Chương 35: Ăn và uống

Kế hoạch của tôi rất đơn giản. Thay vì âm mưu, một thứ sẽ có khả năng để lại một ấn tượng xấu đối với Rachel và gây nên cái chết của mình trong tương lai, tôi sử dụng dương mưu. Theo đó, tôi đẩy Han vào bước đường cùng bằng cách chỉ cho hắn rõ ràng ai là đối tượng, đồng thời ép buộc bạn thuở nhỏ của hắn phải thừa nhận cô ấy có tình cảm cho tên nhân vật chính. Hiển nhiên, kế của tôi không hẳn là không có sơ hở. Chỉ cần Rachel không mang tính cách của một cô nàng yandere, cô có thể hoàn toàn chối bỏ những cảm xúc trong trái tim của mình.

Tuy vậy, tôi nghĩ không cần phải nói lại thế giới mình được sinh ra là một nơi như thế nào.

Sau khi tấn công Han bằng một quả bom tạc nặng ký, tôi ngồi yên lặng và chờ đợi thành quả của mình xuất hiện. Bắt chéo hai chân và đan tay lại, lưng tôi duỗi thẳng như một đạo diễn thực thụ. Sân khấu và ánh đèn đã được tôi xếp đặt sẵn rồi, họ chỉ cần diễn mà thôi. Thứ mà tôi trông đợi vào lúc này là những biểu cảm phức tạp trên gương mặt của Han cùng Rachel.

Cô nàng hẳn phải đỏ mặt vì xấu hổ, hoặc hẳn phải mỉm cười vui vẻ bởi vì được ở bên cạnh Han là thứ cô quan tâm nhất, đặc biệt là khi có người hỗ trợ ghép đôi hai bọn họ lại với nhau. Từ trước đến nay, mọi chuyện đều xảy ra như vậy.

Nhưng trái với tưởng tượng của mình, tóc vàng trông chẳng có tí gì là hứng thú cả.

"Tớ cảm ơn ý kiến của cậu. Tớ thật sự cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ."

Thôi rồi... Trả lời như thế thì chẳng tốt chút nào.

Khi nghe cô nàng bạn thuở nhỏ nói như vậy, tôi biết ngay ý của cô ấy ngược lại hoàn toàn. Huống chi, biểu cảm khuôn mặt của Rachel chỉ cho tôi thấy một vẻ đắng cay khó tả. Chẳng có một chút xíu manh mối nào làm tôi nhận ra rằng Rachel đang che giấu cảm xúc thật sự của mình. Qua hàng vạn năm, ít nhất, tôi có thể nhìn ra được điều đấy.

"Hiện tại, giữa tớ và Han không có gì đang diễn ra cả. Chắc chắn!" Rachel cắn nhẹ môi dưới của mình.

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy như Rachel đã mất toàn bộ sức lực chỉ để có thể nói những lời kia. Tôi không hiểu lắm. Nếu cô ấy khó chịu đến mức này, tại sao lại còn cố giải thích? Rachel làm tôi nghĩ cô ghét ở cùng Han ấy chứ.

"Đ-đúng rồi! C, cậu đã l-lầm to! Rachel đối với tớ như một người chị gái vậy. Và tớ cũng sẽ không làm gì để gây hại mối quan hệ tốt đẹp giữa tớ và cậu ấy đâu." Được một cơ hội để thoát khỏi quả bom tôi thả, Han ngay tức thì chộp lấy nó không nghĩ ngợi gì nhiều.

Ôi trời... Hóa thân thần tinh yêu cho Han chẳng dễ dàng chút nào. Tôi đã đánh giá thấp độ khó của nó, và cũng đánh giá quá cao khả năng của bản thân. Vài giây trước hắn đã gần đạt đến giác ngộ, còn bây giờ thì tôi phải bắt đầu lại từ bước thứ nhất.

Tuy nhiên, tôi đã dấn thân quá sâu để có thể thoát ra được. Đây có thể là một trong những thời khắc hiếm hoi để tôi giúp Rachel đến với Han như thế này. Chẳng biết đến khi nào tôi mới có thể ngồi chung với hai người bọn họ nữa.

"Tớ chỉ nói theo góc nhìn của mình mà thôi. Thực sự hai cậu rất có tướng phu thê. Han này, cậu đang tìm một người bạn gái, sao cậu không thử cân nhắc bạn thời thơ ấu của mình xem?"

Rachel giữ im lặng không nói gì. Vẻ mặt của cô ấy cũng chẳng hề thay đổi, vẫn là vẻ ngậm ngùi đắng cay khi nãy mà thôi. Tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì phía sau đôi mắt xanh kia.

"Và còn cậu nữa, Rachel, cậu không muốn trở thành bạn gái chính thức của Han sao?" Không dừng lại ở chỉ mỗi tên nhân vật chính, tôi nã phát đạn của mình về phía cô nàng tóc vàng.

Vì tôi đang đối đầu với cô ấy trực tiếp như vậy, chỉ cần có một điều gì đó bất thường xảy ra ở Rachel là tôi sẽ ngay lập tức đứng dậy và chạy.

"Tớ đồng ý với C." Ngồi cạnh tôi, lớp trưởng đưa tay lên và phát biểu ý kiến của cô ấy. "Cả hai cậu trông giống như một cặp đôi hoàn hảo vậy. Cậu thì sao, Kurokawa? Cậu nghĩ thế nào?"

"Han này." Thay vì trả lời câu hỏi của lớp trưởng, thần sách xoay về phía tên điển trai kia. "Tớ đã nói từ đầu rồi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Người ở gần cậu nhất vào lúc này hẳn phải là lựa chọn tốt nhất cho cậu."

"N-nhưng mà người ở ngay trước mắt tớ lúc này là C cơ mà?"

Tiên sư ông bà nhà cậu!!!

"..."

"..."

"..."

Toàn bộ các cô gái đều im lặng hết rồi kìa, thấy thành quả của cậu chưa?! Nhìn mặt họ xem! Họ trông cứ như chẳng còn chút năng lượng nào trong cơ thể ấy! Ánh mắt của Laura và Rachel như mắt cá chết vậy, không hề có tiêu cự!

Đây không chỉ là khờ khạo nữa đâu Han ạ. Đây là triệu chứng của bệnh bại não!

"Khoan đã! Cho tớ vài giây. Tớ nghĩ là mình hiểu ý của Kurokawa rồi. Lẽ ra tớ nên nhìn nó theo nghĩa bóng chứ chẳng phải nghĩa đen. Rachel là người gần với tớ nhất, tớ rõ rồi..." Han từ từ đỏ mặt vì xấu hổ.

Han Som ơi là Han Son. Nếu cậu biết chỉ còn một đường chỉ nữa thôi là tôi đã nện vào mặt cậu rồi.

"Cậu hiểu rồi đấy!" Giọng gần như vỡ ra, tôi gằn từng chữ một.

Lạy ơn trên!

"Trước khi mọi người tiếp tục, C ơi, chắc là cậu nên dùng chút nước. Cậu đã nói chuyện được một lúc lâu rồi." Khi tôi chuẩn bị dạy dỗ Han, lớp trưởng nắm lấy tay tôi và bóp nhẹ. Cô ấy có lẽ đã nhận ra tôi càng lúc càng trở nên khó chịu hơn khi nói chuyện với tên điển trai kia.

Hầy. Đúng là bản thân nên hạ hỏa một tí thật. Thay vì để não bộ sôi lên vì giận dữ, tôi đoán nên làm một điều gì đó để quên đi phần nào những suy nghĩ tiêu cực. Nếu không, chẳng sớm thì muộn, tôi sẽ đá vào hạ bộ tên khốn kiếp đần độn kia bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

Nhân tiện, nước! Đây là lần đầu tôi uống nước đấy!

Giả sử Rachel là người đưa tôi cốc nước kia, tôi sẽ nghi ngờ liệu cô ấy có bất kỳ ý đồ gì khác hay không. Chẳng có lý do gì tơc vàng nên làm vậy với tôi cả. May mắn thay, Laura mới là người làm việc đó. Tôi thì chẳng có lý do gì phải nghi ngờ chính bạn gái của mình.

Bạn gái... Tôi vẫn chưa quen với khái niêm này lắm khi nó rơi vào trường hợp của bản thân...

"Cảm ơn cậu nhé." Tay tôi duỗi về phía trước.

Trước khi tôi kịp chạm tới ly nước, Laura lại cầm lấy nó và uống một ngụm nhỏ rồi mới trả lại cho tôi.

"Đừng lo. Tớ chỉ đảm bảo nước uống được hay không thôi ấy mà. Ai mà biết được liệu nước ở một biệt thự villa có gì đặc biệt bên trong hay không. Rachel có thể để vào trong đấy đủ loại hóa chất mà bọn mình không biết."

Ui da! Lớp trưởng à, cậu không nên nói vậy. Rachel không thích nghe thế đâu.

"Rachel sẽ không làm vậy với bọn mình. Cậu cứ đùa quá!" Kurokawa nhoẻn miệng cười.

Đúng nhưng chưa đủ, thần sách ạ. Rachel sẽ không làm vậy với bọn mình, nhưng Han thì khác. Hắn sẽ gục mặt ra đấy trong chốc lát thôi.

"Đúng rồi! Rachel sẽ không bao giờ làm thế!" Han đứng ra bảo vệ cô bạn thuở nhỏ của mình.

Mặc kệ tên đấy đi. Hắn thì biết cái quỷ gì chứ.

Dù đã sống đi sống lại ngày này hằng hà sa số lần, tôi vẫn chưa rõ cô nàng tóc vàng giấu lọ thuốc ngủ ở đâu. Tôi đã thử tìm khắp nơi trong nhà, nhưng chưa bao giờ thấy. Vì vậy, tôi đoán có đến chín mươi chín phần trăm là Rachel luôn giữ lọ thuốc ngủ ở trên người. Và có cho tôi vàng tôi cũng không dám động vào người cô ấy.

Còn tên Han kia, để hắn chìm vào giấc nồng, Rachel chỉ có hai lựa chọn. Hoặc bỏ thuốc vào thức ăn, hoặc thức uống. Đặt trường hợp Rachel hòa tan thuốc ngủ vào trong nước, làm sao mà Han nhận ra được gì?

Suy cho cùng, bị đánh mê là chuyện mà tên nhân vật chính đấy chẳng thể tránh được.

"Không biết diễn tả thế nào, tớ chỉ có thể khen nước ngon. Thứ lỗi cho vốn từ hạn hẹp của tớ nhé. Đúng là nước ở biệt thự có vị khác hẳn." Lớp trưởng xoay lại phía Rachel và khen. "Xin lỗi đã nghi ngờ cậu."

Sau đó, cô nàng vừa đưa tôi ly nước mình vừa nhấp môi, vừa đẩy đĩa trái cây về phía này.

"Của cậu đây. Nhiệt độ vừa ổn, không quá lạnh. Nhân tiện, cậu cũng nên thử cái này. Ngọt lắm!"

Bấy giờ, tôi mới để ý đến hình dáng của thứ vừa được đẩy đến trước mặt mình. 

Chúng là những miếng táo hình tai thỏ. Phần thịt quả màu vàng trắng đại diện cho phần thân, còn vỏ táo màu đỏ phía trên cùng được tỉa lại nhẹ nhàng, mô phỏng lỗ tai dài của những chú thỏ con.

"Tớ cắt đấy." Kurokawa đưa tay lên. "Cậu thấy thế nào?"

Nói thật, hơi thô. Kurokawa hiển nhiên là chưa thạo việc tỉa hoa quả cho lắm. Tai thỏ cậu làm còn chưa đều. Bên thì quá ngắn, bên thì quá dài, thậm chí có một vài chú thỏ táo bị mất một mảnh tai. Phần màu vàng thì lại không tròn mà lại vuông vức góc cạnh vì bị dao cạo đi không biết bao nhiêu là thịt quả. Nhìn chung là nàng thần sách có lòng nhưng chưa đủ lực.

Tuy vậy, hình ảnh đĩa hoa quả này bất giác làm tôi nhớ đến một lần nọ trong quá khứ. Lúc đấy, tôi đang giúp Kurokawa chiếm lấy trái tim của Han bằng những cử chỉ nhẹ nhàng. Suốt cả một buổi chiều, bọn tôi đã luyện tập liên tục khắc tai thỏ, và chỉ mình tai thỏ mà thôi. Tôi đã tự nguyện đóng vai trò một người phê bình cho cô ấy, bởi lẽ chẳng ai sẽ nhận xét gì để nàng mọt sách có thể tiến bộ hơn.

Tôi còn nhớ rõ sự hạnh phúc toát ra từ nụ cười trên môi nàng tóc đen. Khi đấy, Kurokawa cũng hỏi tôi một câu hệt như hiện tại. 

"Dễ thương lắm." Câu trả lời của tôi vẫn như một. Dù có là hôm qua, ngày hôm nay, hay là cả ngày mai, đó sẽ luôn là những lời thật lòng của tôi.

Chúng không đẹp, đúng. Trên thực tế, những miếng thỏ táo còn vụng về vô cùng, thua xa thành quả của thần sách trong quá khứ. Thế nhưng, chúng đáng yêu, chúng dễ thương, chúng tràn đầy tình cảm của một người con gái với trái tim đang nồng đượm những cảm xúc chân thành. Khi ánh nắng chiều vàng chiếu qua cửa sổ và chạm lên nụ cười tự hào của Kurokawa, tôi được thấy một nhân vật đang làm hết sức mình nhằm đạt được phương tâm của người thương.

Khoảnh khắc đấy đã khiến tôi nói rằng cô sẽ trở thành một người bạn gái hoàn hảo cho bất cứ ai đủ diễm phúc.

Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn nghĩ như vậy.

"..." Kurokawa không nói gì sau phản hồi của tôi, nhưng lại lấy tay dụi mắt.

"Kurokawa? Cậu sao thế?" Hơi lo lắng, tôi nhanh chóng hỏi cô.

"Cảm ơn cậu." Lắc lắc đầu, Kurokawa cười hạnh phúc. "Tớ cần phải cố gắng hơn mới được."

Hai tay để trước ngực, cô nàng nắm chặt lại và tỏ rõ vẻ quyết tâm. Chẳng biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, nhưng gương mặt của Kurokawa vừa mới rạng rỡ lên hẳn. Chỉ một lời khen nho nhỏ như vậy lại có thể khiến tóc đen hạnh phúc đến vậy hay sao? Đến những cô nàng còn lại cũng phải chú ý đến vẻ bất thường của cô ấy.

"Chu choa..." Từ chỗ ngồi của mình, Han hít sâu một hơi.

Ngay tức thì, tôi xoay sang tên điển trai kia.

"Cậu sao thế?"

"C! Cậu đích thực là một bậc thầy. Không! Một vĩ nhân!
"Whoa..." From another seat, Han unconsciously gasp.

Immediately, I ask him.

"What do you want?"

"You are indeed the master! With just a small compliment and already made Kurokawa like that!" The protagonist looks at me with admiration.

"Hey! I don't know anything, okay! She is like that on her own without my influence."

"...I will follow you for the rest of my life." The guy is determined.

Do what you want, man...You are the boss...

I am not going to lie, but all this talking is taking a toll on me. My throat is burning.

Would you believe that? This is the first time ever I have had a dry throat!

"Here." Laura brings up the glass of water.

"Thanks."

*Gulp*

A cooling sensation travels from my mouth down my throat to my stomach. Just like how I was able to talk with my mouth, the act of drinking feels natural. Every muscle in my body somehow knows how to work together without any thought.

Even so, I feel a weird sense of being "whole" a little more, similar to an unfinished jigsaw puzzle with another piece perfectly put inside.

It is difficult to explain clearly since this is philosophical, so you all have to take my word for it.

"Here, Han. You should also have a drink." I hear Rachel's voice talking to her childhood friend.

"Oh! Thank you, Rachel!"

*Gulp gulp gulp*

Those are some loud gulping sounds.

"Are you done with the water, C?" Laura asks.

"Yeah, I'm good."

"Then it's time for you to have my rabbit-cut apple!!" Kurokawa enthusiastically looks at me.

Well, not her, to be precise, but her bangs. You all should know what I mean by that.

"Say ah!" The class rep brings up the fruit.

Of course, with so many people looking at me, there is no way for me to accept such an embarrassing thing.

"Can I decline the feeding?"

However, Laura gives me a knowing smile without answering.

"What do you think?"

It seems it is best that I accept my fate.

"Ah!"

"There you go."

*Nom*

Crunchy, sweet, not so tangy with an apple-y taste. It is delicious. The piece is very juicy. With every bite, I could feel my mouth being washed by its taste.

Especially when this is the first time I get to eat something, this is going to become a core memory.

Coincidentally, Han is also eating the same thing. The only difference between us is that he is eating on his own.

Rachel is not feeding him. Rather than focusing on her childhood sweetheart, she is just staring intensely at me.

*Yawn*

Eh?

I feel tired?

*Yawn*

Oh, Laura is also yawning. I guess she is also feeling drowsy.

Ugh. My vision is getting blurry.

(You can now buy me milk for me to make more cheese!!!

ko-fi.com/parmesansnovels )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top