3: Tình yêu đơn phương

Tôi thích một cô gái.

Tôi thích cô ấy từ năm cấp hai. Cô ấy không phải xinh nhất, nhưng trong mắt tôi, cô ấy hoàn hảo. Tôi không biết đó có phải là sự thích thú nhất thời hay không, dù vậy tôi vẫn luôn hướng ánh mắt mình về phía cô ấy.

Hồi đó không một ai biết đến chuyện này. Tôi đã giấu nó kỹ đến mức vào cuối năm khi đang tổ chức lễ tốt nghiệp cấp hai, cô ấy vô cùng ngạc nhiên trước lời tỏ tình của tôi. Cô ấy cười cười, nói rằng lúc này không biết cảm giác "thích" là gì nên đã từ chối tôi. 

Dù không bỏ theo dõi đối phương trên mạng xã hội, nhưng tôi và cô ấy không hề nói chuyện gì thêm kể từ ngày hôm đó.

Thời gian trôi qua, từ cấp ba rồi đến đại học. Tôi cứ tưởng tôi đã có thể quên được cô ấy. Tôi buông thả đến mức có cô gái nào tỏ tình là tôi đồng ý ngay không chút do dự. Và đương nhiên phải tùy người, ai cũng có một gu yêu thích khác nhau mà. Mà hình tượng tôi thích vẫn luôn không thay đổi, đó là người con gái với tính cách hoạt bát, ngây thơ, gương mặt xinh xắn đáng yêu cùng mái tóc dài suôn mượt. Có lẽ tôi đã dùng hình tượng của cô ấy làm tiêu chuẩn chọn người yêu rồi...

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế qua đi, tôi cũng bắt đầu chán với những mối tình chóng vánh, một mình cố gắng tập trung vào đống môn học đã bỏ ngỏ của ba năm vừa qua. 

Rồi khi tôi đang lướt điện thoại, một tin nhắn gửi đến hiển thị.

An Nhiên.

Cái tên đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại, tôi cứ ngỡ mình đã quên người con gái ấy.

Cô ấy chủ động nhắn tin, nói rằng tìm lại những người bạn xưa để kết nối lại.

Hóa ra lí do chỉ có vậy à? Dù có thế, nhưng tim tôi vẫn đập mạnh khi nhắn tin lại với cô.

[Khải Minh, cậu còn nhớ tôi không đấy? *Icon dễ thương]

Cách nhắn tin của cô ấy vẫn như hồi đó. Có lẽ đó cũng thuộc một phần lí do tôi thích cô ấy.

[Nhớ chứ. Sao đột nhiên lại chủ động liên lạc lại vậy?]

Tôi nhìn thấy ô chat hiển thị ba dấu chấm ẩn hiện liên tục, như cô đang chần chừ nhắn gửi nhưng lại xóa đi. Có vẻ như đã quyết tâm, cô ấy gửi tin nhắn.

[Chỉ là tôi đang cần một người bạn đồng hành cùng tôi đến chỗ này khi lễ đến. Cậu biết đấy, tôi có rất ít bạn nam mà chỗ này cần một cặp nam nữ mới tham gia được.]

Chúng tôi học đại học ở hai thành phố khác nhau, cách xa cả nghìn cây số. Chỉ có những ngày lễ mới có thời gian để về quê gặp gỡ. Nhưng đến cả khi học khác cấp ba dù vẫn cùng thành phố, chúng tôi còn không hề chạm mặt nhau chứ chả nói đến việc lễ về quê gặp mặt.

Tôi biết cô ấy không nghĩ gì sâu xa, nhưng mỗi lần nhắn tin với cô, tâm trí và cảm xúc của tôi lại như bị xáo trộn. Tôi cố tình nhắn tin vu vơ, tỏ ra mình bận rộn để làm giá, rồi mới miễn cưỡng đồng ý với cô. Nhìn những tin nhắn mừng rỡ, cảm ơn không ngừng, còn gọi tôi là "vị cứu tinh" của cô ấy, trái tim tôi lại bỗng dưng rung động trở lại.

Về quê nghỉ lễ đã được một ngày trôi qua, tôi đi đến nhà cô ấy để đón đi như đã hẹn.

Thấy cô ấy vẫn nhỏ con như trước, bận bộ đồ mùa đông dày cộm vui vẻ đến trước mặt tôi, tim tôi đập loạn. Dù vẫn hoạt bát là vậy, dáng người vẫn vậy, nhưng phong cách của cô ấy đã khác xưa. Không còn là những bộ đồ giản dị thiếu nữ, thay vào đó là phong cách đường phố lấy màu đen làm chủ đạo. Không còn là mái tóc đen dài suôn mượt, giờ đây lại được uốn bồng bềnh được nhuộm màu xám khói. Đôi tai của cô trước kia không có lỗ, giờ đây mỗi bên đều đeo những chiếc bông tai khiến tôi có phần choáng ngợp.

Tôi đã nghĩ lên đại học ai cũng sẽ thay đổi, nhưng nhìn cô ấy như vậy tôi thật sự quá bàng hoàng.

Khi đã đến điểm hẹn, hai đứa chúng tôi ngồi nói chuyện trên ghế chờ cho khách.

Hóa ra chuyện lần này cô ấy cần một người đi cùng là vì bạn cô đang được mai mối gặp gỡ một người đàn ông. Cô bạn ấy nằng nặc đòi cô đi cùng để không cảm thấy xấu hổ, thế là cô mới phải tìm người đi cùng. 

Cô ấy kể đủ thứ chuyện, từ chuyện này đến chuyện kia. Và khi nói, đôi mắt cô mở to, ánh lên tia sáng long lanh, gương mặt cô lúc ấy vô cùng sống động. Cảnh tượng ấy khiến tôi bỗng nhớ lại những lúc chúng tôi còn cười đùa vui vẻ với nhau hồi cấp hai. Dù phong cách bên ngoài của cô ấy có phần lạnh lùng, nhưng nhìn cô như vậy, tôi lại thấy cô chẳng khác gì so với trước kia.

Cuối cùng, bạn cô cũng đến. Cô bạn ấy lôi kéo cô đi mua sẵn đồ ăn nước uống để đề phòng, để lại tôi và người mà cô bạn ấy đang mai mối ở lại. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì cả hai quay lại, rồi cả bốn người cùng nhau đi tham dự lễ hội.

Chúng tôi đi hết từ chỗ này đến chỗ kia, thăm thú bao nhiêu gian hàng. Khi đã thấm mệt, chúng tôi quyết định ngồi nghỉ một chút rồi sẽ về.

Chia tay nhau, bốn người đi về hai hướng khác nhau. Cô ấy định nói muốn đi chung với hai người kia, nhưng may mắn là tôi đã kịp thời chạy nhanh đi. Tôi chỉ muốn được đi riêng với cô ấy mà thôi.

Ngồi trên xe, cô ấy và tôi kể lại những chuyện đã qua, những lúc chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Tôi bất ngờ khi biết đến bây giờ cô ấy vẫn chưa có ai để yêu. Tôi hỏi tại sao, cô ấy nhìn ra xa, miệng vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại ảm đạm, khiến tôi không biết cô đang đùa hay đang nói thật.

"Chả biết nữa. Có lẽ vì với tôi, yêu là phải cưới. Tôi không muốn một cuộc tình dang dở, mà chỉ muốn một tình yêu trọn vẹn chăng?"

Cả quãng đường, cô ấy tâm sự rất nhiều chuyện. Cô kể về lý do thay đổi phong cách ăn mặc, rồi đến chuyện tự mình đâm lỗ tai để giải tỏa những căng thẳng, áp lực mà cô phải chịu đựng. Vẫn là cô gái trong sáng mà tôi từng biết, nhưng sao tôi cảm thấy cô ấy giờ đây khác quá.

Từ ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn. Những ngày nghỉ lễ, chúng tôi thường xuyên đi chơi ở quê nhà. Dần dần, tôi nhận ra mình không chỉ đơn giản là thích cô ấy nữa, mà là yêu cô ấy, một cách sâu sắc hơn.

Vào cuối năm đại học, vào ngày cô ấy tốt nghiệp, tôi xuất hiện với bó hoa trên tay để chúc mừng cô, kèm theo đó là lời tỏ tình. 

Tôi biết người đàn ông lý tưởng trong mắt cô là như thế nào: một người cao ráo, trên một mét tám, có gương mặt điển trai và tính cách ấm áp, biết quan tâm chăm sóc bạn gái. Tôi tự tin rằng mình hội tụ đủ tất cả những điều đó, nghĩ rằng với những gì mình có hiện tại, cô chắc chắn sẽ thích tôi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và gương mặt ngạc nhiên của cô.

Vì mọi người xung quanh tập trung vào màn tỏ tình của tôi, cô ấy có chút luống cuống, không muốn làm tôi xấu hổ, nên chỉ nói rằng cô cần thời gian để suy nghĩ. 

Nhưng tôi biết, với cách cô ấy phản ứng, chắc chắn cô không hề có tình cảm gì với tôi.

Khi về đến nhà, cô ấy gửi cho tôi những tin nhắn an ủi. Những câu nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng tôi hiểu rõ, đó chính là lời từ chối. Cô vẫn chỉ coi tôi là bạn, chứ không hề có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào với tôi.

Nếu vậy tại sao cô ấy lại đồng ý đi chơi với tôi chứ, chỉ đi riêng hai đứa. Còn tâm sự bao nhiêu là chuyện với tôi. Tặng cho tôi món quà tôi yêu thích nhân dịp sinh nhật. 

Điều khiến tôi đau lòng hơn là khi cô nói về cô bạn trước đây, người đã ép cô đi cùng với người mai mối. Cô ấy lại muốn cô mai mối tôi với cô bạn đó. Và thật sự, cô ấy có thể sẵn sàng đưa tôi cho người khác, dễ dàng như thế sao?

Tôi không chấp nhận việc chỉ mình tôi là đơn phương yêu cô ấy. Tôi muốn cô ấy cũng phải yêu tôi. Tôi không thể nào xóa nhòa tên cô ấy ra khỏi tâm trí, vậy mà cô ấy vẫn có thể vui vẻ sau khi đã từ chối tôi hai lần. 

Tôi không thể chấp nhận việc mình yêu cô đơn phương. Tôi muốn cô ấy cũng phải yêu tôi. Tôi không thể nào xóa nhòa tên cô khỏi tâm trí, thế mà cô vẫn có thể vui vẻ, thản nhiên sau khi đã từ chối tôi hai lần.

Cô không hề biết rằng, sau lần nhắn tin đó, tôi đã xem lại toàn bộ trang cá nhân của cô trên mọi phương tiện mạng xã hội. Tôi muốn tìm hiểu thêm về cô, muốn yêu một người con gái đã từng khiến tôi rung động, nhưng giờ đây là của hiện tại. Thế mà cô ấy vẫn có thể vô tư coi tôi là bạn, chẳng màng đến cảm xúc của tôi.

Từ ngày lễ tốt nghiệp hôm đó, ngoài những tin nhắn ra, tôi không hề gặp lại cô ấy. Có lẽ cô không muốn chúng tôi phải khó xử?

Mọi thứ cứ thế trôi qua trong suốt nửa năm. Khi tôi nhìn lại trang cá nhân của cô ấy, tôi bất ngờ phát hiện cô ấy đã chuyển đến một thành phố khác. Sau khi dò hỏi bạn bè, tôi mới biết cô đã tìm được công việc yêu thích ở thành phố đó và đã sống ở đó gần một tháng rồi. Nhưng cô không hề thông báo cho tôi. Tôi cứ tưởng mình là một người bạn đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của cô ấy.

Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ tình yêu này, muốn dừng lại. Đôi khi, tôi còn tìm đến những người bạn để xin lời khuyên, để biết mình nên làm gì. Ai cũng khuyên tôi buông bỏ, tôi cũng biết điều đó chứ. Nhưng nỗi ám ảnh về cô ấy ngày càng lớn trong tôi. Những cô gái trước đây chẳng thể khiến hình bóng cô ấy trong tôi phai mờ.

Lại thêm nửa năm nữa trôi qua, nửa năm không một tin nhắn, tròn một năm tôi và cô ấy không gặp mặt. Cô ấy khiến tôi không thể gặp gỡ cô gái nào nữa mà chìm đắm trong những tác phẩm truyện của chính mình. 

Đúng vậy, tôi giờ đây chỉ là một nhà văn vô danh mà thôi. Những tác phẩm tôi viết ra đều là những thể loại kinh dị trong tình yêu, như những tên sát nhân biến thái đều không thể đến với người mà hắn yêu. 

Những đồng tiền kiếm được từ việc viết lách cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống này mà thôi. Tên cô ấy, hình bóng cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Tôi có lẽ sắp phát điên như chính nhân vật của mình tạo ra rồi...

Tôi nhớ cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy. Tôi thèm khát cô ấy.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi và đã đáp lại.

Dịp lễ đầu năm luôn là thời gian mà những đứa con xa quê trở về bên cạnh người thân. Cô ấy cũng vậy.

Nhóm bạn bè cấp hai lên lịch hẹn gặp mặt, tôi chỉ đồng ý tham gia vì đang bí ý tưởng và muốn tìm chút giải tỏa. Không ngờ, tôi lại có cơ hội gặp lại cô ấy.

Vẫn là mái tóc uốn quăn đó, nhưng không còn màu nhuộm mà là màu đen tự nhiên. Những bông tai vẫn còn được đeo xung quanh viền tai, nhưng cô khéo léo dùng mái tóc dài lịch sự che đi. Cô mặc chiếc áo len tăm cổ lọ cùng với chân váy nhung, nhìn thật trưởng thành. Gương mặt cô vui tươi, tỏa nắng, vẫn không hề thay đổi kể từ lần cuối tôi gặp cô.

Chúng tôi chỉ cúi đầu chào nhau như những người xa lạ, rồi cả hai tách ra nói chuyện riêng với những người bạn khác nhau. Dù đứng chung nói chuyện với đám bạn xưa, mắt tôi vẫn chăm chú dõi theo cô đứng ở góc xa. Tình yêu nồng cháy trong tôi dành cho cô mãnh liệt hơn nữa.

Kết thúc buổi tiệc, mọi người cười cười nói nói chào tạm biệt nhau. Tôi đứng lặng lẽ nhìn cô từ xa, cho đến khi nghe cô hỏi có ai cho đi nhờ xe về không vì không muốn tốn thêm tiền bắt xe. Không chần chừ, tôi bước lên trước, nhẹ nhàng nói:

"Để tôi đưa cậu về."

Cô có chút ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý.

Ngồi trên xe, cô vẫn giữ cái thói quen nói chuyện không ngừng. Tôi không biết cô làm vậy vì muốn bớt ngại ngùng hay vì thực sự muốn trò chuyện cùng tôi, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thích được nghe cô nói.

"Cậu thay đổi nhiều thật đấy, hồi trước tôi còn nhớ cậu trước đó thường để tóc ngắn kìa, giờ để tóc dài buộc lên trông lãng tử đấy chứ. Chắc do cậu đẹp sẵn rồi nên để kiểu gì cũng đẹp hết nhỉ."

"Cậu thay đổi nhiều thật đấy. Hồi trước tôi còn nhớ cậu toàn để tóc ngắn, giờ lại để dài, buộc lên trông lãng tử ghê. Chắc do cậu đẹp sẵn rồi nên để kiểu gì cũng hợp hết nhỉ?"

Tôi bật cười, lắc đầu:

"Không phải tôi cố tình đâu, chỉ là dạo này bận quá, không có thời gian đi cắt." Tôi hơi ngừng lại, rồi nói tiếp. "Chắc cậu không biết hiện giờ tôi đang là một tay viết truyện nghiệp dư."

"Truyện gì vậy? Thử kể tên ra để tôi nhớ xem mình đã đọc chưa." Cô ấy hào hứng, đôi mắt long lanh hiếu kỳ nhìn tôi. 

Tim tôi đập mạnh, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi kể cho cô nghe tên những tác phẩm của mình. Cô chăm chú lắng nghe, nhưng tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc ánh mắt cô ấy hơi trầm xuống.

"Ra là những truyện đó..." Cô cười nhẹ, nhưng trong mắt lại có chút gì đó buồn. "Tôi không ngờ cậu lại là người viết chúng đấy. Tôi từng đọc qua một số rồi, nhưng nội dung khó mà tiếp nhận được. Kiểu tình yêu biến thái của những nhân vật mà cậu miêu tả... đúng là điên thật, nhưng không hiểu sao, tôi lại mong những kẻ đó có thể ở bên người mà họ yêu."

Lời cô khiến tôi cứng người lại.

"Cậu... thích nhân vật chính đó sao...?" Tôi hỏi, giọng hơi khàn đi. Tim tôi đập dồn dập hơn khi thấy cô ấy ngẫm nghĩ, đôi mắt khẽ dao động.

"Có thể cậu sẽ nói tôi khác người, nhưng tôi thực sự có chút thích nhân vật chính trong truyện của cậu đấy." Cô khẽ cười, nhưng tôi nghe được nhịp điệu hơi gấp của hơi thở. "Khi cậu miêu tả nam chính được nhiều người chú ý vì vẻ ngoài của mình, rồi đến việc dù đẹp như vậy vẫn chẳng thể lọt vào mắt người mình thương, để rồi bị nỗi ám ảnh nuốt chửng và làm những điều tồi tệ chỉ để giữ người đó bên cạnh... tôi lại thấy tim mình đập nhanh vì thích điều đó."

Cô ấy... lại có sở thích như vậy sao?

Tôi khẽ siết chặt vô lăng, khóe môi cong lên thành một nụ cười mà ngay cả bản thân cũng không rõ là vui mừng hay điên cuồng.

Nếu vậy thì... tôi sẽ chơi trò chơi tình yêu ép buộc với cô ấy.


Khi nhận ra tôi đang lái xe đi xa khỏi con đường về nhà quen thuộc, cô ấy hoang mang lay mạnh cánh tay tôi, giọng đầy bất an.

"Khải Minh, cậu đi đâu thế? Đây đâu phải đường về nhà của tôi?"

Tôi liếc sang, khóe môi cong lên, giọng trầm thấp:

"Ồ, tôi không định đưa cậu về nhà đâu. Chúng ta nên về nhà tôi chơi một chút nhỉ?"

Cô ấy đông cứng người lại trong khoảnh khắc, rồi gần như ngay lập tức đưa tay giật dây an toàn, định mở cửa xe nhảy ra. Nhưng tôi đã nhanh hơn, một cú ấn mạnh khóa xe vang lên "CẠCH" lạnh lùng, cùng lúc đó, tôi tấp xe vào lề đường và lao về phía cô.

Cô vùng vẫy, nhưng tôi đã giữ chặt lấy hai tay cô, đè chặt cơ thể đang run rẩy của cô dưới thân mình. Tôi cúi sát xuống, hít sâu mùi hương quen thuộc nơi hõm cổ, làn da mềm mại nóng hổi áp vào lòng bàn tay tôi.

"Khải Minh, dừng lại đi!" Giọng cô ấy gấp gáp, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. "Cậu đừng thế này, không đáng đâu!"

Tôi bật cười khẽ, môi lướt qua bên tai cô, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút điên loạn:

"Vì em, mọi chuyện đều xứng đáng. Em không biết tôi đã chờ bao lâu giây phút có thể được chạm vào em như thế này đâu."

Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Bên trong xe, tiếng thở dốc hòa vào bầu không khí ám muội khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Nhìn cô ấy khóc nấc dưới thân mình, sự khoái cảm trong tôi càng dâng trào mãnh liệt hơn. Tôi vẫn muốn tiếp tục, nhưng không gian chật hẹp trong xe khiến tôi không thể thoải mái.

Tôi vớ lấy chiếc áo khoác dày cùng khăn quàng cổ, nhẹ nhàng choàng lên người cô rồi buộc lại. Gương mặt cô thất thần, đôi mắt trống rỗng, ánh sáng trong đó hoàn toàn vụt tắt, chỉ còn lại sự vô vọng hiện rõ. Nhìn thấy cô như vậy, tôi mới yên tâm lái xe đưa cô về nhà.

Đỗ xe trong gara, tôi mở cửa, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào trong nhà. Khi lên đến phòng mình, tôi khóa chặt cửa rồi đặt cô xuống giường, định tiếp tục chuyện còn đang dang dở.

"Dừng lại đi Khải Minh, đừng khiến tôi phải hận cậu thêm."

Giọng nói cô thều thào, gương mặt ghét bỏ hướng lên nhìn tôi. Lúc này trông cô ấy vẫn thật dễ thương làm sao, sao tôi lại muốn dừng lại chứ. 

"An Nhiên à, xin lỗi nhé. Tôi thật sự không thể chịu nổi thêm nữa." Tôi khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống hôn cô.

"BỐP!"

Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến khi có thứ gì đó đập mạnh vào đầu tôi. Đầu óc choáng váng, tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhưng tôi vẫn kịp thấy trên tay cô ấy là một quyển sách dày cộm.

Cô ấy... hận tôi đến vậy sao? 

Kể cả khi tôi vờ nhắm mắt lại bất tỉnh, cô ấy vẫn chọn cách cố gắng thoát khỏi căn phòng này.

Nghe tiếng chân trần gấp gáp chạy xuống cầu thang, tôi từ từ mở mắt. Cũng may cú đập không quá mạnh... chứng tỏ cô ấy vẫn còn do dự.

Mặc chiếc quần dài dưới nền nhà, tôi từ từ đi xuống. 

Nhìn cô luống cuống tìm lối thoát, tôi bất giác bật cười. Cô ấy đâu biết rằng căn nhà này vốn được thiết kế chỉ để một mình tôi có thể ra vào.

Giờ đây, cô không khác gì một chú chim bị nhốt trong lồng sắt.

Nghe thấy tiếng động phía sau, cô giật mình quay người lại.

"Xin cậu hãy thả tôi đi. Tôi đã làm gì sai với cậu sao? Tại sao cậu lại làm chuyện này với tôi?" Giọng cô run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi.

Vì chiều cao chênh lệch, cô ấy trông thật nhỏ bé đáng thương, đến mức tôi muốn ngấu nghiến cô.

"Chả phải em biết rõ tôi thích em sao?"Tôi bình tĩnh đối chất, ánh mắt giam chặt lấy cô. "Nếu em coi tôi là bạn thì sao vẫn đồng ý đi riêng với tôi? Sao lại tâm sự mọi chuyện với tôi? Sao lại đối xử với tôi như một người đặc biệt của em vậy?" Tôi bình tĩnh đối chất.

"Xin lỗi vì những chuyện đó! Từ giờ tôi sẽ không...! Đợi chút! Không! Không!"

Không đợi cô ấy nói hết, tôi đè cô ấy vào tường, dùng sức hôn lấy cô ấy. Mặc cho cô phản kháng, tôi dùng côn thịt của mình đâm mạnh vào người cô. 

Tôi muốn giày vò cô ấy. Muốn dùng tình dục để có thể khiến tâm trí cô ấy chỉ còn hình bóng tôi.

Tiếng thở dồn dập, tiếng Tiếng rên rỉ ngắt quãng, tiếng da thịt chạm vào nhau dồn dập. Tôi không còn để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không nhớ nổi số lần đã ra bên trong cô ấy. Mỗi lần cô ấy cố gắng chạy thoát, tôi đều thúc mạnh hơn để cô ấy không thể phản kháng. 

Ánh sáng mặt trờ chiếu rọi thẳng vào mặt tôi qua cửa sổ giúp tôi nhận thức rằng trời đã sáng. Nhìn cơ thể nhỏ bé bất động vì ngất lịm đi phía dưới, tôi thỏa mãn nằm xuống ngay bên cạnh cô. Nghiêng người nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng với đôi mắt nhắm nghiền, tôi nở nụ cười hạnh phúc.

"An Nhiên... tôi yêu em..."

...

Khoảng một thời gian sau, những người bạn cấp hai hay tin Khải Minh và An Nhiên đều đã kết hôn bởi bản tin trên tivi. Ai nấy cũng không ngờ từ một tay viết vô danh, anh đã trở thành cây bút viết truyện có tiếng. Còn việc không ngờ nhất là chính anh là người thông báo việc anh và cô đã kết hôn từ lâu trên sóng truyền hình với nụ cười rạng rỡ.

"Anh có thể cho tôi biết lí do những tác phẩm trước đó của anh, nhân vật chính đều có những kết cục bi thảm liên quan đến tình yêu, còn giờ những tác phẩm hiện tại lại có tình yêu trọn vẹn không?" Cô phóng viên ngượng ngùng nhìn anh.

"Chỉ là vì tôi từng bị chối bỏ trong tình yêu, còn giờ thì tình yêu của tôi đã được đền đáp mà thôi. Vợ tôi chính là người giúp tôi trở thành con người hiện tại." Anh cười híp mắt.

"Tôi nghe nói hai người kết hôn với nhau là vì cô ấy có thai nhỉ? Có phải là cô ấy ép buộc anh không?"

"Đừng nói cô ấy như vậy. Tôi là người khiến cô ấy rơi vào hoàn cảnh đó, tôi mới là người có lỗi." Giọng nói anh bắt đầu khó chịu.

"Có vẻ như cô ấy và anh đều rất hạnh phúc nhỉ? Nếu tôi có thể gặp anh trước cô ấy, có lẽ tôi cũng sẽ có cơ hội."

"Ừ, chắc là sẽ có, nhưng không phải cô ấy không được đâu." Ánh mắt anh dần lạnh đi, nhìn thẳng vào camera. "Tôi rất yêu vợ mình, nên cũng mong cô ấy đừng rời bỏ tôi."

"PHỤP"

Màn hình tivi tắt đi, đối diện là cô gái đang ngồi thẫn thờ trên ghế lông, ánh mắt vô hồn vẫn dán chặt vào màn hình đen ngòm. Từ phía sau cô, một bàn tay vòng qua ôm lấy cơ thể bất động với cái thai đã được bảy tháng của cô. 

"An Nhiên à, đừng xem những thứ vô bổ đó. Ra ngoài đi dạo với tôi nào."

Cô vẫn không nhúc nhích, không quay đầu dù chỉ một chút.

"Anh đã làm gì với cô ấy rồi?"

"Chả làm gì cả, là cô ta không tôn trọng em mà."

"Hôm qua có bản tin về việc một cô phóng viên đã tự tử vì tình. Thật sự không phải anh sao?"

"Tôi là chồng em mà, sao lại không tin tôi chứ?"

Cô không nói thêm gì, cứ để mặc cho anh ôm như vậy. Hai người cứ thế được một lúc, rồi tay trong tay ra ngoài đi dạo. 

Có vẻ như cô đã dần chấp nhận anh rồi, còn việc cô yêu anh không thì không ai biết. 

Nhưng giây phút này đây, anh vẫn đang vui sướng vì đã có được cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top