CHAP 9
Mặt hắn vì sợ hãi mà biến dạng, hắn cắn mạnh môi mình đến mức chảy máu, mồ hôi đã chảy ra từ bao giờ ướt đẫm mảng áo.
Hắn... giết Akari rồi sao ? Trong lúc mất ý thức, hắn đã ra tay với cô !?
- Ah...
- Akari...
- AKARI--- !!!
.
.
.
.
- Alex, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì trong phòng tôi vậy hả ?
Bây giờ đang là ca trực của Mary, bà chỉ vừa ra khỏi phòng họp và đến phòng bệnh nhân của mình. Không nghĩ vừa bước ra khỏi cửa thì gặp một bóng đen bất thình lình chạy đến khiến bà bất ngờ không thôi. Nhanh chóng lấy lại nhịp thở, Mary mới bình tĩnh mà nhận ra đó là Alex.
Hắn tự giác đến tìm mình sao ? Chuyện hiếm thấy nhỉ ?
Mary dùng chất giọng không nhanh không chậm nhìn Alex mà hỏi, nhưng trong ngữ khí lại thể hiện rõ vẻ bực bội. Mặc dù khá ngạc nhiên về việc hắn chủ động đến tìm bà nhưng nếu thêm vài lần như thế này nữa bà sẽ lên cơn đau tim mất.
Nói đến đây, Mary mới chợt chú ý đến sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ của Alex. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi như thể đã gấp gáp chạy đến đây, đôi mắt xanh co rút lại không biết do kích động hay sợ hãi, môi hắn cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại mãi không lên tiếng. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, bà không khỏi ngẩn người.
Tên này... đừng nói là đang lên cơn chứ ?
Bà trợn mắt suy nghĩ nhưng lại nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này khi nhìn vào cỗ thân thể đang run rẩy đến lợi hại kia.
- Ah...
Alex cứ thở hổn hển như thế khiến Mary thực không hiểu hắn muốn biểu đạt điều gì nhưng bà lại nhanh chóng chuyển tầm mắt vào vật thể có kích thước như con người trên tay hắn. Vì ánh sáng hành lang không được tốt, rất tối nên Mary không thể nhìn rõ được thứ hắn đang giữ trên tay. Khó hiểu, bà đành cúi đầu xuống nhìn. Đến khi nhận thức được đó là ai thì Mary hoảng hốt không thôi.
Đây chẳng phải là Akari sao !?
- Cái... Chuyện gì đã xảy ra ?
Ngay tức khắc bà bước nhanh đến, muốn đỡ cô về phía mình để xem tình trạng như thế nào thì Alex lại lùi về sau. Khó hiểu, Mary lại tiến lên hướng về phía Akari thì hắn lại tiếp tục lùi một bước nhưng hai cánh tay vẫn thủy chung ôm chặt cơ thể cô. Alex gắt gao nhìn, thấy bà như có ý định muốn mang cô đi, cánh tay không những không buông mà còn siết chặt lại, như thể không muốn người khác lấy đi đồ của mình.
Mary vô cùng rối loạn, mặc dù không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt cô trong bóng tối, không rõ sắc mặt cô nhợt nhạt hay xanh xao, nhưng bà có thể chắn chắn một điều rằng Akari đang rất yếu, yếu đến mức cả ngực dường như cũng đã ngừng phập phồng lên xuống. Cảm thấy tình hình của Akari cực kì không ổn, mà tên này lại không cho bà đến gần, Mary ngày càng khẩn trương. Dù đã cố gắng điều chỉnh thái độ của mình sao cho điềm tĩnh nhất có thể, nhưng bà vẫn không ngăn nổi bản thân giận dữ, hét lớn trước mặt Alex.
- Cậu bị ngốc à ? Mau đưa con bé cho tôi xem !
- ...
- Con bé đang trong tình trạng nào cậu biết không hả ? Alex !
- ...
Đến giờ hắn vẫn không lên tiếng, mọi sự chú ý đều tập trung trên người con gái trong lòng. Alex từ bé đến nay lần đầu tiên thực sự cảm thấy kinh sợ, nhưng hơn hết là cảm giác ớn lạnh đến tột cùng này, phải nói là lạnh đến thấu xương (thực ra là do sợ hãi), rõ ràng là người hắn đang rất nóng, nóng đến toát mồ hôi nhưng cơ thể lại không ngừng run lên.
Alex không thích cảm giác này chút nào, nó làm lồng ngực hắn cảm giác đau kinh khủng, bị ai đó cầm dao cắt trực tiếp vào da thịt cũng không đau bằng. Thế nên hắn chỉ đành tự an ủi bản thân bằng cách ôm Akari vào lòng, cảm nhận được nhịp thở yếu ớt còn sót lại của cô, mong điều này sẽ giảm bớt được nỗi đau đớn trong ngực hắn.
Nhưng sự ớn lạnh vẫn còn đó mãi không dứt, nó ngày càng lan tỏa đến tận đầu mỗi ngón tay bức hắn muốn điên lên. Hắn không dám buông tay Akari, mặc dù biết rằng Mary chỉ có ý định xem tình trạng của cô nhưng hắn vẫn không ngăn được bản thân cứ lùi về sau. Alex không hiểu tại sao nhưng sâu trong thâm tâm hắn luôn nhen nhóm một điều gì đó chẳng lành.
Hắn bất an, hoảng loạn, sợ hãi,... Tất cả điều đó đều là những thứ cảm xúc mà trước đây hắn chưa bao giờ được nếm trải nhưng ngay tại thời khắc này nó lại cùng lúc đổ dồn vào cơ thể hắn, khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹn, mọi mạch máu như ngừng lưu thông khiến toàn thân hắn trắng bệch.
Hắn... sợ mất Akari.
Alex cắn răng, cúi đầu nhìn cô. Hắn thực không muốn buông Akari ra nhưng nếu tiếp tục tình trạng này thì cô sẽ không xong mất !
Ngẩng đầu, hắn lộ ra đôi mắt hằn những tơ máu đỏ ngầu trông cực kì hung dữ cùng với đôi chân mày nhăn tít lại, mím môi mà trừng Mary, thái độ như muốn nói rằng hắn đang cực kì không hài lòng với chuyện này. Sát khí từ cái nhìn đó khiến bà không khỏi rợn người nhưng vẫn giữ vững thái độ kiên định, nắm đấm khẽ siết chặt lại, bà cũng không thua kém mà trừng lại hắn.
- ... Bà hãy khám cho Akari nhưng cô ấy không được rời khỏi tôi _ nhìn cô gái yếu ớt trong lòng, Alex chần chừ trả lời.
Câu trả lời đúng thực khiến cho nét mặt Mary có xu hướng hòa hoãn hơn nhưng vẫn không khỏi bất mãn. Tên này quả nhiên vẫn luôn cứng đầu như vậy. Chẳng lẽ một y tá như bà lại có lý do để giết người vô tội như Akari ?
- Tch... Được rồi, như cậu muốn, không tách hai người ra nữa. Nhưng tình hình nguy cấp, cậu mau mang con bé lại cho tôi được không ? _ bà vừa nói vừa mở cửa phòng của mình, gấp rút quay lại nhìn hắn.
Nhìn tình trạng yếu ớt của cô, bà thực không biết thời gian còn nhiều hay không.
Sắc mặt Alex thâm trầm, hắn không nói gì nhưng lần này lại ngoan ngoãn bế Akari, đôi chân nhanh nhẹn bước đi. Vừa đặt chân vào phòng thì ngay lập tức Mary làm ngay những thao tác cần thiết để kiểm tra nhịp thở của cô, mặc kệ tên nào đó đang đen mặt cố ý thể hiện bất mãn.
Lúc này nếu ai đó đi ngang qua sẽ thực cả kinh khi bắt gặp hình ảnh bệnh nhân với gương mặt điển trai nhưng lại lạnh lùng nhìn về phía đối diện, vừa ngồi trên ghế ôm một cô gái xinh đẹp trong lòng và đang để y tá kiểm tra đo nhịp tim của cô với gương mặt không rõ vui buồn. Thật là một cảnh tượng...
Hồi lâu, không biết đã qua bao nhiêu thời gian Alex vẫn giữ nguyên tư thế này nhưng hắn lại không hề tỏ ra chút mệt mỏi hay khó chịu nào ở cơ thể. Thay vào đó, Alex cảm nhận được ngực mình ẩn ẩn đau, sự lạnh lẽo trên khuôn mặt bao năm nay như tan biến ngay tức khắc khi nhìn vào vẻ mặt trắng bệch của cô, đôi tay đang giữ Akari cũng bấc giác run nhẹ lên. Hắn cúi gằm mặt, cắn môi như cố gắng kìm nén điều gì.
Về phần Mary, mặc dù thời khắc này bà dành hết mọi sự tập trung lên người cô nhưng vẫn không quên để ý người con trai trước mặt. Nhìn hắn cúi đầu lo sợ mà suy tư thực khiến bà kinh ngạc. Có phải chăng hắn bi thương ? Hay chỉ đơn giản là cảm thấy tội lỗi khi vô tình ra tay với Akari ?
(Higo: tại sao bà ko hỏi ảnh thích Akari hay ko ? - _ - )
Nhưng bà không nghĩ nhiều về vấn đề này, tay vẫn tập trung ép thử lồng ngực cô.
- ...
Suốt quá trình cả hai đều không lên tiếng, căn phòng yên ắng chỉ vỏn vẹn có tiếng hít thở đều đều trở lại của Akari.
.
Khoảng thời gian trôi qua, cơ thể Akari cuối cùng cũng được đặt lên chiếc giường bệnh êm ái nhưng cũng không kém phần lạnh giá, thực khiến người nằm trên nó rét buốt dù đã được đắp nhiều lớp chăn mền.
Và người con trai ngồi cạnh giường bệnh không ai khác chính là Alex. Hắn giương đôi mắt vô hồn lên nhìn Akari, hai tay đan vào nhau, trầm ngâm không nói không rằng, đến cả nét mặt cũng trở nên đờ đẫn chẳng khác gì một cỗ máy đã ngừng hoạt động, mạch suy nghĩ trong đầu chính thức lâm vào trạng thái lan man.
Đến khi giọng nói của Mary vang lên sát bên, hắn vẫn không phản ứng.
- Nhịp tim tạm thời đã ổn định, đồng thời phổi cũng không có vẻ thiếu hụt oxy quá nhiều, nếu không có gì chuyển biến xấu thì con bé có thể sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa, nhưng vẫn nên tiếp tục theo dõi thì hơn.
Bà nghiêm túc nhìn vào giấy xét nghiệm mà nói. Song bà rút điện thoại từ trong túi áo ra, đưa đến bên tai, lạnh nhạt hỏi Alex :
- Mặc dù tình hình không hẳn là nguy kịch, nhưng gia đình con bé vẫn nên biết lý do vì sao con gái mình không về nhà đúng chứ ? Nếu cậu không phiền thì tôi sẽ gọi cho họ và báo cáo sự thật về Akari, hãy trông coi con bé cẩn thận khi tôi ra ngoài.
- ...
Dường như đã lường trước được hắn sẽ không trả lời, bà cũng không để việc này trong lòng, nhanh chóng rời đi. Tên này chắc chắn đang trong giai đoạn cực kì kích động, nhìn cách hành xử từ đầu đến bây giờ của hắn cũng đủ biết, nếu bà có lòng an ủi hắn đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huống hồ, ánh nhìn bàng hoàng ban nãy thực không phải là Alex mà bà từng biết.
Hắn thực sự thay đổi rồi ư ?
[CẠCH !]
Còn một mình trong phòng, lúc này, bóng lưng Alex mới từ từ ngồi thẳng lên, khuôn mặc bị che đi bởi bóng khuất của cửa sổ nên không thể nhìn rõ được biểu cảm bây giờ của hắn. Nếu không phải nhờ đôi mắt đỏ ngầu và hai con ngươi co lại đang dao động mãnh liệt không ngừng kia thì người ngoài sẽ còn nghĩ rằng hắn thực sự bình tĩnh đến kinh hồn.
Nhưng tiếc rằng bộ mặt lạnh nhạt thường ngày nay đã không thể che giấu đi thứ cảm xúc đang dần nhen nhóm lên trong ngực hắn. Như thể có ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài. Alex lập tức thở hắt ra, lấy tay đặt lên ngực mình, tay còn lại đan vào tay Akari để ở trong chăn.
Đến giờ, Alex không khỏi buồn bực nhớ đến lý do hắn khiến cô thành ra như vậy. Chỉ vì cảm xúc nhất thời mà hắn lại quẫn trí, ra tay với Akari. Alex thực không cố ý, chỉ là lúc ấy khi thấy nước mắt chảy xuống trên gò má cô, tâm hắn bỗng dưng đau nhói, cô càng khóc thì tâm hắn lại càng đau. Thế nên tại thời khắc đó, Alex chỉ muốn Akari mau nín khóc đi, hắn không bao giờ nghĩ rằng sự việc lại chuyển biến xấu như thế này.
- ...
Alex dời tay từ ngực mình lên vết bầm tím trên cổ cô. Đây là vết thương mà trong vô thức hắn đã gây ra. Song lại chuyển dời lên phía trên, xoa nhẹ gò má mát lạnh của Akari, thì thầm :
- Em yếu quá đấy.
- ...
- Những lời này em sẽ không được nghe khi tỉnh dậy đâu thế nên... _ hắn kề sát bên tai cô, giọng trầm ấm - ... Tôi xin lỗi !
- ...
- Đáng lẽ tôi nên giết chết em khi còn có thể mới phải nhưng giờ thì... Ha ha, tôi đúng là tự lấy dao đâm mình mà ! _ hắn cười nhạt.
- ...
- Mặc dù tôi không biết rốt cuộc em đã làm gì lên thân thể tôi, tại sao khi nghĩ rằng mất đi em, tâm can như thể bị giằng xé, chẳng khác nào chết đi cho rồi ? Tại sao bản thân lại sợ hãi mà giữ chặt em trong lúc em bất tỉnh cơ chứ ?...
- ...
Alex liên tục đặt ra những câu hỏi dù biết rằng người trên giường không thể kì diệu ngồi dậy mà trả lời được. Khuôn mặt dần lấy lại sự lãnh diễm nhưng ánh mắt lại trở nên nhu hòa hơn khi nhìn vào đôi má đang đỏ hồng trở lại của Akari.
- Tôi không rõ nguyên nhân vì sao bản thân lại mất bình tĩnh như thế... Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa !
Hắn ghì lên trán Akari, mắt vẫn chăm chăm nhìn đối phương.
- ...
- Mặc kệ thứ cảm xúc đang chi phối trong lòng có phải thật hay ảo nhưng... từ nay tôi sẽ không để cho em rời đi dễ dàng như vậy đâu, huống chi... _ hắn bỗng cúi xuống, mặt đối mặt với Akari, khoảng cách gần như có thể hôn cô bất cứ lúc nào - ... em là rất đặc biệt !
Nói xong, Alex tao nhã nâng một lọn tóc của cô lên trong lòng bàn tay mà hôn vào, một nụ hôn hết sức dịu dàng, không còn vẻ bễ nghễ trên khuôn mặt mà thay vào đó là hình ảnh một người con trai mới có mối tình đầu.
- ...
Người con gái trên giường vẫn đôi mắt nhắm nghiền, một mực yên lặng, trông có vẻ như ngủ rất sâu. Điều đó chẳng khiến Alex bận tâm, hắn một giây một khắc đều chuyên chú nhìn Akari như thể nếu làm việc này cô sẽ bật dậy mà đối đáp lại với hắn.
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua...
.
.
.
- ... C-chuyện gì thế này ?
Vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng tối, dù thế Akari vẫn không thể không nhận ra đây là bệnh viện cô làm. Nhưng tại sao cô vẫn ở bệnh viện ? Chẳng phải giờ này cô nên nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà thay vì giường dành cho bệnh nhân này sao ? Mà đúng hơn, tại sao cô lại nằm ở đây ? Cô còn chưa bệnh nặng thế bao giờ !
Nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tờ mờ sáng, có vẻ như cô thực sự đã ở đây nguyên cả một đêm, không biết cha mẹ có biết chuyện này không nhỉ ?
Cha mẹ !?
Akari ngồi bật dậy như lò xo, loay hoay lo lắng tìm chiếc điện thoại của mình, chuyện thắc mắc vì sao lại ở đây liền bị quăng ra sau đầu. Đến khi cảm thấy trên thân nằng nặng, Akari khựng lại, cô không thể vươn người ra khỏi giường vì dường như eo đã bị kìm chặt lấy, cô có thể cảm nhận được sự lạnh buốt trên tay của thứ đó dù đã cách lớp áo trên người.
Cơ thể Akari cứng đờ, cô sợ đến mức xanh mặt, người cũng bấc giác run lên.
Đừng đùa chứ !? Cô chỉ vừa thức dậy mà đã gặp ma rồi sao ?
Còn tệ hơn nữa, như cảm thấy cỗ thân thể đang run lẩy bẩy của cô, cánh tay kia liền siết chặt hơn, khuôn mặt của thứ đó còn áp vào hông Akari, khiến cô không khỏi thở hắt ra.
Akari cứng ngắc cúi đầu xuống, cố gắng trấn an tinh thần mà nhấc chiếc chăn 'VỤT' một tiếng. Và đập vào mắt cô là hình ảnh còn sốc hơn cả khi gặp ma.
- Khụ, khụ...
Định la lên nhưng cổ họng khô rát, cô ho sặc sụa, khiến người kế bên cũng vô thức tỉnh giấc, nhưng có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Bị một đôi mắt mờ mịt giương lên nhìn khiến Akari không khỏi dựng tóc gáy. Hồi lâu, cô không nhịn được mà lạnh sống lưng, không biết rốt cuộc là tên này thực sự muốn gì mà cứ nhìn cô chằm chằm như thế !
Akari có hơi hoảng loạn mà nhích người ra xa, nhưng chỉ kịp quay đầu đi thì cả người đã rơi vào một vòng tay rộng lớn. Cơ thể cô bỗng dưng cứng đờ, mắt mở to vì kinh ngạc, miệng không ngừng lắp bắp nhưng lại chẳng thể nói rõ câu.
- Mới sáng cô đã muốn đi đâu ? _ Alex hỏi, giọng lộ rõ vẻ lười biếng.
- T-Tôi...
- ... Cô cảm thấy thế nào ?
- Hả ?
- Có vẻ như bình thường rồi nhỉ ? _ tự nói cho mình nghe, hắn vẫn giữ nguyên động tác, chỉ là đầu cúi thấp hơn.
Akari hoảng hồn, là do cô tự suy diễn hay tên này thực sự như có chút gì đó nhẹ nhõm trong lời nói. Do cô quá nhạy cảm ư ?
- Ha... Thôi được, dù gì cũng đã tỉnh, tôi về phòng đây.
Alex hít một hơi thật sâu trên đầu Akari như hưởng thụ, sau đó nhanh chóng đứng lên rời giường, không để lại động tác dư thừa nào.
Chính vì hành động rất đỗi nhẹ nhàng này lại khiến Akari há hốc mồm. Tên này... không phải bị đa nhân cách chứ ?
- Sao thế ?
- Chưa gì đã không muốn tôi rời đi à ? _ Alex nhếch miệng, giọng trêu chọc.
- Cái---
- Được rồi, được rồi, cả đêm không ngủ nên giờ tôi về phòng mình đây _ hắn nói, không đợi cô trả lời, vừa phất tay quay đi, đối mắt không rõ quầng thâm lại trông có chút vui vẻ.
Đến khi cửa đóng lại, chỉ còn một mình trong phòng, Akari vẫn chưa thể hết bàng hoàng. Tại sao mà sáng sớm hắn lại nằm chung giường với cô ? Còn cái ôm ban nãy là thế nào ? 'Cả đêm không ngủ' mà hắn nói có ý gì ?
Rốt cuộc thế quái nào cô vẫn ở bệnh viện thế hả ?!
Đủ loại câu hỏi, Akari tưởng tượng hết mọi viễn cảnh trong đầu nhưng vẫn không lý giải được vì sao Alex lại bất thường như thế. Có lẽ nào hắn muốn trêu chọc cô ?
Chưa kịp khẳng định thì cửa phòng đã mở ra, nhưng lần này người vào là Mary. Bà cầm một sấp giấy và bình nước, vẫn khuôn mặt nghiêm túc đó, giọng bà vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.
- Akari, cô cảm thấy thế nào rồi ?
- Ơ... Con không sao.
- Thế thì tốt _ bà lấy chiếc gần đó mà ngồi cạnh giường, đưa ly nước cho cô rồi cũng không nói gì nữa.
Không gian yên ắng này khiến Akari có chút khôn quen, ngủ dậy thì gặp Alex, bây giờ lại gặp Mary kiệm lời thực khiến cô căng thẳng. Suy nghĩ chốc lát, cô mở lời.
- ... Cô Mary, con có thể hỏi một câu hỏi được không ?
- ...
- Không phải tối qua con đã về nhà rồi sao ? Tại sao bây giờ lại... _ cô không nói hết câu, khó xử nhìn bà.
Akari vừa dứt lời thì Mary từ đống giấy tờ ngẩng lên ngạc nhiên nhìn cô, ngoài ra còn có chút không ngờ đến. Bị nhìn chằm chằm, cô lại càng trở nên xấu hổ. Đừng nói nó liên quan đến việc Alex nằm kế cô đấy chứ ?!
- Cô thực sự không nhớ ?
- Vâng ?
- ...
Lần này Mary không trả lời, bà chỉ gấp gáp đứng lên, gọi một cú điện thoại, sau đó quay ra nói với Akari.
- Tôi đã xin phép cho cô nghỉ hôm nay rồi, nếu không khỏe hẳn thì nằm thêm một thời gian nữa hẳn về _ không đợi Akari trả lời, bà lại lên tiếng - Đừng lo về tiền lương, nếu tôi ra mặt thì nó không bị ảnh hưởng nhiều đâu.
- Hôm nay cô nên về nghỉ đi thì hơn.
Trước cách cư xử của Mary, Akari biết có chuyện gì đó chắc chắn đã xảy ra với mình. Bởi vì thái độ gấp gáp như thế không phải phong cách làm việc vốn có của Mary, đó là những gì cô rút ra được sau khoảng thời gian được làm việc với bà, mặc dù nó rất ít. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì nghe bà nói rằng đã xin nghỉ cho mình. Thành ra Akari thực không biết nên cảm thấy thế nào.
Cô cũng không bệnh tật gì đúng không ? Sao Mary lại đột ngột bảo cô xin nghỉ ? Hơn nữa, khi nãy bà đã lảng tránh câu hỏi của cô.
- Nhưng mà cô Mary...
- Phần công việc của cô tôi sẽ phân phó cho người khác, mau nghỉ ngơi rồi về nhà đi, tôi cũng đã gọi cho cha mẹ cô về chuyện này rồi nên đừng lo _ nói đến đây, Mary nhanh chóng hướng về phía cửa.
- Tôi đã xong việc ở đây thế nên đến lúc tôi phải đi rồi, nếu có gì thắc mắc cô có thể hỏi các y tá khác được chứ.
Song bà như biến mất cánh cửa kia đóng lại, mà vẫn không giải thích một lời nào về câu hỏi của cô.
- ...
Akari đờ người, thực sự không biết chuyện gì mới diễn ra.
Rốt cuộc ngày hôm qua chuyện gì đã xảy ra vậy ?
.
.
.
.
.
- Akari, con cuối cùng cũng chịu về rồi ! _ mẹ từ trong bếp khi nghe tin cô về cũng nhanh chóng bỏ hết mọi việc mà chay ra ôm chầm con mình.
- Nhanh lên nào, mau vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm ! Cha con tối nay cũng về đấy !
- Làm y tá cực khổ vậy sao ? Lúc nào cũng phải ở lại bệnh viện ? Con nhìn con xem, chưa gì đã muốn ốm lại một chút rồi !...
Nghe mẹ cô vừa đau lòng vừa sốt ruột hỏi han bản thân mà lòng cô thật ấm áp. Đúng thực không nơi đâu bằng nhà mình mà. Akari muốn giải thích cho mẹ mình rằng thực ra cô vốn có thể về nhà nhưng 'bệnh nhân' của cô lại luôn muốn gây khó dễ khiến cô không biết nên giải quyết sao cho được. Nhưng vì sợ cha mẹ lo lắng vô nghĩa, Akari không biết nên làm gì ngoài việc xin lỗi.
Tất nhiên như lời Mary nói, cô đã xin nghỉ về nhà hôm đấy, nhưng bản thân vẫn cảm thấy lạ lùng. Akari không để ý nhiều nhưng cũng chính buổi tối hôm đó, mẹ cô lại hét toáng lên, kinh sợ khi nhìn vào cổ cô. Điều đó không khỏi khiến Akari nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà kiểm tra và đúng thật... Có một vết bầm trông cực kì dữ tợn trải dài khắp cổ Akari như thể nó chỉ vừa mới bị cách đây không lâu.
Chắc có lẽ khi mới về nhà Akari đã choàng khăn quanh cổ để tránh khí hậu lạnh thế nên cả mẹ lẫn bản thân cô đều không nhận ra vết bầm này, đến tận buổi tối bây giờ chú ý đến thì nó lại nhói lên. Đây chắc hẳn là lý do khiến cô cảm thấy đau nhức cả ngày hôm nay, nhưng vết sẹo đáng sợ này từ đâu mà có ? Hơn nữa trông như người gây ra nó dùng lực rất mạnh.
Akari quẫn bách mà sờ vào cổ mình, cố gắng trấn an bản thân nhưng cơ thể lại không ngừng run lên, như thể có cỗ áp lực nào đó đang đè nặng lên vai. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình suýt đánh rơi cả gương.
- X-xin chào ! Tôi là Hakurashi Akari đây ! Cho hỏi ai đang gọi vậy ?
- Cái đồ ngốc này, anh không gọi thì phải em cũng không nhớ anh đúng không ? Biết ngay mà, chưa gì đã muốn quên anh rồi ! Nói đi, tại sao mấy ngày nay không gọi cho anh ? _ người trong điện thoại bỗng tuôn ra một tràng làm cô như muốn té ra khỏi giường.
Cô làm sao có thể không nhận ra đây là ai cơ chứ. Lấy tay xoa xoa lỗ tai vừa bị "hành hạ" của mình, Akari đổ mồ hôi cười gượng :
- Tất nhiên không phải rồi, chẳng phải là do em bận từ sáng đến tối mịt ở bệnh viện nên không thể gọi cho anh sao !
- Thật sự ? Em mới về nhà thật à ?
- Vâng vâng.
- Thế mà em lại không gọi anh, em quên anh rồi ! _ giọng đầy trách móc của Shion vang lên, nhưng không kém phần đáng yêu.
Akari không khỏi bật cười, mặc dù nghe anh nói thế nhưng cô biết anh lo lắng cũng không kém gì cha mẹ cô. Nghĩ thế, sự ấm áp như lan tỏa trong lòng. Cô vừa xoa bóp chiếc cổ vừa nhẹ nhàng cười đáp :
- Ha ha, được rồi, em xin lỗi, nếu anh muốn chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ mà.
- Hừ, anh không thèm nói chuyện với người con gái nào vô tâm như em _ song, lại nhớ gì đó mà chèn thêm vào - ... Em còn rảnh ngày nào không ?
Vừa nói không thèm nói chuyện cơ mà !
- Tạm thời chỉ được nghỉ hôm nay thôi, em muốn gọi điện báo anh Shion từ lâu rồi nhưng lại quên mất.
- Nếu mệt mỏi quá thì không cần gượng ép,... để anh đến tìm em.
'Oanh' , mạch suy nghĩ nổ tung, mặt Akari vì câu nói của anh mà nhanh chóng có tầng hồng. Đừng đùa chứ ! Đây thực sự là bạn trai của cô sao ?!
- A-anh... Em không sao đâu mà, anh đừng lo lắng.
- Haiz, anh có linh cảm em sẽ trả lời như vậy mà _ tiếng Shion thở dài trong điện thoại.
- Không ai làm khó em mấy ngày nay chứ ? Chẳng phải em cần phải chăm sóc một bệnh nhân sao, anh ta không làm gì em chứ ? _ Shion đã từng gặp hắn một lần duy nhất nhưng cũng đủ để lại cho anh dự cảm xấu.
Nghe bạn trai mình nhắc đến tên của "người kia" thực khiến Akari lạnh sống lưng, tại sao lại nhắc đến tên đó làm gì chứ ?
- T-tất nhiên là không rồi, anh nghĩ gì thế hả ?
- ... Nếu vậy thì anh yên tâm rồi, nhưng dù gì đi nữa thì mai anh bắt buộc phải gặp được em _ giọng Shion hùng hổ, kiên quyết với ý định này - Em có nói gì cũng vô dụng, anh phải có quyền đi gặp bạn gái của mình !
Từng lời Shion thốt ra không khỏi đánh mạnh vào trái tim Akari, sự ngọt ngào như tan chảy trong miệng. Cô vừa cảm thấy ấm áp vừa hoảng hốt, không biết nên vui hay buồn. Thú thực, trong khoảng thời gian này, chỉ vì Alex mà khoảng trống cô dành cho bạn trai thực sự rất ít, đến cả một cú gọi cũng không gọi được, đến cả lúc đi làm, Alex luôn... ---!!!
Tại sao cô lại nghĩ đến hắn chứ ?
Rõ ràng Akari rất vui khi không phải gặp tên đó, thế thì vì sao số lần cô nghĩ đến hắn lại nhiều hơn cơ chứ ? Chẳng phải hắn rất đáng ghét sao ? Những suy nghĩ này không ngừng ám ảnh khiến Akari trở nên thất thần.
- Akari ? Em còn ở đó chứ ? Ngủ quên rồi sao ? _ đột ngột không thấy cô trả lời, anh hơi gấp gáp.
- À, không, không sao, em nghe đây.
- Haiz, nếu đã mệt thì ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ qua.
- Ơ, nhưng...
- Thế nhé, anh cúp máy đây _ trước khi cúp, Shion còn tạo ra một tiếng 'chụt' thật lớn bên điện thoại khiến Akari không tránh khỏi đỏ mặt.
Tên này thực không biết ngượng ngùng là gì, còn không thèm nghe cô nói. Cô phồng má tỏ vẻ tức giận nhưng trong lòng vốn đã như vũng nước.
Nằm trên giường, Akari lại lần nữa sờ vào vết bầm trên cổ mình, nó vẫn còn rất đau nhói. Đến cả khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô vẫn mơ màng tự hỏi bản thân thân rằng :
- "Rốt cuộc vết bầm này từ đâu mà có ?"
.
.
.
.
.
.
.
End CHAP 9
_____________________________________________________
[Góc tâm sự]
Higo đã nhắn trên phần thông báo rồi nhưng sợ có vài bạn chưa đọc nên giờ Higo sẽ nói luôn ở đây nha. Là vì vào năm học rồi nên lịch bây giờ của Higo rất kín, rất khó để ghi chap mới, phải tận dụng từng khoảng thời gian rảnh luôn á (๑•﹏•)
Nhưng thực sự cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ Higo đến tận bây giờ, từng bình luận của các bạn luôn là động lực cho Higo viết truyện á (灬º‿º灬)♡
Higo sẽ không bỏ truyện, nhưng thời gian ra có thể sẽ hơi lâu, nhưng bù lại chap của mỗi truyện rất dài nha, mong là đủ cho các bạn đọc trong thời gian này(。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top