5
Tôi từng có yêu đương với một cậu bạn khá đẹp trai trong lớp, tên anh ấy là Trường An.
Hồi đó, chúng tôi là bạn bè từ khi còn học tiểu học đến khi lên trung học phổ thông. Quan trọng là, trong thời gian học tiểu học và trung học cơ sở, chúng tôi chỉ chung trường chứ không chung lớp.
Tôi biết anh qua cô bạn thân của mình, và nghe nói anh đã từ chối cô gái bạn cùng lớp của tôi. Qua cách kể của cô ấy, anh hiện lên như một sát thủ tình trường chính hiệu.
Đó có lẽ là lý do, khi lên cấp ba và phát hiện ra anh và tôi chung lớp, tôi đã không có mấy thiện cảm với anh.
Khi đã học chung lớp, chúng tôi cũng chẳng có giao tiếp gì với nhau. Tôi có hội bạn riêng, anh cũng chơi với hội bạn khác. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như thế mà trôi qua
Cuối năm thứ nhất, kỳ thi cuối năm đã qua, mọi người trong lớp cười đùa vui vẻ với nhau, ai nấy đều hỏi về dự định trong kỳ nghỉ hè. Tôi cũng vậy, cùng đám bạn đang rôm rả hẹn nhau đi đâu trong kỳ nghỉ. Bỗng nhiên, từ phía sau lưng, Trường An chọc nhẹ vào lưng tôi, hỏi nhỏ:
"Cậu có thể đi ra ngoài nói chuyện với tôi một chút không?"
Tôi không rõ chuyện gì, nhưng cũng đi theo anh ra ngoài.
Đứng dựa lưng vào tường, tôi đang suy nghĩ việc có phải đang nhờ vả tôi chuyện gì hay không và làm sao để từ chối. Với thân hình cao lớn, anh ép sát tôi vào tường, nghiêm nghị nhìn tôi khiến tôi căng thẳng.
"Linh Lung, tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé!"
"Không!"
Tôi tưởng mình nghe nhầm nên ngước lên nhìn anh, lại thấy anh buồn bã, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Anh cứ thì thầm việc tôi từ chối anh, khiến tôi cảm giác mình như một tên bắt nạt vậy.
Cắn chặt răng, dùng thân hình nhỏ bé của mình, tôi nhào tới anh rồi vòng tay ôm chặt lấy.
"Đừng khiến tình hình trở nên tồi tệ thế chứ, tôi đồng ý làm bạn gái cậu!"
Vừa dứt lời, anh ôm nổi tôi lên quay vòng. Nhìn mặt anh lấm lem nước mắt cùng điệu cười ngây ngô, tôi bất giác cũng vui lây.
Từ đó, chúng tôi lúc nào cũng đi bên cạnh nhau, mọi người trong trường đều biết chuyện đó dù tôi đã nói là phải giữ bí mật. Hỏi tội anh thì anh chối bay chối biến, tôi nghĩ có lẽ do chúng tôi lộ liễu quá.
Khi yêu đương, anh đối xử với tôi rất tốt, không thể chê vào đâu được. Nhớ lại hồi trước cô bạn thân nói anh rất lạnh lùng và quyết đoán trong mối quan hệ, rồi lại nhìn người đang nằm trên đùi mình với cặp mắt long lanh như một chú cún bự, tôi hoang mang có phải anh có anh trai song sinh nào không.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp như thế, thì một chuyện không ngờ bỗng ập tới.
Tôi đã gần tốt nghiệp cấp ba rồi, nhưng bố mẹ tôi vẫn một mực muốn cả nhà cùng chuyển đến thành phố khác để làm việc. Tôi đã nói mình có thể tự lập ở đây được một mình, nhưng vì tôi là con gái duy nhất của họ nên tôi bắt buộc phải đi cùng.
Mọi chuyện đã được quyết định, họ cho tôi thời gian một tuần để chào tạm biệt mọi người ở đây. Điều này thật sự quá đáng, họ luôn bắt ép tôi làm theo mọi điều họ nói. Tôi biết họ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi cũng muốn có một chút tự do cho mình.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn làm theo lời họ.
Trong suốt năm ngày, tôi luôn tỏ ra như mọi chuyện không có gì xảy ra. Đến cả những người thân thiết với tôi đều không nhận ra. Nhưng anh thì khác.
Vào thứ bảy đó, khi tôi và anh đang trên đường về nhà sau buổi học, anh hỏi tôi tại sao suốt cả tuần qua tôi lại luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Đó là giây phút tôi nhận ra anh hiểu tôi đến nhường nào. Tôi vẫn không dám nói với anh chuyện mình sẽ phải chuyển đi cùng bố mẹ. Thay vào đó, tôi chỉ muốn đến nhà anh, dành cho nhau những khoảng thời gian còn lại.
Chiều hôm đó tôi không nhớ mình đã bày tỏ với anh như thế nào, chỉ là lúc đó tôi đã trao lần đầu tiên của mình khi mới bước sang tuổi mười bảy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với tôi, thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn. Lúc đó, tôi không nói gì, chỉ cười và ôm lấy anh trong nước mắt.
Ngày hôm sau, gia đình chúng tôi đã soạn đồ đạc xong xuôi và rời đi ngay trong đêm. Tôi không biết anh sau này ra sao. Với khuôn mặt và dáng người như vậy, tôi chắc anh cũng sẽ sớm kiếm được người mới thay thế tôi mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cứ thế tốt nghiệp trung học phổ thông, lên đại học rồi ra trường, kiếm được cho mình một công việc ổn định. Mọi chuyện cứ thế diễn ra khiến tôi dần quên đi anh.
Tôi cũng đã gặp gỡ một số người mới để có thể có cảm giác được yêu, giống như cách anh từng yêu tôi. Nhưng họ đều rời đi ngay vào lúc chúng tôi chuẩn bị lên giường. Họ đều nói rằng khi chuẩn bị hôn tôi, cứ có cảm giác như ai đó đang dùng dao đâm mạnh vào bụng vậy. Tôi vẫn không hiểu lí do tại sao cho đến ngày hôm ấy.
Vừa tan làm, đang định lên tàu điện để chuẩn bị về căn hộ đã mua thì tôi thấy thấp thoáng bóng dáng anh. Dù chỉ là bóng lưng nhưng tôi không thể nhầm lẫn được nó. Tôi vội vã chạy đến, len lỏi qua đám người đông đúc đang chen lấn nhau. Khi đã đến gần được rồi, tôi bắt lấy bàn tay ấy, anh quay lại nhìn tôi.
"Trường... Trường An?" Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt không hề thay đổi gì kể từ lần cuối tôi gặp anh.
"Chào Linh Lung, lâu lắm rồi không gặp."
Vẫn là đôi mắt long lanh ấy, vẫn là nụ cười ấm áp ấy. Tôi vỡ òa ôm lấy anh trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh gãi đầu rồi ôm tôi đi ra khỏi đám đông đang dương ánh mắt khó hiểu nhìn theo.
Ngồi xuống ghế đá công cộng, anh đưa khăn tay cho tôi rồi hỏi han đủ thứ. Có lẽ anh đang cố dỗ dành tôi bớt khóc.
Tại sao anh vẫn như vậy chứ, tại sao đã bao năm rồi nhưng con người anh vẫn không thay đổi gì cả vậy? Tôi lại òa khóc ôm chặt lấy anh không buông. Chàng trai khiến trái tim lẫn tâm trí tôi không thể quên suốt những năm đại học.
Tôi cứ ngỡ nếu tìm được người khác rồi, tôi sẽ dần quên đi anh nhưng có vẻ như không thể.
Khi tôi ngừng khóc, anh giải thích rằng suốt những năm qua, anh luôn tìm kiếm tôi nhưng không tìm được. Đến lúc anh tưởng chừng như bỏ cuộc rồi, thì tôi lại là người tình cờ nhìn thấy anh. Anh còn muốn ở lại với tôi cho đến khi tìm được căn trọ mới.
Tôi nói với anh rằng anh có thể ở lại chỗ tôi bao lâu tùy thích. Thật ra, tôi còn muốn anh ở lại đây với tôi luôn.
Anh về chỗ của tôi, chúng tôi đã tâm sự với nhau suốt đêm, kể cho nhau nghe cuộc sống của mỗi người ra sao. Anh đã kể rằng kể từ lúc biết tôi đi xa, anh đã không thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Mọi người có khuyên bảo rằng anh nên chấp nhận việc đó đi và sống tiếp, nhưng anh đã rất khó để có thể tiếp tục mà không có tôi bên cạnh.
Nghe anh kể như vậy, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi tiến đến ôm lấy anh, rồi chủ động hôn anh, và mọi chuyện cứ thế diễn ra.
Anh ôm tôi lên giường, dành cho tôi những nụ hôn say đắm. Từ gương mặt, cho đến ngực rồi xuống dưới đùi, anh không bỏ sót chỗ nào.
Trên người tôi bị anh để lại những dấu hôn dày đặc, khiến người tôi ngứa ngáy. Đến khi tôi xin anh có thể đừng làm tôi thêm khó chịu như vậy nữa không, anh lại nói rằng đây là hình phạt dành cho tôi vì đã không trở lại tìm anh, là hình phạt về việc tôi đã bỏ đi mà không nói với anh lời nào.
Sau khi thấy tôi đã chịu đủ rồi, anh siết chặt eo tôi, từ từ đưa thứ đó của mình vào bên trong tôi. Người tôi run lên, một phần vì thỏa mãn, một phần vì đau bởi kể từ khi tôi trao lần đầu của mình cho anh, tôi đã chưa làm thêm lần nào nữa.
"Linh Lung à, lần đầu tiên đó vì sợ em đau nên tôi đã kiềm chế mình lại đấy. Còn lần này, kể cả khi em cầu xin, tôi vẫn sẽ không dừng lại đâu." Anh thì thầm bên tai tôi.
Dứt lời, anh thúc mạnh vào người tôi khiến tôi có chút đau đớn mà rên lên. Nước mắt cũng vì thế mà chảy ra. Anh giữ lấy đầu tôi hôn xuống, người vẫn không dừng động tác. Bị anh hôn như vậy làm đầu óc tôi choáng váng, quên luôn chuyện thở. Anh ngừng lại, ôm lấy người tôi quay ra trước, rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
Tôi cứ như vậy bị anh làm cho chao đảo suốt đêm, đến mức sáng hôm sau không còn chút sức lực nào để dậy đi làm.
Tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ trưa. Gọi điện gấp cho cô bạn đồng nghiệp thì đến cả tôi cũng bất ngờ với giọng nói khản đặc của mình.
"Cậu hỏi gì vậy? Đi làm muộn á? Chả phải sáng nay cậu đã thông báo với sếp cậu bị ốm không thể lết dậy nổi còn gì. Vả lại nghe giọng cậu như vậy tôi cũng chắc chắn cậu bị ốm đến mức nào rồi."
Tôi hoang mang nghe cô ấy nói. Cảm ơn cô ấy xong, tôi mới vào lại tin nhắn công ty để xem thì phát hiện đúng là tôi đã nhắn tin lên trên đó hôm nay xin nghỉ thật. Kỳ lạ! Tôi không hề làm chuyện này, mà trong phòng chỉ có anh và tôi, quan trọng là máy tôi cài mật khẩu và tôi không hề để cho anh biết mật khẩu máy của tôi!
Tôi bối rối nhìn người con trai đang bê tô cháo trên tay đi vào với gương mặt rạng rỡ.
"Anh biết mật khẩu máy em khi nào?" Vì trong máy tôi chứa rất nhiều thông tin quan trọng của công ty nên tôi chưa bao giờ dám tiết lộ mật khẩu máy với ai. Tôi thường có thói quen che máy mỗi khi bật lên nữa.
Anh ngơ ngác nhìn tôi. "Hồi sáng chả phải em nói không dậy được nên nhờ tôi xin nghỉ giúp em sao?"
Suy nghĩ một lúc, nghĩ có lẽ tôi đã tiết lộ với anh trong lúc tâm trí còn đang ở trên mây, tôi lại để mọi chuyện qua đi.
Cứ thế, anh vẫn ở trong căn hộ của tôi, còn tôi thì mỗi ngày vẫn đi làm bình thường. Khác ở chỗ là vào mỗi đêm, anh sẽ nài nỉ để có thể được lên giường với tôi. Dù đã nói không, nhưng khi nhìn đôi mắt to tròn như cún con đó, tôi lại không thể chịu nổi mà đồng ý. Hậu quả là suốt từ khi ấy, tôi đều suýt chút nữa là đi làm muộn do bị anh giày vò.
Về chuyện chi phí thì tiền phòng sẽ do tôi trả, còn tiền ăn uống sẽ do anh ấy trả, vì tôi cảm thấy công việc hiện tại của mình cũng đủ trang trải cho hai người rồi, tôi cũng không muốn làm khó anh ấy. Chỉ là... đôi lúc tôi vẫn thắc mắc anh ấy làm gì mà dù vẫn ở nhà nhưng vẫn có thể trả tiền mua đồ ăn về làm đều đặn.
Một năm trôi qua, năm mới lại đến. Một vài đồng nghiệp rủ nhau đi chùa, trong đó có cả tôi. Đã lâu rồi tôi chưa có dịp lên chùa, cảm giác muốn tìm về sự bình yên trong lòng lại trỗi dậy.
Vào ngày lễ được nghỉ, tôi nói với anh về giờ giấc tôi sẽ về. Cảm giác tôi như một người chồng đang báo lịch cho vợ vậy, vì anh nói mỗi ngày đều muốn biết tôi đi đâu làm gì.
Sau khi đã xong xuôi, tôi chào tạm biệt anh rồi lên đường đi với mấy cô bạn đồng nghiệp.
Chúng tôi lên chùa, thắp hương cầu mong những điều ước cho năm mới, rồi cùng nhau đi quanh khuôn viên chùa chụp những bức ảnh kỷ niệm.
Khi chuẩn bị ra về, bỗng nhiên tay tôi bị một sư thầy kéo lại. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ, miệng lẩm bẩm những lời niệm cầu. Tôi ngạc nhiên và cố rút tay lại, nhưng thầy nắm chặt hơn, kéo tôi về phía mình. Thầy ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Cô gái à, cô đang bị một vong hồn quấn lấy đấy. Tôi thấy từ cô tỏa ra một luồng khí đen kịt, chết chóc. Cô dạo này có gặp vấn đề gì không? Cần sự giúp đỡ của tôi không?"
Nhớ lại những chuyện kỳ lạ trong thời gian gần đây, tôi nhận ra có một số điều bất thường. Từ khi lên đại học, cơ thể tôi luôn mệt mỏi nặng trĩu không rõ lý do. Nhiều lần tôi gặp những chuyện xui xẻo không hiểu vì sao, nhưng hầu hết đều có thể tránh được.
Tôi gật đầu với thầy, đồng ý để thầy giúp mình làm lễ. Khi mọi chuyện xong xuôi, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Tôi mừng rỡ cảm ơn thầy và hỏi về chi phí, nhưng thầy chỉ cười và nói rằng giúp được người gặp bất hạnh là điều tốt đẹp, và cầu mong tôi sẽ không còn bị vong hồn quấy phá nữa.
Trở về căn hộ, tôi định nói với anh chuyện đã gặp sư thầy thì thấy căn hộ trống trơn.
Không gian vốn ấm áp, giờ đây lại lạnh lẽo, đáng sợ đến kỳ lạ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi hoang mang bật hết tất cả bóng đèn lên rồi tìm anh. Từng căn phòng một, tôi đều lục soát, nhưng anh không có ở đâu cả. Sự lo lắng tràn ngập trong lòng, tôi ngồi thụp xuống sàn, tay run run gọi điện cho anh.
Không ai bắt máy.
Có lẽ... có lẽ anh chỉ ra ngoài mua đồ rồi về. Tôi tự nhủ với bản thân như vậy. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, từng phút, từng giờ. Đêm dần buông xuống, đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ đêm mà anh vẫn chưa quay lại.
Nỗi sợ hãi dần chuyển thành hoảng loạn. Tay tôi run lên khi bấm vào danh bạ, gọi cho một người bạn cũ.
"Hạ Hạ, cậu nhớ Trường An không? Anh ấy có về quê chỗ tụi mình không? Tôi không thể tìm thấy anh ấy ở đâu cả."
"Linh Lung? Giữa đêm rồi cậu phát điên gì vậy? Trường An nào?" Bên kia đầu dây, giọng Hạ Hạ ngái ngủ, pha lẫn chút bực bội.
"Trường An, người từng là bạn trai tôi hồi chúng mình còn học chung ấy." Tôi cuống lên, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một khoảng lặng dài bao trùm.
Hạ Hạ hít vào một hơi sâu, giọng nói bỗng trầm xuống, có chút khó tin.
"Cậu ấy? Trường An đó hả? Cậu thật sự phát điên hay không biết gì cả vậy? Sau khi cậu đi, hai ngày sau bố mẹ cậu ta phát hiện cậu ta đã tự sát trong phòng rồi. Cậu ta chả để lại thư tuyệt mệnh gì cả, chỉ tìm thấy trong hộc bàn học có quyển sổ ghi mỗi tên cậu thôi. Cảnh sát nhận định đó là tự sát vì tình đấy."
Người tôi như đông cứng sau khi nghe cô ấy nói.
Tiếng ù ù trong đầu vang lên, tay chân tôi lạnh ngắt. Miệng há ra nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi cảm thấy... một hơi lạnh thấm vào da thịt mình.
Cảm ơn cô ấy xong, tôi lập tức tìm kiếm bài báo cũ về khu vực gia đình tôi từng sống. Tay tôi run lên khi gõ từng ký tự, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp thình thịch trong lồng ngực.
Khi nhìn thấy cái tên và gương mặt mà suốt một năm nay tôi đã quen thuộc, tôi cứng đờ.
Trường An.
Bức ảnh chụp lại gương mặt anh, vẫn là đôi mắt đó, nụ cười đó. Nhưng thay vì sống động như trong trí nhớ, đó là một bức ảnh di ảnh. Tôi rùng mình, tay mất lực làm rơi điện thoại xuống sàn.
Hạ Hạ nói đúng...
Anh đã chết.
Bài báo ghi rõ nguyên nhân: Tự sát. Dùng dao rọc giấy đâm liên tục vào cổ tay.
Tôi bịt miệng, không thể tin vào những gì mình đang đọc. Cổ tay... Băng cá nhân...
Tôi nhớ lại, mỗi lần chạm vào cổ tay anh, tôi đều cảm nhận được một lớp băng mỏng. Anh luôn dán băng cá nhân, chỉ nói là bị thương do bất cẩn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.
Thì ra... đó là lý do?
Anh... thật sự đã chết?
Nhưng... nếu vậy... người đã ở bên tôi suốt một năm qua... là ai?
Cơ thể tôi run lên bần bật. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi gần như nghẹt thở.
Tôi bật dậy, vội vã lao ra khỏi nhà mà quên cả khóa cửa. Tôi không quan tâm nữa! Tôi chỉ muốn chạy, càng xa càng tốt!
Giữa đêm khuya, mọi căn nhà xung quanh đều chìm trong bóng tối. Đường phố tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn đường, hắt lên từng vệt dài trên mặt đất. Nhưng ánh sáng ấy không khiến tôi an tâm hơn. Ngược lại, nó khiến nỗi sợ trong tôi khuếch đại đến cực hạn.
Tôi không dám ngoảnh lại.
Không dám nhìn về phía căn hộ ấy.
Tôi không muốn biết... liệu anh có đang đứng đó, trong bóng tối, dõi theo tôi hay không.
Tôi không muốn trở thành một kẻ điên vì đã dành trọn một năm qua bên một người không hề tồn tại.
Tôi... sợ anh...
Có lẽ... đó là lý do sư thầy đã nhận ra điều gì đó ở tôi?
Tôi lao đến quán ăn duy nhất còn sáng đèn, tay run rẩy đẩy cửa bước vào, hy vọng tìm được một nơi trú ẩn.
Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Ba cơ thể nằm bất động trên sàn, máu chảy loang lổ nhuộm đỏ từng viên gạch lạnh ngắt. Ánh đèn trắng trên trần nhấp nháy yếu ớt, tạo ra những khoảng sáng tối nhập nhằng, càng làm khung cảnh trở nên quỷ dị hơn.
Giữa căn phòng ám mùi tanh tưởi của máu, một người đàn ông cao lớn với mái tóc bù xù, quần áo bê bết máu, đứng đó, tay cầm chặt con dao vẫn còn nhỏ giọt từng tia đỏ thẫm.
Hắn quay lại, nhìn thấy tôi.
Ánh mắt hắn trống rỗng. Tôi không thể nhúc nhích.
Hắn tiến lại gần, từng bước chậm rãi như dã thú đang dồn con mồi vào góc chết.
Tôi muốn chạy, nhưng đôi chân đã mềm nhũn.
Muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Hắn vươn tay, xé toạc áo tôi. Lưỡi dao lạnh buốt trượt từ ngực xuống.
Cơ thể tôi run rẩy, từng hơi thở đều tắc nghẹn trong sợ hãi. Nước mắt trào ra không ngừng, nhưng tôi không thể phát ra dù chỉ một tiếng cầu cứu.
Tôi tuyệt vọng.
Cứ tưởng đây chính là lúc cuộc đời tôi kết thúc...
Nhưng rồi, hắn đột nhiên khựng lại. Cả cơ thể hắn cứng đờ như một con rối bị đứt dây. Cổ hắn bắt đầu xoay ngược.
"Rắc... Rắc... Rắc..."
Từng đốt xương vặn vẹo phát ra những âm thanh khô khốc. Hắn gục người xuống, ho sặc sụa, một chất lỏng đen kịt trào ra từ cổ họng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn ngã nhào ra sau, nằm im bất động bên cạnh những xác chết khác.
Tôi mở to mắt, móng tay cắm sâu vào da thịt, từng hơi thở đều là hoảng loạn.
Và rồi... tôi thấy anh.
Không còn là người con trai với nụ cười rạng rỡ mà tôi từng quen.
Da anh trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Từ khóe môi, từng dòng máu đen chậm rãi trào ra, một nụ cười vẫn nở trên gương mặt lạnh lẽo ấy.
Nhưng đáng sợ nhất... là đôi mắt.
Không còn ánh mắt long lanh ấm áp như cún con mà tôi từng biết. Chỉ còn một hốc mắt trống rỗng.
Anh chậm rãi tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Bàn tay lạnh lẽo vươn ra, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc rối bù của tôi.
"Em khiến tôi không thể đến gần em được đấy."
Giọng anh khản đặc, như thể vừa cất lên từ cõi chết.
"Đáng lẽ em không nên gặp ông thầy đó, đáng lẽ em nên cứ thế tận hưởng những ngày tháng bên tôi mãi như thế..."
Anh cúi xuống, hơi thở lạnh băng phả vào làn da tôi. Đôi mắt trống rỗng như vực sâu nhìn tôi không rời.
"Tôi đã khổ sở lắm mới có thể đuổi được những tên bạn trai của em. Khổ sở lắm mới có thể làm mình xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ vốn có..."
Dù sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nhưng trái tim tôi lại quặn đau khi nghe những lời đó.
Tôi yêu anh. Từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Nếu anh đã ở đây... thì dù là ma quỷ... tôi vẫn muốn ở bên anh.
Đưa tay chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy, Lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.
Nhưng tôi vẫn cười, nụ cười hòa lẫn với nước mắt. "Sao anh ngốc vậy? Sao anh không đi tìm em mà lại dùng cái chết chứ? Em yêu anh như vậy mà. Dù anh có là ma đi nữa em vẫ sẽ yêu anh."
Lời vừa dứt, anh mở to mắt nhìn tôi, như thể không dám tin.
Rồi anh bật cười.
Một tiếng cười khản đặc, run rẩy, nhưng lại chứa đựng niềm hạnh phúc đến tuyệt vọng.
Anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt.
"Là em nói đấy... Đừng rời xa tôi nhé..."
Giọng anh vang lên bên tai tôi, nhẹ như gió thoảng... nhưng lại tựa như xiềng xích trói buộc tôi mãi mãi.
"Đừng rời xa tôi nhé..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top