20: Yêu
Với tôi, tình yêu thật sự khác xa so với hôn nhân, thứ được ràng buộc bởi pháp luật để gắn kết cả đời.
Hôn nhân, dù không có tình yêu, vẫn có thể trói buộc con người. Nó giống như những bộ phim truyền hình ngôn tình cẩu huyết: lúc nào cũng lấy hôn nhân làm cái cớ để giam cầm nữ chính, hành hạ cô cả thể xác lẫn tinh thần. Thế rồi đến gần cuối phim, nam chính lại "bừng tỉnh đại ngộ", nhận ra tình cảm sâu đậm dành cho cô, và bắt đầu hành trình truy thê hoả táng.
Hoặc phổ biến hơn bây giờ là kiểu nam phụ mang hình mẫu người đàn ông như nam chính hồi trước, còn nam chính thật sự thì xuất hiện sau khi nữ chính ly hôn, mang theo tình yêu bao la để "cứu rỗi" cuộc đời cô.
Những câu chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại đến phát chán.
Có lẽ bởi trong mắt tôi, tình yêu là điều gì đó vô cùng giản dị. Là sự ấm áp, quen thuộc đến dễ chịu khi người kia luôn ở bên, như hình với bóng. Là nỗi nhớ nhung, trống trải khi họ không còn cạnh bên.
Không cần đến những lời hoa mỹ trong thư tình, không cần thân mật đến mức phô trương, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ dành cho nhau... cũng đủ để cảm nhận được tình yêu to lớn.
Tôi cũng mong có một tình yêu như thế. Mong được trải qua cảm giác khi trái tim thật sự hướng về một người, và được người đó đáp lại. Nhưng biết làm sao đây... Có vẻ như tôi chưa từng thật sự để ai bước vào trái tim mình.
Những cô gái từng bắt chuyện, từng muốn làm quen, họ khiến tôi cảm thấy chán nản. Ban đầu có thể là chút hồi hộp, chút lạ lẫm khiến tim đập nhanh hơn thường lệ. Nhưng rồi, chỉ sau buổi hẹn đầu tiên, tôi chẳng còn cảm giác gì đọng lại.
Có lẽ chính vì sự hờ hững ấy, tôi bắt đầu né tránh những cuộc gọi, những tin nhắn mà họ gửi đến. Thậm chí đôi lúc còn tỏ ra lạnh nhạt, khó chịu khi họ cố gắng lại gần tôi.
Bạn tôi từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, trải qua đủ mọi kiểu mối quan hệ. Từ những người nhỏ tuổi hơn, bằng tuổi, cho đến cả những cô gái lớn tuổi hơn. Từ người trầm lặng cho đến người cá tính. Cậu ấy bảo rằng chính những trải nghiệm đó giúp cậu ngộ ra nhiều điều, để rồi tìm được một kiểu tình yêu mà cậu cho là lý tưởng.
Tôi chỉ thấy, đó không phải là yêu. Mà chỉ đơn giản là đang tận hưởng cảm giác mới mẻ của những mối quan hệ mà thôi.
Những cô gái từng bước qua đời cậu, khi chia tay, mỗi người đều mang theo một phản ứng khác nhau. Có người bi lụy đến tuyệt vọng. Có người thì nhẹ nhàng chấp nhận và nhanh chóng bước vào một mối quan hệ mới.
Nhưng... tôi vẫn không dám chắc họ thực sự yêu cậu. Có lẽ, chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua, được gọi là "yêu" cho đỡ trống trải.
Còn về cậu, tôi thật sự không biết nên nói gì nữa. Cậu chọn một trong số họ để kết hôn, rồi sau đó vẫn tiếp tục chơi bời, thậm chí là trong chính cuộc hôn nhân ấy. Nghe thật buồn cười.
Chính vì vậy, khi thấy những lời chúc phúc, những lời hứa hẹn về một cuộc sống viên mãn giữa hai người thật sáo rỗng. Nếu đã không giữ lời được, thì đừng hứa. Nếu đã không chắc chắn về tình yêu của mình, thì khoan đã bước chân vào con đường hôn nhân.
Giờ nhìn cậu ấy đang mắc kẹt giữa những mối tình và ràng buộc với hôn nhân, mặc dù là bạn, nhưng tôi vẫn thấy mỉa mai làm sao.
Có lẽ đó là lí do đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn sống một cuộc sống độc thân, không vướng bận điều gì.
Có người hỏi vì sao tôi vẫn chưa có nổi một mối tình. Có người nghi ngờ về giới tính của tôi. Lại có người bóng gió rằng tôi đang để ý đến "hoa đã có chậu". Những lúc như vậy, tôi chỉ cười trừ, đáp vài câu nửa đùa nửa thật cho qua chuyện.
A — phiền phức thật đấy. Tôi vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này mà, thời gian chỉ thuộc về riêng mình tôi.
Những cuộc hẹn ngồi nói chuyện, cười đùa với bạn bè. Những chuyến đi chơi bất chợt không cần hẹn trước. Những buổi tối xem phim một mình với trong rạp chỉ có lác đác vài ba người.
Không bị ràng buộc, không cần giải thích hay dỗ dành bất kỳ ai. Tự do làm sao.
Bạn bè cùng người thân đều lo lắng cho tôi, đến mức ép tôi dùng App hẹn hò, hoặc đi xem mắt. Ha — cố gắng làm gì, khi tất cả đều chẳng đi đến đâu?
App hẹn hò toàn những người dễ chán, chỉ chăm chăm vào vẻ ngoài, nhắn vài câu vô thưởng vô phạt rồi biến mất. Còn mấy buổi xem mắt, cũng chẳng khá hơn là bao. Cuối cùng, tôi vẫn là người chủ động... biến mất sau buổi gặp đầu tiên.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ trôi qua như thế, cuộc đời cứ dạt đến đâu thì dạt. Một mình vẫn ổn. Một mình cũng chẳng có gì phải lo.
Vậy mà... cô ấy lại bất ngờ xuất hiện, không một lời báo trước.
Tôi gặp cô khi đang đi siêu thị mua chút đồ lặt vặt. Vì đeo tai nghe, tôi không để tâm đến âm thanh xung quanh.
Vừa quay người lại, tôi đã bị ai đó va mạnh vào, cả hai mất thăng bằng và đổ nhào xuống sàn.
Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là gương mặt cô — thật gần. Đôi mắt tròn xoe, long lanh như thể chứa cả bầu trời đêm. Môi mỏng đỏ hồng, ướt át tự nhiên. Hai má hơi ửng, nhìn cứ như quả đào chín mọng khiến người ta muốn cắn thử một cái. Lông mày khẽ nhíu lại vì lo lắng... dễ thương đến phát ngốc.
Cô vội vàng bật dậy, luống cuống hỏi tôi có sao không. Nhưng vừa mới đứng thẳng người, chân cô bỗng đau nhói khiến cô khuỵu xuống ngay tại chỗ. Tôi thở dài bất lực, đỡ cô đứng dậy. Rõ ràng lúc này, người cần được hỏi thăm... là cô mới đúng.
Sau khi xin lỗi và cảm ơn, cô rời đi cùng cô bạn vẫn đang cười ngặt nghẽo ở phía trước. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục gom đồ cần mua rồi tiến về phía quầy thanh toán.
Ấy vậy mà, thật tình cờ làm sao, ngay khi đến quầy thu ngân — tôi lại nhìn thấy cô.
Cả hai nói cười vui vẻ, thoải mái đến mức không chú ý đến tôi, người vừa rồi bị cô đụng trúng. Một chân cô ấy co lại, chân kia nhảy cóc từng bước, hai tay bám chặt lấy bạn mình để giữ thăng bằng. Cả hai phá lên cười như thể đó là chuyện hài hước nhất trong ngày, và tôi... cũng không kiềm được nụ cười khi nhìn thấy cảnh ấy.
Làn váy cô vô tình vén lên, để lộ vết trầy lớn trên cổ chân. Dữ tợn đến mức bản thân tôi cũng cảm thấy đau thay. Vậy mà cô ấy vẫn cười, vô tư, tươi tắn như chẳng có gì xảy ra.
... Thật khiến người ta muốn bảo vệ.
Ý nghĩ đó vừa loé lên, tôi đã vội tự véo mình một cái như muốn xua đi điều gì ngớ ngẩn. Tôi còn chẳng biết cô là ai. Chỉ là người lạ tình cờ lướt qua nhau trong một buổi chiều hỗn loạn thôi mà.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Nhưng trái đất này vốn dĩ nhỏ bé, và thành phố này... lại càng nhỏ hơn.
Tối hôm đó, khi tôi cùng nhóm bạn thân lâu ngày tụ họp tại một quán ăn nhỏ quen thuộc, giữa tiếng cụng ly và những câu chuyện rôm rả, tôi lại vô tình bắt gặp bóng dáng ấy.
Cô ấy cùng một người con trai khác đi vào tìm chỗ ngồi.
Một cảm giác khó chịu khẽ len lỏi trong tôi. Hóa ra cô ấy... đã có người yêu?
Nhưng điều đó có quan trọng không? Tôi thậm chí còn chẳng đủ can đảm để xin cách liên lạc, hay bắt chuyện với cô ấy.
Ấy thế mà, trong suốt buổi ăn, tôi vẫn cứ lén lút đưa mắt về phía ấy.
Họ không hề thân mật như những cặp tình nhân. Cô ấy thản nhiên giơ tay đập vào vai người kia, chẳng có chút kiêng dè như những cặp tình nhân khác. Điều đó khiến tôi có chút ngờ vực.
Và rồi, điều khiến trái tim tôi bất giác khẽ nhảy một nhịp là khi tôi nghe người con trai ấy bật cười: "Để tôi giới thiệu người yêu tôi với cậu nha!"
Tâm trí tôi hân hoan, tim tôi đập rộn ràng. Không hiểu sao, lúc ấy tôi lại thấy vui đến lạ.
Hình như... tôi thật sự đã rung động rồi...
Những lần sau đó, tôi không rõ là do số phận hay chỉ là một chuỗi ngẫu nhiên ngọt ngào, nhưng tần suất mà tôi tình cờ gặp lại cô ấy cứ ngày một dày hơn. Khi thì giữa dòng người tấp nập ở phố đi bộ. Khi thì tại quán ăn nhỏ tôi hay lui tới. Thậm chí cả ở siêu thị quen thuộc, cô ấy lại bất ngờ xuất hiện trong cùng một lối đi, như thể đã được sắp đặt từ trước.
Có phải đây là tín hiệu từ vũ trụ không? Đến mức lần đầu tiên trong đời, tôi chủ động xin phương thức liên lạc của một người con gái.
Khi nhìn thấy tên cô hiện lên cùng ảnh đại diện, một gương mặt dễ thương đang mỉm cười, lòng tôi như có pháo hoa nổ tung.
Ban đầu, những cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn còn dè dặt – chỉ là vài cuộc hẹn đơn giản để làm quen. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, những buổi gặp ngày một kéo dài, vui đến mức tôi quên cả giờ giấc.
Tính cách cô ấy, không hiểu sao, lại vừa khéo đối lập và bù đắp hoàn hảo cho một người trầm lặng như tôi. Nếu tôi không nói, cô ấy sẽ là người chủ động bắt chuyện. Những câu chuyện trên trời dưới biển, những câu chuyện về đời sống thường nhật. Khi tôi lặng im, cô ấy sẽ kể cho tôi nghe từ những điều nhỏ nhặt trong ngày, đến cả chuyện trời trăng mây gió. Cô ấy có một khả năng kỳ diệu: khiến sự im lặng trở nên thoải mái, chứ không gượng gạo.
Tôi thích cái cách cô ấy cười, thích cả cái cách cô nhìn mọi thứ bằng sự quan tâm nhẹ nhàng.
Thích đến mức... cậu bạn tôi – người đang chật vật giữa cuộc hôn nhân rối rắm và một mối tình vụng trộm, cũng phải phì cười công nhận rằng: Tôi đã rơi vào lưới tình.
Tôi không phủ nhận.
Tôi chưa từng là người quá để tâm đến những thứ xung quanh. Nhưng một khi đã chọn tin tưởng, tôi nghiêm túc tuyệt đối.
Với gia đình, tôi đặt lên hàng đầu. Với bạn bè, nếu đủ thân, tôi sẽ sống thật. Còn nếu không, tôi dùng một nụ cười xã giao để giữ hòa khí.
Còn trong tình yêu, tôi luôn mong được cùng ai đó bước đến cuối con đường. Nếu không có một đám cưới long trọng hay giấy chứng nhận nào ràng buộc, thì ít nhất... tôi muốn ở bên nhau, không xen lẫn bởi bất kỳ người thứ ba nào khác. Tôi muốn sự trung thành tuyệt đối từ cả hai.
Và với cô ấy, cũng không ngoại lệ.
Khi tôi lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với cô ấy, trước mặt bạn bè và người thân, cùng một chiếc nhẫn nhỏ mà tôi đã chọn kỹ... tôi thấy sự do dự hiện rõ trong mắt cô.
Cô ấy nói cần thêm thời gian. Cần chắc chắn rằng tôi thật sự nghiêm túc với quyết định ấy. Và... rằng cô ấy vẫn chưa muốn bị ràng buộc.
Tại sao chứ?
Tôi chưa cho cô ấy đủ tự do hay sao? Tôi chưa cho cô ấy đủ cảm giác an toàn sao?
Những ngày cô ấy không trả lời tin nhắn, tôi phải cố kìm lòng không gọi hàng trăm cuộc điện thoại. Những ngày cô ấy im lặng, không hẹn gặp, tôi tự nhốt mình trong phòng, chỉ để tránh ý nghĩ lao đến trước cửa nhà cô ấy, chỉ để nhìn thấy cô, dù là một thoáng.
Cô ấy vẫn muốn một mình. Muốn ở bên gia đình, bạn bè lâu thêm một chút nữa. Cô ấy... chưa thật sự sẵn sàng cho một cuộc sống chỉ có hai người.
Nhưng còn tôi thì sao?
Tôi muốn cô ấy là tất cả. Muốn được trói buộc... được quấn quýt, không rời.
Tôi muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cô ấy, được nắm tay cô, được nghe giọng cô cằn nhằn, kể những chuyện lặt vặt.
Tôi muốn... cả tâm trí và cơ thể cô ấy – không chia sẻ, không mơ hồ, không xa cách.
Tôi từng chia sẻ điều này với một người bạn thân khác. Anh bảo tôi là kiểu người có xu hướng kiểm soát, nên cần khoảng lặng để giữ lý trí.
Tôi cũng nghe theo, để bản thân rời xa cô ấy một thời gian.
Ngày đầu tiên trôi qua khá êm đềm. Tôi tự nhủ: "Ổn thôi. Chỉ là vài ngày." Nhưng đêm về, tôi vẫn lặng lẽ mở album ảnh của cô, nhìn mãi đến khi mắt cay xè.
Ngày thứ hai, lòng tôi bắt đầu nóng bừng. Tôi nhớ ánh mắt ấy. Muốn ôm cô vào lòng, muốn siết tay cô thật chặt.
Ngày thứ ba... Tôi như phát điên. Tôi thèm được chạm vào cô. Thèm được chôn vùi tất cả cảm xúc lẫn lý trí vào nơi có hương thơm dịu dàng ấy. Muốn vùi mặt vào tóc cô. Muốn vạch từng lớp áo, từng ranh giới ngăn cách, để biết rằng cô vẫn thuộc về tôi.
Ngày thứ tư... Thứ năm...
Rồi sau đó ra sao ấy nhỉ...?
Hình như tôi không cần chịu đựng thêm nữa. Vì phía dưới thân thể tôi lúc này, là cô ấy.
Tôi không rõ bản thân lúc đó làm sao để kéo cô ấy về được nhà mình, Chỉ nhớ rõ một điều... rằng để khiến cô ấy im lặng, tôi đã ngấu nghiến lấy đôi môi run rẩy ấy.
Vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi khiến tôi phát điên.
Cô ấy cựa quậy trong vòng tay tôi, yếu ớt dùng hai tay đẩy ngực tôi ra. Nhưng càng như thế, tôi càng ghì chặt lấy cô hơn, như một con thú bị nhốt lâu ngày vừa được thả ra.
Dù không muốn làm cô ấy bị tổn thương, nhưng nhìn cô ấy phản kháng, tôi đã không thể làm gì khác ngoài việc chiếm giữ cô.
"Đừng sợ..." Tôi thì thầm, giọng khàn khàn vì khao khát. "Tôi không làm em đau nếu em đừng trốn tránh."
Cô ấy lắc đầu, đôi mắt rưng rưng hoảng loạn. Miệng cô ấy mấp máy, nói gì đó nhưng tôi không còn nghe thêm được gì nữa.
Tôi chặn lời cô bằng một cái hôn sâu hơn nữa, vừa hôn vừa đẩy người cô nằm xuống giường. Tay tôi siết lấy cổ tay mảnh mai của cô, áp lên gối.
Cô ấy bật khóc, cố gắng dùng sức lực còn lại đạp tôi ra, nhưng lại dễ dàng bị tôi khoá chặt lại dưới thân mình.
Tôi cúi xuống, áp trán mình lên trán cô như an ủi, rồi hôn lấy những giọt nước mắt vừa mặn vừa ngọt đến kì lạ.
Cô ấy đang run lên vì sợ, vẫn rướn người mong trốn thoát. Làm sao đây, nhìn cô ấy như thế này khiến tôi càng muốn bẻ gãy tâm trí cô.
Tôi kéo vạt áo cô xuống, chậm rãi. Mỗi phân da thịt lộ ra khiến tôi càng thêm điên dại. Tôi muốn nuốt trọn cô ấy, không chừa lại một góc nhỏ nào chưa bị tôi khắc dấu.
Buộc chặt hai tay cô ấy lại bằng chiếc áo, tôi mân mê làn da trắng mịn đó của cô. Tách chân cô ra, khẽ hôn lên đầu gối, lên vết vẹo nơi cổ chân, vết sẹo được tạo ra từ vết thương của cuộc gặp mặt lần đầu tiên.
Cơ thể cô ấy nhạy cảm đến mức tay siết lại, môi cắn chặt đến bật máu. Tôi không ngăn lại, hôn cả vết máu đó, liếm lấy rồi nhìn cô với đôi mắt đỏ rực.
Ngón tay tôi chậm rãi mơn trớn, cảm nhận được dòng nước âm ấm đang chảy ra từ nơi kín đáo ấy. Tâm trí mách bảo rằng, cô ấy đã sẵn sàng, tôi tiến vào bên trong nơi ấm áp đó.
Có lẽ vì là lần đầu, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài để bản năng dẫn lối. Từng nhịp ban đầu còn chậm rãi, dè dặt. Nhưng rồi, không kiềm chế được nữa, tôi trở nên thô bạo hơn. Mỗi lần chuyển động là mỗi lần cô ấy cong người lên, như thể cố xoa dịu cơn đau buốt phía dưới. Miệng khẽ bật ra tiếng rên nghèn nghẹn, như thể vừa muốn đẩy tôi ra.
Sự kích thích khiến lý trí tôi tê liệt. Tôi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy từ phía sau. Phần hạ thể căng cứng, co giật trong những cơn run rẩy cực hạn, khiến tôi khẽ gầm lên. Thứ chất lỏng nóng hổi phóng thích, tuôn trào sâu tận trong cô ấy.
Cô mệt mỏi nằm rạp xuống, người run nhẹ từng đợt. Dòng dịch trắng sệt hoà cùng vết máu mỏng chảy ra từ giữa hai chân cô, loang xuống ga giường như một minh chứng không thể xóa nhòa.
A— Đó cũng là lần đầu của cô ấy.
Tôi cúi xuống, ôm cô chặt hơn, thì thầm bên tai những lời an ủi mơ hồ, như để xua đi nỗi sợ đang vẩn vương trong đôi mắt ấy. Nhưng tôi không dừng lại, tiếp tục... cắm hạ bộ của mình vào trong cô ấy. Như thể muốn khắc sâu bản thân mình vào tận cùng thân thể cô
"Đừng sợ. Em là của tôi. Tôi sẽ lấp đầy em... cho đến khi trong em không còn chỗ cho bất cứ ai khác ngoài tôi."
***
Đối với cô ấy, tình yêu là một điều trong sáng và thuần khiết.
Là những khoảnh khắc ngọt ngào mà mỗi lần hồi tưởng lại đều khiến trái tim rung động.
Là những bức thư tình thơm mùi giấy cũ, cất giữ bao lời yêu ngây ngô và dịu dàng.
Là thứ tình cảm tinh khôi, trong veo, được gửi trao cho một người duy nhất.
Là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn — nơi không điều gì có thể chia cắt họ.
Tình yêu trong suy nghĩ của cô ấy, thật giống tôi trước đó.
Nhưng từ khi có cô ấy, khái niệm "yêu" trong tôi đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, đối với tôi, yêu... là chiếm hữu.
Là giam cầm — không chỉ thể xác, mà còn cả tâm trí.
Là khiến người ấy không thể rời xa mình, dù là một bước.
Và hôn nhân... chỉ đơn giản là công cụ chính thống cho sự trói buộc đó.
Tôi yêu cô ấy.
Yêu đến mức đặt cả lý trí và linh hồn dưới chân cô.
Yêu đến mức phải dùng hôn nhân để giữ cô bên mình mãi mãi.
Yêu đến mức... khiến cô ấy không bao giờ có thể rời khỏi tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top