heads outside to where my childhood friend is.
While walking, I keep hypnotizing myself with words of deception, trying to live in another lie.
Han, I do not love you. Know that. Etch that into your brain! I have no feelings for you! When I am having sex with you, it is not because I want to. It is because I have to.
The truth is: I think of another man while forcing myself on your sleeping body.
...
There Han is, right where I left him. He is still sleeping safely and soundly. His breathing, unlike mine, is calm and regulated.
Slowly but surely, my body approaches the bed.
I guess this is it.
The only thing left for me to do is to wait until this is over, then kill myself. Before that, I will make Laura pay for what she has done. She will have to eat her paper-knife again! I promise that, Laura!
My eyes shut tight as I steel my body, waiting for the impact. All I see is darkness.
But in that darkness, I hear the voice of my light...
[Damn, that was a freaking nightmare. I had never thought Laura could murder Rachel so cold-blooded as that. It was so real, though. I felt everything happening in that room, even the smell of blood gushing out of Rachel's arteries. Was that what they call lucid dreaming?]
With the same familiar voice, C's thoughts appear in my void. I really could not believe it. I thought Kurokawa did calculate the dosage...
No...
Can it be?
Did she really think of this?
[Where is everyone? The kitchen is a freaking mess. Whoa?! BLOOD?!!!]
Kurokawa had been on my side all this time?!
Kurokawa, you bookworm...how far out did you plan this?
In that short span of a second, I really see the light. Then, it hit me.
All she did was in vain. C will not come here to me.
He is terrified of me. C can not possibly risk his life to see me having sex with someone else. I do not want him to see it, too.
Thanks, Kurokawa. You are a splendid double agent.
I can feel myself smiling.
[This is bad. This is really bad. Am I still in the dream? I know I should not be looking, but I need to check up on Rachel. She should be doing the thing to him right now rather than dying. Please, Laura, do not kill Rachel.]
That smile immediately changes to a gasp.
[Please, Rachel, Kurokawa, be safe!!]
"C!!!"
From the depth of my lungs, I shout his name. I hope he could hear even with my coarse voice.
[Why the heck is she calling my name so desperately like that?!! I need to see this! If I die, then at least I learned something new.]
"PULL ME OUT OF THIS!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top