〈3〉
Bỗng, hắn mở lời hỏi:
- Sợ tôi không?- đôi mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt cô như chờ đợi một câu trả lời thỏa mãn hơn.
Emily lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ cô lúc này như một đứa bé đang nhận lỗi về hành động sai trái của mình vậy. Đầu óc cô giờ đây trống rỗng, cả người thì cứ nóng phừng phừng chẳng nguôi. Nhìn thấy cô như vậy, hắn bỗng có chút đau lòng mà dừng tra hỏi. Hắn vẫn lặng thinh như thế đưa tay xốc cả người cô vác lên vai mình. Cô dường như buông xuôi, phó mặc bản thân cho số phân.
Jonathan nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa. Nhìn khuôn mặt đang say giấc ấy khiến trái tim hắn chợt ấm áp lạ lùng. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có cảm giác kì lạ này. Cái cảm giác này mang lại cho hắn sự hưng phấn lãnh liệt nhưng khác hẳn so với những lúc hắn giết người.
"Đau đầu quá..." - Emily mở mắt ra và lẩm bẩm. Đầu óc cô nặng trĩu như thể có đá đè lên vậy. Cả cơ thể rã rời chẳng còn chút sức lực nào. Cô nhẹ nhàng cựa mình nhìn khắp căn phòng. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, Emily vội nhắm mắt lại giả vờ như vẫn đang ngủ. Tiếng bước chân ngày càng rõ nét hơn. Trái tim cô đập mạnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng. Cảm thấy tiếng bước chân ngày một rõ ràng, Emily lại thấy căng thẳng hơn. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn cô một lúc, ánh mắt đăm chiêu dường như chứa đựng nhiều nỗi niềm, tâm sự. Hắn cười nhếch mép nhìn cô:
- Giả vờ làm gì?
Emily dần hé mắt nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn. Bản thân cô chợt chỉ ước có cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục. Cô kéo chăn lên ngang đầu, dường như muốn né tránh.
- Dậy ăn chút gì đó đi. Cô ngủ cũng lâu rồi. - "hắn nói với giọng trầm thấp"
- Ờ..ờ a..anh cứ kệ tôi đi.
Hắn liếc cô một cái rồi nhẹ nhàng bước xuống lầu. Emily thở phào. Từng giây phút khi nãy trôi qua khiến cô như ngồi trên đống lửa vậy. Sau khi hắn đi, Emily mới hoàn hồn từ từ ngồi dậy. Cô nhanh chân bước xuống nhà để Jonathan không phải chờ đợi quá lâu.
Emily từ từ ngồi vào bàn ăn. Động tác của cô không quá vội vàng nhưng đủ để cho người ta thấy sự bối rối. Hắn bưng ra một chút canh nóng với mì. Lý trí thì can ngăn nhưng cái bụng đói của cô thì dường như đã chịu hết nổi. Cô dùng thìa nếm thử một ngụm đầu tiên, ngụm thứ hai, thứ ba, rồi bát canh cũng hết sạch.
- Tay nghề nấu ăn của anh quả thật không tệ nhỉ?- cô hỏi Jonathan với ánh mắt dè dặt, lấm lét.
Jonathan chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm. Đôi tay cô thoăn thoắt dọn gọn lại bát đĩa trên bàn rồi từ từ tiến lại chỗ bồn rửa, nơi hắn đang đứng. Đặt đống bát đĩa xuống bồn, cô nắm lấy hai cánh tay hắn, ánh mắt nhìn như xuyên thấu tâm can:
- Em thích anh.
Thoáng qua, hắn có chút bất ngờ với hành động này của cô. Nhịp đập của trái tim hắn dần nhanh hơn, da mặt cũng đã phiên phiến hồng.
- Anh không chấp nhận cũng được vậy. - cô giương đôi mắt to tròn, lọng bọng nước nhìn hắn.
Emily tiến đến, kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn. Khuôn mặt Jonathan thoáng chống đã đỏ gay, hắn vội đẩy cô ra rồi đi vội vào nhà vệ sinh. Hắn xả vòi nước rửa mặt, rồi lặng nhìn mình trong gương.
- Sao cô ta lại dễ thương như vậy chứ! - hắn vừa tự lẩm bẩm vừa vò tung mớ tóc của bản thân.
Hắn vừa bước vào nhà vệ sinh, Emily thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không biết mình đã lấy bao nhiêu can đảm để làm ra chuyện khi nãy nữa. Có lẽ làm thân với hắn sẽ là cách dễ nhất để cô có thể trốn ra ngoài.
Jonathan vừa mở cửa bước ra, Emily chạy lại gần ôm lấy tay hắn.
- Anh đi làm gì vậy? Em theo với nha. - Cô ngước đôi mắt to tròn long lanh, lắc lắc cánh tay hắn.
Nhờ hành động bất ngờ này của cô mà tim hắn đập nhanh lạ thường. Như mọi ngày hắn lại lên khu vườn ở phía trên gác mái làm việc. Jonathan tỏ ra lạnh lùng và giường như không quan tâm tới lời cô nói. Cô cứ thế đi theo hắn lên căn gác mái.
- Ồ! Nhiều cây vậy. Không ngờ cũng có người trồng cây trên gác mái đấy.
Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng chùm lên đầu cô một chiếc mũ cói. Emily đi vòng quanh khu vườn.
- Oa, có cây kinh giới này.
-...
- Mấy cây này lạ thế, chưa thấy bao giờ luôn.
-...
Thấy cô không nói gì nữa, hắn vô thức liếc về phía cô.
- A..anh này, c..có con gì đen đen kìaaaa. A..a..ê. R..ra xem đi.
Cô vội núp phía sau lưng hắn như đang tìm kiếm một sự an toàn nhất định.
Hắn dùng quốc đập nát sinh vật đó cho tới khi nó nát bét rồi mới hót đi.
- Không ngờ ở đây mà cũng có mấy con như vậy đấy.. Hơ hơ
Jonathan chỉ tặng cô một cái nhìn đểu rồi tiếp tục làm việc.
- N..này! Không phải em sợ đâu mà l..là do em lo nó sẽ hại cây của anh thôi.
- Ừ - khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh. "Ừ. Đồ ngốc."
_____ (」゜ロ゜)」__________
"Đã ba ngày trôi qua và tôi vẫn chưa thể tìm cách thoát khỏi nơi này. Quả thực bức bối. Tuy mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn nhưng dường như chừng đó cũng không giải quyết được việc gì. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn, mà thực ra chủ yếu là tôi nói còn hắn chỉ ậm ừ vài câu. Thực sự là chán cái vai diễn này lắm rồi. Ngày mai hắn sẽ cho tôi ra ngoài để đi mua đồ cùng, mong là sẽ có cơ hội làm gì đó."
Cạch-
- Lên xe đi ' hắn mở cửa cho tôi '
- Ờ...
Suốt cả dọc đường chủ yếu là tôi hỏi rồi hắn chỉ "ừ" hoặc im lặng. Quả thực là chán cái người này ghê.
~cạch
'Tôi lẽo đẽo đi theo phía sau hắn. Nhưng quả thật là tôi không phải làm gì vì hắn vừa kéo xe đẩy vừa lấy đồ luôn. Chỉ có điều tay hắn vẫn cầm chặt tay tôi ><'
-"ahhh, lấy cái này đi, ngon nè"
-...- hắn chỉ ậm ừ rồi quẳng lại lên giá
-"ơ, lấy điiii" - tôi kéo tay hắn nhì nhèo
'Jonathan nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt hắn hơi ửng hồng, quả thật chiêu này luôn có tác dụng. Tôi phải khiến hắn mất cảnh giác.'
-"Bỏ vào xe đi" - hắn quay mặt đi rồi kéo tay tôi
-"cám ơn nha"
-"ahh, chết rồi, em đi vệ sinh nha, sắp chết rùi"
Jonathan có chút ngờ vực nhưng hắn vẫn mềm lòng buông tay tôi ra. Ánh mắt hắn nhìn theo tôi cho tới khi khuất nhà vệ sinh.
(Cho ai chưa biết thì nam, nữ ở đây nhà vệ sinh không phân cách riêng khu vực nha. Chỉ cách buồng thui)
Roẹt~~~
'Ahh, thoải mái ghê'
Tôi khoan thai đi tới chỗ buồng rửa tay. Hình như có một người đàn ông đang đứng đó...mà sao..quen quen nhỉ
"Ah"
Ánh mắt anh ta chạm ánh mắt tôi
"Sao cậu lại ở đây?"- khuôn mặt cậu ấy có vẻ hoảng hốt, thực ra đây là hàng xóm cũ của tôi dù không quá quen thân
"T..tôi.."
"Tôi tưởng cậu bị bắt cóc rồi mà, mọi người bảo từ sau vụ sát hại ở quán ăn đó, cậu đã biến mất"- cậu ta nhìn tôi sốt sắng
"Đ..đúng vậy. N..hưng hắn đang ở ngoài kia đợi tôi"
"Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu đi"
Nói rồi hắn lấy mũ lưỡi trai của mình đội cho tôi rồi kéo đi trong phút chốc
.....
'Cô ấy lâu vậy nhỉ' - Jonathan chợt cảm thấy không ổn
Hắn lặng thing nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Khí thế bức người của hắn khiến mọi người sợ hãi mà tránh xa. Đôi mắt hắn giật giật
'Có điều gì đó không ổn'
Phịch!
__________┻━┻ ヘ╰( •̀ε•́ ╰)____
(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top