Chương 26
Tôi đã được gặp ngôi mộ của ông ta. Không thể tin rằng tôi lại được gặp ông ta trong hoàn cảnh này. Nhìn thấy ngôi mộ ông ta lòng tôi lại cảm giác kì lạ. Đang cảm thấy tội nghiệp cho ông ta sao?
"chị nhìn gì mãi vậy?"
Tôi lắc đầu. Bên cạnh tôi là Hắc Minh thằng bé đang nắm lấy tay tôi. Cha của mình mất đi, mà 2 cậu con trai không chút đau lòng cũng như là tỏ vẻ thương hại gì cả. Có lẽ chỉ có cô mới biết hai con người này như thế nào.
"Minh, em không chút đau lòng sao?"
Không hiểu sao tôi lại nói ra câu đó. Có lẽ không muốn giấu trong lòng thêm chút nào.
"Đau lòng? Ông ta chết cũng đáng mà. Từ nhỏ ông ta chưa từng yêu thương gì em cũng như Phong. Vậy nên ông ta chết sớm cũng đáng."
Tôi thực sự không còn lời gì để diễn tả sự điên khùng của hai con người này. Chỉ vì cha không quan tâm hay chưa từng yêu thương mà đi giết cha sao? Thật là điên rồi.
Và tôi càng điên hơn khi lại quan tâm chăm sóc hai con người này.
"Nhưng điều ông ta càng đáng chết là dám làm tổn thương chị."
Tôi quay sang nhìn cậu. Trong lòng cô đột nhiên có một thứ cảm giác kì lạ. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng được ai quan tâm, cũng như chăm sóc. Điều gì cũng tự bản thân làm. Nay lại được tới 2 người con trai quan tâm và chăm sóc. Cộng thêm yêu thương tôi hết mực. Điều này làm tôi chưa được quen lắm.
"Chị Yên, chị đừng sợ gì nữa. Sau này nếu như có ai dám bắt nạt hay làm tổn thương chị. Chị cứ giao cho em và Phong xử lý nha."
Tôi không trả lời chỉ ngần ngại gật đầu. Tôi có thể đi phá hoại gì được đây. Bây giờ tôi bị nhốt trong ngôi nhà kia 24/24. Tối thì phải phục vụ cho 2 người đó. Thật sự là không thể thoát ra nổi.
Nhưng ít ra Phong và Minh không có ý định làm khó tôi. Chỉ có làm khó khoảng "phục vụ" mà thôi. Từng ngày từng ngày sống cùng với hai cậu, tôi cũng không còn sợ hãi nữa. Hoàn toàn để cho hai người họ yêu thương, cưng chiều.
Tôi chỉ cần ngoan ngoãn thì muốn gì cũng được. Nhưng làm vậy tôi cảm thấy mình giống như mọt con robot vậy. Chả có chút xíu chứng kiến. Thế là vào một ngày, tôi lỡ chọc nhầm ổ kiến lửa.
Đó là vào ngày tôi được hai thằng bé đưa đến bệnh viện. Tôi chăm sóc cho mẹ sau mấy ngày không đến thăm. Bản thân tôi vẫn không dám nói cho mẹ nghe những chuyện mình đang chịu đựng.
"Yên Nhi, con có chuyện gì cần tâm sự sao?"
Tôi giật mình quay sang nhìn mẹ, sao mẹ biết được. Nhưng tôi cũng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh
"Không có gì ạ. Chỉ là con hơi mệt thôi."
"Yên Nhi, nếu con mệt hãy nói với mẹ. Đừng gánh vác mọi chuyện một mình."
Tôi gật đầu. Chuyện này nếu nói cho mẹ cũng chả giải quyết được gì. Cánh cửa phòng mở ra, một anh chàng khá điển trai bước vào.
"Cô chính là con gái của bác ấy sao?"
"Vâng, chào bác sĩ ạ."
"Tôi là bác sĩ Lương." Anh ta lịch sự đưa tay mình ra. Tôi cũng thoải mái nắm lấy tay anh ta
"Mẹ tôi thế nào rồi ạ?"
"Mẹ cô đang hồi phục, chăm sóc cẩn thận vào những ngày sau."
"Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho mẹ tôi khoảng thời gian qua." Tôi cúi đầu cảm ơn anh ta, lúc tôi không có ở đây anh ta đã là người chăm sóc mẹ tôi.
"Không có gì."
Nhìn kĩ mới thấy anh ta giống người nước ngoài quá. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh dương. Chắc anh ấy lớn tuổi hơn tôi.
"Yên Nhi, con có hứng thú với bác sĩ sao?"
Tôi hoảng loạn quay sang nhìn mẹ.
"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"
Mẹ nhìn tôi mỉm cười, tôi làm gì có hứng thú với anh ta. Nhưng mẹ lại nói tôi như này làm tôi ngại chết rồi. Không khí trong phòng bệnh tự nhiên ngượng ngùng hẳn đi.
Những ngày sau tôi càng thân hơn với bác sĩ Lương. Ngày nào đến thăm cũng thấy anh ta đi cùng tôi. Tôi cũng trò chuyện hợp tính với anh ta. Chỉ có khoảng thời gian ở bệnh viện mới làm tôi thoải mái thực sự.
"Ngọc Yên, vậy hiện tại chỉ một mình em chăm sóc cho bác ấy thôi sao?"
"Vâng. Mẹ chỉ có một mình em nên em phải chăm sóc mẹ."
Tôi mỉm cười đáp lại. Ở bên bác sĩ Lương khiến tôi cảm thấy an tâm, an toàn.
Tối tại căn nhà, tôi đang ngồi đọc sách trong phòng
"Chị Yên, chị đang làm gì vậy?"
"Chị đang đọc sách."
"Đừng đọc nữa. Chơi với em đi." Hắc Minh lay tay tôi, nhõng nhẽo kêu tôi chú ý tới mình.
"Minh, em có cảm thấy ghét chị?"
"Gì cơ?" Thằng bé giật mình.
"Minh có khi nào em cảm thấy chán ghét chị chưa?"
"Chị nói cái gì vậy!!!" Thằng bé la lớn lên, cảm xúc đang giận dữ hết mức
"Minh..." Tôi lùi lại đằng sau, mỗi lần Minh giận là chả có điều gì tốt cả
"Chị đang muốn gì? Chị định rời xa em sao?!"
Thằng bé đi lại, áp chặt tôi vào tường. Mặt đầy sự tức giận
"Minh..chị không hề có ý gì cả."
Thật ra tôi có ý. Tôi muốn xem chừng nào hai thằng bé chán ghét mình thì sẽ rời đi ngay. Từ đâu tôi đã chẳng có ý định ở trong căn nhà này. Tôi sợ hãi hai người này.
"Vậy thì đừng bao giờ hỏi điều đó. Em không thích chị hỏi những câu như vậy."
Minh thả tôi ra. Tôi thở phào nhẹ người. Cũng may rằng em ấy không làm gì tôi.
"A!"
Một lực mạnh đẩy tôi xuống giường.
"Chị ngẩn người gì vậy?"
"Không..không có gì."
"Chị Yên, nay không có anh Phong."
Trong lòng tôi bất giác sợ hãi. Thì sao cơ?
"Em muốn chị."
Tôi lùi lại đằng sau, tỏ ý không muốn. Nhưng sức lực của tôi sao có thể cản lại được Minh. Nguyên đêm đó tôi bị Minh hành cho chết lên chết xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top