Chương 7 : Trường Học Có Biến !!?!

Ngôi nhà chỉ còn một mình cô . Không còn ai hét mỗi sáng gọi cô dậy . Không còn ai nấu những bữa cơm thơm ngon bổ dưỡng nhưng lại rất giản dị. Không còn , không còn nữa rồi . Khi ở trường , cô cũng không có ai để chia sẻ . Chỉ mới đây , cô có số bạn nhưng đột nhiên lại cái chết tước đi hết . Thế là sao chứ ?

Cô mặt mày buồn bã vác mặt đến trường giờ chỉ có thể làm trò hề cho cả lớp . Học hành được gì đâu . Hôm nay có vẻ là cô đến sớm rồi . Nhớ lại khu vườn hôm nọ cô đi đến đấy nghỉ một lúc vậy . Còn sớm mà . Ở đây cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Ở đây áp lực lắm mẹ ơi .  " đây khó chịu lắm mẹ ơi . Mẹ đưa con theo cũng với . Gia đình mình có thể đoàn tụ mà mẹ . Mẹ đi nhanh quá . Con không đuổi kịp . Mẹ quay về nhé ! Con sẽ ngoan hơn mà . " - Cô đã nghĩ thế hoặc không . Giọt nước mắt rơi trên gò má ửng hồng . Ai cũng tưởng rằng không thể rơi . Không phải là không thể , nó chỉ bị giấu đi mà thôi . Giấu sau một chiếc mặt nạ . Cô gối đầu trên một bái cỏ xanh . Gió rì rào khiến không khí trong lành bay tán loạn . Tiếng xích đu đung đưa nhẹ nhành theo gió hoà với âm thanh piano ở phòng nhạc thật tuyệt . Ai đó đã vẽ lên bức tranh cô bé cố mỉm cười nhạt nhoà , cay đắng trong nước mắt mặn chát . Giọng yêu ớt gọi tên bố . Trên người mặc một chiếc áo tay dài mỏng . Người đàn ông đó , đã bao giờ quay đầu bảo cô là con ? Cô nghĩ ngờ rằng : Chính bố của cô là kẻ giết mẹ . Nhưng cô chỉ là nghi ngờ , làm gì có bằng chứng . Cô thẫn thờ lau đi nước mắt rồi lững thững bước ra ngoài khu bí mật .

- Au ! - Cô va vào một người  . Liền bị bật ra xa . Xoa xoa cái đầu tội nghiệp .

- Em có sao không ??? - Anh chàng đó đưa tay kéo cô đứng dậy . Quay đầu nhặt những tờ giấy rơi . Cô thấy thế cũng nhặt phụ . Cô đưa xấp giấy cô nhặt được cho anh .

- Anh là Yuuma . Xin lỗi đã đụng cào người em . - Anh chàng Yuuma đưa tay gãi đầu .

- Yuuma ? Anh là VY2 , nam sinh năm 3 viết ra bài nhạc " Wave " ạ ? - Cô hớn hở nắm lấy tay Yuuma hỏi

- Phải , là anh . - Chà , anh lại có thêm một fan à ?

Đột nhiên cô ôm chầm lấy cậu , cậu ngạc nhiên không kịp phản ứng chỉ để im cho cô ôm mình như thế một lúc . Nhưng hai người đã không thể thấy được khuôn mặt giận đến đỏ ửng cả mặt của anh rồi ...

- Tên đáng ghét ! Mày phải chết ! Cấm đứa nào được động đến người của tao ! - Anh nói thật nhỏ chỉ đủ để anh nghe rồi bước thật chậm vào trường đội lớp mặt nạ thân thiện dễ mến như ngày nào .

- À xin lỗi ! Tại em phấn khích quá ! - Cô giật mình nhận ra mọi chuyện liền bỏ tay ra đỏ chín mặt .

- Không sao đâu ! - Anh xua tay - Vậy anh lên lớp nha !

- Vâng . - Cô cười vẫy tay tạm biệt

- Chào Rin - chan ! - Anh ở một khoảng cách khá xa chạy đến vẫy vẫy .

- Chào Len - Cô cười mỉm , trong lòng vui đều toả ra ngoài khiến ai đó ghen mà phát điên

Cả hai đang đi bình thường đến trường thì nghe thấy âm thanh nhưng bắn pháo hoa : " Pí uuuuuuu bùm "

Cô và anh ngước lên phòng F4 ( phòng âm nhạc ) Vẻ mặt nhăn nhó khó chịu . Cô lên phòng F4 xem thử thì

- Á .....Á.....Á

MADE BY TUCAM_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top