〈4〉

"N..này! Bỏ tôi ra đi!" - tôi vùng vằng hất tay cậu ấy ra

"Cậu sao vậy! Đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ cậu mà!"

"Hắn ta nguy hiểm hơn cậu nghĩ đấy, lỡ hắn phát hiện ra thì tôi không chắc cậu giữ được mạng đâu"

"Buông cô ta ra"

"Đừng để tao nói lần hai"

Có chết cô cũng không ngờ lại bị hắn bắt được ở đây, quả này xong thật rồi.

Bốn con mắt nhìn nhau không chớp, cô thực sự không tiên đoán nổi số phận mình sau giây phút này nữa.

Bất chợt, hắn chạy đến nắm cổ tay cô dằng ra. Hắn kéo cô về phía trước xe tải, nhấc cô lên ném vào đó rồi khóa cửa xe từ ngoài.

Mặc cho Emily gào thét đến thảm thiết đòi mở cửa xe, hắn nhặt bừa cây gỗ gần đó, không nói nhiều lời, đập mạnh vào đầu anh chàng tóc xanh.

- "Ahhshhh. A..anh làm gì vậy? Đừng để tôi báo cảnh sát."

Jonathan không trả lời. Đôi mắt hắn chứa đầy sự tàn bạo, không có lấy một ánh nhân từ, cầm cây gỗ giã liên tiếp khiến anh bất tỉnh, mặt bê bết máu dường như không còn nhìn ra hình thù.

Quẳng cây gỗ sang một bên, hắn tiến lại phía xe tải.

Thấy hắn mở cửa xe, Emily thêm phần sốt sắng:

- "A..anh không sao chứ?"

Hắn dập cửa xe thật mạnh, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô:

- "Tôi đập chết rồi"

- "H..hả? Sao cơ?" - cô hơi bồn chồn muốn ngóng ra ngoài nhưng lại sợ chọc hắn giận thêm.

- ... /ánh mắt hắn nhìn cô như thợ săn muốn ăn thịt con mồi trước mắt/

- "Tôi thề là mình không cố ý đi cùng anh ta! Thật đó! Anh phải tin tôi."

'Ash thế này thì bao giờ mới thoát được'

Jonathan dường như không thèm ban cho cô một tia nhìn nào, lờ đi sự thanh minh của cô.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Tiếng sụt sịt của cô dường như xé tan bầu không khí kì lạ giữa ai người

-"Ừ, anh ấy... thì có bao giờ tin tôi đâu, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một con ất ơ nào đấy tới ở chỗ anh thôi mà" - cô vừa nói, vừa chèn thêm tiếng nấc, âm điệu nũng nịu pha chút hờn dỗi, khiến người ta khó mà kìm lòng.

- ...

- "K..không nói gì thật đấy à? Tôi cắn anh đấy."

Emily kéo một tay của hắn rồi ra sức cắn thật mạnh, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lẽo, tập trung nhìn đường phía trước xe.

Cô buông tay hắn xuống, ôm trong lòng, nước mắt cứ tuôn liên hồi, cả không gian chỉ ngập tràn tiếng sụt sịt của cô.

Kítttttt

Hắn đỗ xe vào lề đường.

'Huhu gì vậy nữa, lẽ nào hắn định giết mình tại đây' cô mở to mắt nhìn hắn. Jonathan nghiêng người sang bên ghế cô.

- Bây giờ em muốn hôn tôi hay là để tôi chặt đứt chân em ngay bây giờ. - đôi mắt hắn hằn lên tia máu, tay trái nổi lên đầy gân, vững chãi chống bên cạnh như để giam giữ cô không thể chạy thoát.

- H..hức, không muốn chặt chân đâu - cô càng khóc dữ tợn hơn.

Đôi mắt hắn như lưỡi dao găm chặt vào con mồi, dường như nói với cô rằng đó là con đường duy nhất.

- H-hay anh nhắm mắt lại đ-được không? Khuôn mặt cô đỏ ửng vì sợ, tầng mắt ngấn nước như được phủ một lớp sương mù.

Hắn thở dài, khẽ gật đầu.
Cô hơi nghiêng người về phía trước, kìm chặt sự sợ hãi trong mình, đưa bàn tay nhỏ nhắn che đi đôi mắt hắn.

Trước mắt hắn tối sầm, chỉ lọt lại một vài tia sáng nhỏ từ bàn tay khép hờ của cô. Một mùi hương nhẹ xộc thẳng vào mũi, xâm chiếm tâm trí hắn và rồi một đôi môi mềm khẽ chạm sượt qua môi hắn.

Rụt rè và sợ hãi như chỉ trong tích tắc nữa thôi cô sẽ bị hắn nuốt chửng.

Và ngay lúc cô vừa quay đi, một lực to lớn ngay sau đầu giữ cô lại - đôi bàn tay to lớn của hắn giữ chặt như muốn hai người hòa quyện vào nhau.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn cố đẩy hắn ra dù chẳng chút nào xi nhê. Chỉ khi cảm nhận được hơi thở gấp cùng khuôn mặt đỏ bừng của cô, hắn mới buông tay.

- Ngoan vậy là đáng khen lắm đấy.

Hắn cười thầm rồi lấy một chiếc khăn giấy lau mặt cho cô.

- Em muốn ăn gì về tôi sẽ nấu cho em.

Cô giật thêm giấy xì mũi tự nhủ với bản thân "Ồ, anh cũng nhân văn quá ha, chỉ có tôi là khổ thôi"

...
Emily đang chìm trong giấc nồng, ngủ mơ đến không biết trời đất. Mở mắt ra đã thấy đầu mình đang gác lên vai của người nào đó say sưa, cả người được cuốn bằng một chiếc chăn nhẹ nhàng ôm lên như một đứa trẻ.

- Ớ, đã tới nơi rồi sao?

- Ừ, mang em vào trong ngủ tiếp để tôi yên tâm nấu bữa tối đó.

Hắn thả cô lên giường, cả người cuộn tròn như một chú sâu đo.

- T-thôi tôi đi tắm trước.

- Ừm

Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, là hình ảnh một bóng người to lớn đang dọn đồ ăn trên bàn.

- Tắm xong rồi thì ra ăn đi nhé, không nguội mất. Hắn nhìn cô với ánh nhìn đầy cưng chiều và sủng nịnh.

"Đúng là con người khác hẳn so với sáng nay ha" Vừa tắm xong nên tinh thần cô khá thoải mái, khẽ rùng mình nhớ đến sáng nay không biết do hơi lạnh hay do khí chất của hắn quá đáng sợ nữa.

Nói là cả 2 người cùng ăn mà chắc là cô ăn còn hắn ngồi nhìn quá. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng vì chiếc bàn khá nhỏ nên khoảng cách vẫn rất gần. Vì đói nên cô không chần chừ gắp mỳ liên tục, dường như bỏ qua ánh mắt soi xét của hắn. Jonathan đối diện cô, một tay chống cằm, im lặng như mong chờ xem cô sẽ làm gì tiếp sau khi ăn.

Tầm nhìn của Emily bất chợt rơi trên những ngón tay gân guốc của hắn, bàn tay to lớn đang chống cằm với ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.

- Anh không ăn hả?

- Tôi không đói, em cứ ăn đi.

- N...Nhưng mà anh nhìn tôi thế này? Ăn kiểu cũng hơi ngại ấy. Cô nói với giọng nhỏ dần và ánh mắt ngại ngùng liếc qua chỗ khác.

Jonathan đơ mất vài giây.
Phụt!
Hắn lấy tay che bụm miệng cười.
- Đáng yêu thật ấy.
- Vậy em cứ ăn đi nhé, tôi tranh thủ đi dọn chút đồ. Hắn vươn tay xoa đầu cô một cái nhẹ trước khi rời đi.

1 ngày

2 ngày

3 ngày

Thời gian dường như trôi qua quá nhanh, đến mức cô không còn nhận ra mình đã ở đây bao lâu, nhưng phỏng chừng là một tháng chăng. Dạo gần đây quan hệ của cô và hắn đã thân thiết hơn. Ít nhất là đã một thời gian cô không còn thấy hắn nổi nóng, cứ như một con người hoàn toàn khác vậy. Hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường, cô chỉ vừa mới tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì có vẻ đã gần trưa. Jonathan đã rời đi từ sớm, và hẳn là trước khi đi hắn đã đeo tất lại cho cô rồi nhỉ. Nhớ rõ là đêm qua tháo tất ra rồi mà ta.

Ding Dong
Ding Dong
Về đúng lúc ha, để không khiến mình trở nên quá kì cục. Cô xỏ vội đôi dép thỏ bông hồng đi trong nhà để chạy ra mở cửa cho hắn.

- Anh về rồi đó hả?
Cô kéo cửa với vẻ mặt mong chờ và chào đón.
Nhưng ngay sau đó, là sự bất ngờ đến hoang mang tột cùng trên gương mặt.

- Cô là ai vậy?







ʕっ•ᴥ•ʔっ_________.____.______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top