CHAP 4

- Akari-san... Akari-san... Akari-san... _ hắn vô thức lặp đi lặp lại cái tên này với ánh mắt sâu xa đồng thời có chút ấm áp.

Nhưng sự ấm áp đó không tồn tại được lâu thì có 1 bóng hình người con trai tóc màu hạt dẻ chạy xe đến chỗ cô. Hắn nhíu mày, 2 người họ đang nói gì đó với nhau,... rồi cười với nhau... rồi ôm nhau... rồi....

.... Hắn trợn tròn mắt, hơi lạnh tỏa ra từ người đột ngột nhiều hơn....

.... Cô và người con trai kia... hôn nhau....

.
.
.
.
____Trước đó_____
Sau khi Akari đánh trống lảng thành công vụ chửi "nhẹ" hắn, cô nhanh chóng chuồn ngay, chứ cứ đứng ở lại không biết hắn ta còn giở trò gì nữa ?! Mà nói đúng hơn là không biết hắn ta định làm cô đau tim tới mấy lần nữa mới hả dạ đây !? Mới có ngày đầu mà cô thực sự muốn gục ngã rồi, huhu...

Thầm khóc thương cho số phận "nghiệt ngã" của mình, cô đi đến dưới 1 tán cây nào đó rồi lấy điện thoại bấm 1 dãy số thân quen. Ngay tức khắc, liền có người bắt máy :
- Alo nhóc con, gọi cho anh có việc gì thế ? _ giọng anh vang lên, đầy ý trêu ghẹo.

- Ai là nhóc con hả ? Có anh là nhóc con ấy ! Mới có 1 ngày mà anh đã quên em luôn rồi đúng không ? _ mặc dù giọng thì trách cứ nhưng phải công nhận là khi nghe được giọng của Shion thì Akari cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào - Anh mau đến rước em đi, em đang đứng dưới gốc cây ở trước cửa bệnh viện XXX.

- Hửm, tại sao em lại đứng ở đó ? _ theo anh biết thì đó là bệnh viện tâm thần, mà trong khi sáng nay anh chở cô đến 1 bệnh viện hoàn toàn khác mà.

- Cứ nói ngắn gọn là do có sự nhầm lẫn về hồ sơ đi, giờ em phải làm y tá ở đây rồi _ Akari uế oải nói - Rõ ràng em nhớ là mình nộp đơn xin việc đúng chỗ rồi mà, sao có thể nhầm lẫn được chứ !?

- Haizzz, cũng tại đầu óc em lúc nào cũng như để trên mây ấy, làm sao không nhầm lẫn cho được _ Shion thực sự muốn bó tay với cô bạn gái của mình, đi nhầm bệnh viện cơ đấy  - Nghĩ vậy lúc đầu anh chở em về luôn là được rồi, tại sao bây giờ mới chịu nói ? Vậy em có sao không ? Không bị bức bách gì quá đấy chứ ?

- Tất nhiên là không sao rồi, cô y tá ở đó nhìn hơi nghiêm khắc nhưng bà giải thích mọi chuyện rất cặn kẽ nên cũng không sao !

- Thế thì tốt, nhưng còn bệnh nhân của em thì sao ? Bọn họ không sắp xếp cho em 1 kẻ quá điên hay kẻ thích quấy rối gì em đấy chứ ? _ kể cả khi nói chuyện qua điện thoại, cô vẫn có thể cảm thấy được được sự lo lắng trong từng câu hỏi của anh, điều đó làm cô xúc động không nguôi.

Akari thực sự muốn nói với Shion rằng cô bị "dính chưởng" ở cả 2 trường hợp trên, rằng cô bị dính với 1 tên tâm thần "đập chai" nào đó đã hại cô đau đầu và đau tim không biết bao nhiêu lần và còn có ý định "ăn đậu hủ" của cô trong ngày làm đầu tiên nữa. Nhưng vì sợ anh lo thái quá nên chỉ biết cười nói cho qua :
- Khì, không sao đâu, bệnh nhân này bệnh không nặng lắm nên em chịu được, với lại em nghĩ cậu ta sắp ra viện rồi _ thật khó chịu khi phải nói dối trắng trợn như thế, nhưng cô không thể để người thân lo cho mình như vậy được, bèn lảng qua chuyện khác - Nói chung là có nhiêu đó việc thôi, bây giờ anh qua rước em liền đi, cứ đứng ở đây khiến em lạnh quá !

- Đã vậy thì anh cũng an tâm, em đọc địa chỉ đi, anh sẽ đến đó ngay.

- À, địa chỉ là.... _ Sau khi đọc xong, Akari liền tắt máy. Cô ngồi đợi ngay dưới tán cây, ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh.

Shion đã nói rằng cô không được đi đâu hết đến khi anh tới, để đề phòng bị lạc. Thật là, vào những lúc thế này Akari thấy Shion giống anh trai hơn là bạn trai ấy. Cứ thích chọc ghẹo rồi lo lắng không đâu. Nhưng như vậy cũng đỡ, chứ bạn trai cô cũng "bạo" như tên điên kia thì thôi rồi.... Mà đợi đã, hình như có gì đó không đúng...

Bỗng 1 loạt hình ảnh bất chợt nhảy vào đầu nhiều đến mức muốn nổ tung, cô mới lắc qua lắc lại xua tan ngay cái ý nghĩ đó :
- Á...!!! Thế quái nào mình lại nhớ đến tên tâm thần đó chứ ! Không được, không được, phải bỏ ngay, mình đã có bạn trai rồi ! _ Akari lấy tay che mặt, đầu như muốn xì khói.

Thực sự không hiểu vì sao giây phút đó hình ảnh của Alex cùng tất cả những sự việc sáng nay đều thi nhau ùa về đầu cô. Đặt biệt là khi Alex dồn cô vào tường và ép cô phải đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của hắn, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại như 1 cuộn băng vậy. Càng muốn quên thì nó lại càng tràn về và ngày càng nhiều hơn.

A... Cô đúng là điên nếu như đi so sánh Shion với Alex mà. Nhưng tại sao khuôn mặt lẫn giọng nói của hắn cứ ám ảnh tâm trí cô hoài vậy ? Cô thực sự không phải loại người "lăng nhăng" thích lét lút yêu người thứ 3 đâu, hơn nữa đó còn là bệnh nhân của cô nữa chứ, huhu !!! Akari khóc ròng, tự an ủi bản thân mình rằng do hắn dùng sắc đẹp để quyến rũ cô trước nên mới bị ám ảnh đến tận bây giờ. Là cô vô tội thật ! (Higo: nói thẳng ra là chỉ mê trai đẹp á :))

"Tự kỉ" 1 hồi, Akari mới để ý, nãy giờ cô cứ cảm thấy giống như có ai đang nhìn mình ấy, mà nhìn rất chăm chú nữa là đằng khác. Bấc giác, cô quay đầu ra xung quanh, kiếm xem có ai đang theo dõi mình không, nhưng tìm thế nào đi nữa thì cũng không 1 bóng người. Không biết là do cô nhạy cảm hay sự thật là có người nào đó đã nhìn cô từ đầu đến giờ. Akari cảm giác người đó vẫn đang ngồi ở chỗ không ai có thể thấy được để theo dõi cô, nhưng đó chỉ là phỏng đoán.

Hồi lâu cô bắt đầu cảm thấy sợ, cứ đưa mắt nhìn xung quanh. Kể cả khi bây giờ là mùa thu, gió se se lạnh nhưng mồ hôi con mồ hôi mẹ vẫn liên tục toát ra trên gương mặt. Chắc cô điên thật rồi !?

Anh đang ở đâu vậy Shion ??? Mau đến "cứu" em đi, huhu...

May thay, nhắc "tào tháo", "tào tháo"  tới liền. Akari cứ loay hoay mãi, thì bỗng có 1 bàn tay ấm áp đặt lên vai. Cô giật bắn mình, té ra khỏi chỗ ngồi, la toáng lên:
- Áaaa..., bớ người ta !!! Có cướp, có cướp.., cứu tôi với ! Aaa....

- "Cốp"... Con ngốc này, muốn anh bị đập à ? Làm gì hét toáng lên thế !? _ Shion từ đâu xuất hiện với chiếc xe máy, kí đầu cô - Có tin anh cho em đi bộ về không ?

- An-Anh Shion, anh... anh tới lúc nào thế ? _ nhìn thấy anh, Akari mới hoàn hồn lại nhưng vẫn nói năng lắp bắp.

- Mới tới thôi, thấy em cứ như người mất hồn ấy nên anh định chạy lại kêu. Ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị bảo là ăn cướp rồi, thật tội nghiệp anh quá đi _ anh thở dài, tỏ vẻ "cô gái đáng thương mới bị vu oan" nhìn Akari.

- Xì, anh than gì chứ, em mới là người bị giật mình này _ cô bực mình đứng dậy - Sao anh không gọi em từ xa ? Như vậy chả phải đỡ hơn sao, để bây giờ oan ức cái gì !

- Khì, tất nhiên là để tạo bất ngờ cho cô gái bé nhỏ của anh rồi _ anh nhéo mũi cô - Không thích sao ?

- Thích cái đầu anh ấy !!! Tim em muốn nhảy ra ngoài luôn rồi này.

- Wao, nhớ anh đến mức kích động thế sao !? _ dứt lời, anh bị cô lườm - Ha ha, rồi không giỡn nữa được chưa ? Sao tự nhiên mặt trông khó coi thế ? Em mệt à ?

- Haizzz... cũng không hẳn. Chỉ là nãy giờ em cứ cảm giác giống như có ai đang theo dõi em hay sao đó, em không chắc nữa. Nhưng càng tìm lại càng không thấy ai _ cô thở dài, bày tỏ tâm sự của mình - Hơn nữa kể cả bây giờ, em vẫn cảm thấy ớn lạnh như thế nào ấy, anh có thấy vậy không ?

- Hửm, có người theo dõi à ? Anh nghĩ mình biết đó là ai rồi _ Shion sờ cằm, ra vẻ suy tư.

- A-anh biết ư ? Là ai vậy ? Người đó có nguy hiểm không ? _ Akari sợ sệt, dồn dập hỏi.

- Biết chứ, bởi vì người đó là... anh nè, người bạn trai yêu dấu luôn dõi theo em dù có ở đâu đi nữa _ anh cười tỏa nắng mặc kệ người nào đó đang đen mặt.

- .... _ cô câm lặng.

Anh có thể nghiêm túc hơn được không hả ???

Thấy cô gái của mình có vẻ muốn bùng nổ, anh cười thầm trong lòng, lấy tay đặt lên đầu cô, vừa xoa vừa an ủi:
- Khì, được rồi, giỡn vậy thôi. Anh biết là hôm nay em rất mệt và cảm thấy không vui vì vụ nhầm hồ sơ nhưng không sao đâu, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Cô bé luôn vô lo của anh chẳng phải luôn nghĩ thế sao ! Với lại, nếu cần em có thể nhờ anh giúp mà ! Bờ vai anh luôn rộng mở cho em dựa dẫm thoải mái ! _ anh nói với giọng chắc nịch, không phải vì khoe khoang mà thực sự Shion có khả năng giúp Akari chuyển bệnh viện, chỉ là mất chút thời gian (Higo: Best bạn trai TvT ).

- .... O///O _ nghe anh nói xong, mọi buồn phiền của Akari như tan biến hết, chỉ còn đọng lại sự ấm áp.

Cô thấy mặt mình như dần nóng lên nên cố chuyển tầm mắt sang chỗ khác nhưng vẫn không ngăn được nụ cười nở trên môi. Akari lấy tay che miệng mình lại, nói:
- Anh... biết dỗ con gái thật đấy !

- Anh biết mà, hì hì... _ đến đây, Shion xuống xe, đứng trước mặt cô, giang 2 tay ra, nói với giọng bất đắc dĩ - Nào, thế có muốn "sạc pin" không hay cứ đứng đực đó hả ? Tay anh chịu không được lâu đâu.

"Thịch... thịch..." _ tại sao chỉ là 1 câu nói đùa, 1 hành động nhỏ như vậy cũng làm cho tim cô lệch nhịp là sao ? Cô thật là nhạy cảm quá a~

- Ừm _ không để Shion đợi lâu, Akari chỉ trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng nhào vào lòng anh. Ngay bây giờ dù người kia có còn theo dõi cô hay không đi chăng nữa, cô cũng mặc kệ và tự tin thể hiện cho người đó thấy rằng cô là "hoa đã có chủ". (Higo: chị gan lắm luôn á :))

Ôm nhau hồi lâu, 2 người mới luyến tiếc tách ra. Nhìn trời cũng đã quá xế chiều, nên cô quay ra nói với anh:
- Trễ rồi, chúng ta mau quay về thôi, nếu không ba mẹ s---- ưm.... _ đang nói nói giữa chừng, thì bỗng nhiên Shion hôn lên môi Akari khiến cô không kịp trở mình, chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, nhưng không hề phản kháng lại.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, như chỉ chạm môi vào nhau, không mãnh liệt như bao người khác nhưng cũng đủ để hâm nóng bầu không khí giữa 2 người. Đây chính là điều cô thích ở bạn trai mình. Anh luôn tạo ra những điều bất ngờ đề khiến cô vui.

- Ưm... anh... anh đang làm trò mèo gì vậy chứ ? _ thấy vẫn có người đi qua lại nhìn vào, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, mặc dù lúc nãy cô cũng rất hưởng thụ a~

- Khì, anh yêu em. Như vậy đủ để tiếp sức cho ngày hôm nay rồi chứ !? _ anh cụng đầu vào trán cô.

- C-cái tên này...! Không thèm nói chuyện với anh nữa, trễ rồi, em đi về đây ! _  nói không nên lời, Akari phủi mông bỏ đi chỗ khác, chủ yếu để che đi khuôn mặt "cà chua" của mình.

Nhìn dáng vẻ "giận nhưng vẫn dễ thương" của bạn gái mình, Shion không khỏi bật cười. Mau chóng dắt xe của mình đuổi theo, chứ cho cô đi bộ về thật thì 1 tháng sau đừng mong cô ngó ngàng gì đến anh nữa. (Higo: bớt "ngược cẩu" t đi :)))

Và cứ thế buổi chiều của 2 người kết thúc trong vui vẻ. Anh chở cô thẳng về nhà và khuyên nhủ các thứ. Mặc dù gặp vài chuyện không vui nhưng nhờ sự giúp đỡ của Shion nên Akari chấp nhận việc tiếp tục làm ở bệnh viện tâm thần này đến khi nào sửa lại hồ sơ thay vì nghỉ giữa chừng.

Nhưng vẫn có điều khiến Akari thắc mắc đến tận lúc về nhà, đó là ai là người đã theo dõi cô và.... tại sao ngay khi bị Shion hôn thì như có 1 luồn gió lạnh xông thẳng vào tận xương tủy của cô, giống như ánh mắt mà tên đó nhìn cô đang ngày càng gay gắt hơn hay sao ấy ? Điều đó khiến Akari rùng mình không thôi, nhưng cho là do sự mệt mỏi của ngày đầu làm việc mới sinh ảo giác như vậy nên cô cũng cho qua, không nghĩ gì nhiều.

Chỉ biết tối nay Akari phải chuẩn bị (tinh thần) thật tốt để mai làm việc, chứ giống như hôm nay thì... thôi, cho cô xin, hắn ta thực sự muốn bức điên cô mà. À, nhắc mới nhớ, không biết sau vụ hôm nay hắn có để bụng không ta !? Lỡ hắn kiếm cớ trả thù hay gì đó thì phải tính sao ???

Mà chắc không sao đâu, hắn có tâm thần thật nhưng cũng không nhỏ nhen đến thế đâu nhỉ ? Đúng không ? (Higo: chị chuẩn bị lên thớt đi ^-^)

____Đêm khuya____
Trong góc tối của 1 căn phòng nào đó, người con trai có mái tóc đen tuyền vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ với tâm trạng mâu thuẫn. Rõ ràng đã đoán trước việc cô có bạn trai rồi nhưng... cái cảm giác này là sao ? Nó rất khó chịu, đáng lẽ nó không nên tồn tại mới đúng!...

Alex chau mày, dồn nén tất cả những ý nghĩ đó xuống cổ họng. Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian rất lâu, hắn mới cảm thấy gì đó, nhưng tại sao nó lại khó chịu đến vậy ?

Ngay khi thấy Akari đi cùng chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ đó, hắn đã biết đấy là bạn trai cô rồi. Nhưng khi thấy cô và anh có những cử chỉ thân mật, cơ thể hắn bắt đầu bồn chồn, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Hắn cứ nghĩ bọn họ chỉ dừng ở cái ôm, không ngờ 2 người lại hôn nhau, sự việc đó khiến hắn thất thần trong giây lát rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Nhưng cũng trong giây phút ấy, Alex nhận ra rằng mình đã vô tình trưng ra bộ mặt rất đáng sợ, ánh mắt sắc bén, đôi đồng tử đen co lại như có thể nhìn xuyên tâm người khác, người tỏa đầy sát khí, đôi tay nắm chặt đến mức thấy gân xanh, hơi thở dồn dập nhìn chằm chằm 2 người. Nên khi ra khỏi trạng thái đó, hắn đã rất ngạc nhiên, thắc mắc vì sao mình lại hành động kì lạ như vậy.

Một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu Alex, nhưng hắn cũng nhanh chóng bác bỏ nó. Vì nó có khả năng nói rằng Alex thực sự có tình cảm với Akari. Hắn không công nhận cũng như không phủ nhận việc đó. Bởi vì... nếu nói là yêu thì không phải, hắn và cô không tới mức đó, với lại hắn không tin việc người ta có thể "yêu từ cái nhìn đầu tiên" được,.... vậy nếu nói là thích thì chắc là đúng rồi. Nhưng nếu chỉ thích thôi thì cái cảm giác khó chịu rốt cuộc là gì, hắn đâu có quyền đó !

Sự yên ắng kéo dài cùng với sự u ám của hành lang bệnh viện đã khiến cho căn phòng hắn tăng thêm phần đáng sợ. Alex ngửa mặt nhìn trần nhà, mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt, ánh trăng từ ngoài chiếu vào làm nổi bật làn da trắng muốt, hắn mím môi, rồi lại thở phào, âm thanh cất lên đầy mê muội :
- Fufufu... Akari-san, em thực sự là 1 cô gái rất đặc biệt,... có thể khiến tôi cảm nhận được nhiều như vậy.... _ lấy tay đặt lên ngực trái, Alex nói tiếp - Cái cảm giác lúc ấy thật là khó chịu và cũng khó hiểu làm sao !... Ha... tôi bắt đầu nóng lòng muốn được làm bệnh nhân của em lâu hơn rồi đấy.... _ song, hắn nở 1 nụ cười rộng đến mang tai.

Trong đêm tối, khi người con gái ở nơi nào đó đã ngủ li bì 1 cách ngon lành, thì người con trai đã âm thầm, lặng lẽ bắt đầu vạch ra kế hoạch dụ "thỏ đi vào bẫy" của mình.

Liệu "con thỏ" đó có chịu đối mặt với những biến cố sắp xảy ra không ? Hay chấp nhận bị "con sói" ăn thịt ?....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Higo: Tết đến rồi mọi người ơi, hú hú~ khuyến mãi cho chap ngọt nè, mấy bẹn có thấy ngọt ngào hơn chưa 😙😙😙 tất nhiên là trừ khúc cuối ra, tại Tết đến mà cho sóng gió liền thì tội cho Akari quá nên thôi. Nói chung là Higo cũng chúc các bạn ăn Tết vui vẻ và vẫn ủng hộ truyện của Higo nha 🙆🙆🙆
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End CHAP 4 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top