Chương 29: Tên ngốc tên Han
"Tại sao đến giờ tớ mới biết về những cô gái này chứ? Rachel, cậu biết về họ từ trước rồi nhỉ? Tại sao cậu lại không kể gì với tớ vậy?" Han xoay đầu nhìn cô bạn thuở nhỏ ở bên trái của mình.
Trời ạ... Thằng đần này!
Cậu không nói chuyện với người khác với thái độ đòi hỏi như vậy, thứ nhân vật nam chính đầu đất!
Nếu ai đó không rõ con người Han, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn ta đang gây sự. Nhưng tôi hiểu hắn. Mặc dù câu hỏi của tên điển trai kia có hơi chút ích kỷ, mục tiêu của hắn thật sự chỉ là tò mò mà thôi. Tuy vậy, tôi cũng phải nói rằng cách diễn đạt đầy trẻ con của Han là một trong những lý do hắn chết thật nhiều trong quá khứ. Hết lần thiết lập này đến lần thiết lập khác, chính sự thiếu tinh tế là thứ khiến mạng sống củ hắn còn ngắn ngủi hơn cả thiêu thân.
Chỉ cần Han cẩn thận hơn một chút, chú ý hơn một chút, hoặc chỉ cần hắn biết nghĩ cho mọi người xung quanh một chút, mọi chuyện đã khác xa hơn rất nhiều.
Ít nhất, tên ngốc đó đã sống lâu hơn một chút!
Nhưng tôi nghĩ mình nên dừng việc chì chiết Han lại ở đây. Con người của Han là như thế. Với sức lực ít ỏi của tôi thì chẳng thể nào có thể thay đổi được tên nhân vật chính đấy.
"Xin lỗi? Nhưng cậu đã hỏi tớ những thứ như vậy vào lúc nào?" Rachel lườm Han với một ánh mắt sắc lẻm. Ngay cả khi lớp trưởng đang chắn giữa tôi và cô nàng tóc vàng ấy, da tôi vẫn có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh lẽo đến gai người.
Cô nàng đấy thật là đáng sợ quá...
Cậu thấy chưa Han? Giờ thì cô bạn gái xinh đẹp từ thuở ấu thơ kia giận rồi đấy! Nghĩ kỹ trước khi nói, mẹ cậu dạy điều đấy à? Hoặc là cậu chịu uống lưỡi bảy lần, hoặc bị Rachel cắt nó thành từng mảnh với con dao bếp! Khi cần phải nhẫn tâm, cô ấy sẽ chẳng ngần ngại gì đâu.
Tôi chỉ thắc mắc lý do tại sao Rachel lại tức giận nhiều đến như vậy. Cô nàng đáng lý ra phải bình tĩnh hơn mới đúng chứ nhỉ. Thậm chí Rachel còn nên nhảy cẫng lên vì tính cách bạo lực của cô được Han công nhận mới phải.
Hừm...
Thôi được rồi, tôi mặc kệ. Rachel đã cứ bực bọc và khó chịu như vậy kể từ khi trò chơi này bắt đầu rồi. Có thêm một tí nữa cũng chẳng sao. Miễn là tôi không quên việc giữ khoảng cách với cô nàng để tiện đường chạy trốn, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.
Tôi mong là vậy...
"X-xin lỗi!! Tớ phấn khích quá nên..." Chứng kiến đôi mắt kinh khủng của Rachel, Han ngay lập tức nhảy về phía sau.
Đáng đời hắn! Cho hắn chừa thói nói chuyện không suy nghĩ. Lần sau, tôi mong là Rachel còn mạnh tay hơn nữa. Phải như vậy thì tên ngốc này mới nên người được.
Thế nhưng, rõ ràng là chưa giải tỏa hết sự tức giận bên trong mình, Rachel tiếp tục mắng tên điển trai kia.
"Phấn khích hay không chẳng phải là vấn đề ở đây. Việc cậu trút cảm xúc của mình và đổ lỗi cho tớ là một việc không thể chấp nhận được!" Giọng của Rachel đanh thép đến lạ thường.
"V-vâng ạ!" Tên ngốc đấy nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế của hắn, đứng thẳng lên và khép hai tay hai bên trong tư thế nghiêm như một học sinh ngoan. Hắn nên biết sợ các nữ chính, đặc biệt là cô gái tóc vàng đấy.
I turn my face at Laura and see her looking back at me with a soft smile.
Such impeccable timing!
Using the other hand, I signal her to come close.
"What's wrong, C? Do you need me with anything?" She asks.
I then whisper to her ears while keeping my voice at the lowest setting.
"If I say run, we run. No question asked!"
Safety first! We want no violence whatsoever!
Of course, running has its merits, too. If I run away too far from Han, I will have my memories erased. However, that is a trivial matter just for the current game. I would love to save the class rep from a tragic fate this time rather than clutching on to some ancient memories that I do not want to remember.
After hearing my request, Laura moves to my ear and starts to whisper just like what I just did.
"Okay! I don't know why we should run, but I will listen to you!"
*Ggggghhhh*
That tickles! My skin is rising because of that. The feeling of having someone blowing air into your ear is just so...weirdly comfortable. And her whispers are somehow very soothing to my brain. Is this what people call ASMR?
Oops! This is still on the outside! Home is still far away. I need to maintain a straight face since everyone can be looking at me.
Well, not exactly a face. Probably I just need to keep my mouth straight.
Kurokawa, I am sorry, but I think you are staring too much. Do not think your band can hide everything. There are still the occasional winds. You too, Rachel. Your aquamarine eyes are beautiful. I get that. But please, focus those intense stares on the person next to you, not me.
Because Rachel replied to him quite harshly, cold sweats appear on Han's temple sides.
"I-I guess let's just head home."
"Yeah. I suggest we do that." Rachel says.
"Agree." Kurokawa makes a nod.
The bookworm has not been saying much since Han started his monologue. I do understand why, though. There is nothing for Kurokawa to join in because it is pretty much between Han and his childhood friend only. Plus, she has not had enough affection or information about Han.
Since we left, I have seen Laura keeping a close look on Kurokawa. What she is doing, I have no idea. But the latter does seem to try making her way toward this side. It is all thanks to Laura that she is unable to reach me.
So for that, I thank you, class rep. No matter what it is, getting close to one of the main heroines is too dangerous.
Regardless, I must say that Han is very much different from all of the previous iterations. Everyone has changed, and that includes me. But I would go as far as saying his shift in character is the most impactful.
He now expresses his interest in the yandere girls.
Also, the protagonist has been scolded by Rachel instead of her giving in to his selfish questioning. Not only does Rachel take no shit from him, but she is also able to show herself more than ever.
Personally, I consider that to be a good thing. An excellent change, actually.
It seems that the bug has finally gotten hold of Han's character. From here, their relationship can take a better or worse turn this time. I would say the scale tips are on the better side.
The reason is that she has taken so much crap from him in the past. Since she took all the stress from handling him and his daily life, like meals and laundry, it was apparent that her emotions would be bottled up inside of a jar called love. She did everything a housewife should be doing without having her feelings reciprocated. That kind of pretense only worked for a while.
Rachel suffered greatly from Han's insensitiveness but did not say a word. All she ever wanted was a confirmation from him.
A confirmation that Han was never able to give.
Poor fool...
And when she finally forced herself onto her childhood sweetheart, Rachel achieved her lifelong goal. At the same time, it drove her sanity to the breaking point.
I remember the night she had with Han. Even though she was the one who wanted to drug him and rape him, Rachel was crying.
Rachel kept saying sorry over and over again.
"I did not want it to be this way."
She said that while bawling her eyes out.
It was painful.
Yandere or not, in reality, Rachel, Kurokawa, or Laura were and still are girls. They wanted the affection which Han could never provide.
Han's personality was not bad. However, it was only like that to him. It brought him all the goodness while robbing everyone else of their happiness. Literally, all of the girls inside this world had to mourn.
But! That is enough judging! I do not want to think about sad things. It is damaging to my heart.
That Han was in the past. This Han is different now.
The main cast is all different, and that is the key!
This time, he has a little more information. With the truth about the girls around him already out there, I hope the guy can actually make it further than previous. Even though he is still crass, at least he is aware of the danger that can come in case of carelessness.
"About dinner, C, why don't you join us? I think we can learn that dish you have been talking about. After all, you suggested it."
All that is left is the hellish invitation from Rachel.
"C, you should not go to their house." Laura advises me.
Kurokawa follows up after the class rep.
"Yes. I do agree. We should leave Rachel and Han together like the love birds they are."
"I am not in a relationship with him!"
"I am not in a relationship with her."
At the same time, the childhood couple replies. Such harmony. They do share a lot in common. Years after years staying side by side created some similarities. If Han tries his best, they can have good chemistry together. I highly doubt he would try, though.
However, they did have some differences in the way they replied. Rachel exclaimed with haste. On the other hand, Han just shook his head slowly. Even when Rachel denied their relationship quite fast, Han still showed no interest in that regard.
There are two explanations for this. Either Han is great at hiding his feelings, or he has no feelings for her. Nonetheless, the first reason is nothing to be afraid of. I just need to help them get together better if the second reason is the truth.
Using his attraction to yandere, I will try to weasel in that Rachel is one with such a personality. That should help their relationship develop.
I hope...
"If you don't like getting to our places, how about we get to your place?"
Rachel cuts my train of thoughts with a horrific proposal.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top