CHAP 2
"Cộp... cộp... cộp..."
Trên hành lang trống vắng, có vài tiếng bước chân lộp cộp của 2 người, 1 người đi trước 1 người đi sau.
Người đi trước mặc bộ đồng phục y tá, cầm hồ sơ vừa đi vừa nói gì đó với người phía sau. Y tá này có vẻ khá già dặn, mặt hơi hốc hác nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị, khóe mi không quá nhiều nếp nhăn, tóc đen được búi cao nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy những sợi tóc bạc đang ẩn mình dưới mái tóc đen đó, không khó có cảm giác đây là tóc giả hoặc là tóc được nhuộm. Và tất nhiên, người đang lẽo đẽo theo sau không ai khác là cô - Akari, người mà không biết trời trăng mây gió gì đang xảy ra.
Đơn giản là vì sau khi đi nhầm bệnh viện, Akari đã cực "sốc" khi biết được nơi làm việc thực tế của mình là 1 bệnh viện tâm thần. Cô không hề nhớ là có nộp hồ sơ xin việc ở nơi này, chẵng lẽ có ai đổi ư ? Hay nộp nhầm ? Nhưng nếu có vấn đề cùng lắm cũng phải báo 1 tiếng chớ, lần này chả thấy ai nói gì cả, cô thực sự nộp nhầm sao !?
Để chắc chắn, Akari vào thử để xem có tên mình không. Và thực không ngờ, Akari vừa bước vào cửa thì đã có 1 bà cô, nhăn mặt bước đến nói rằng: cô đến muộn.
"RẦM..." cả 1 vùng trời như sụp đổ, cô há hốc miệng xanh mặt nhìn bà y tá trước mặt mình, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi T_T
Y tá như thấy được khuôn mặt "chưa tiêu thụ hết" của Akari, tưởng rằng cô còn non nớt, sợ hãi khi lần đầu làm việc nên liền quăng ngay cho Akari bộ đồng phục rồi bắt cô đi "tham quan" 1 vòng với mình, để tiện nhớ đường đồng thời cho bớt bỡ ngỡ ấy mà (Akari: "bỡ ngỡ" con mịa gì -_- đang sợ chết khiếp đây).
Suốt cả chặng đường, Akari chỉ biết cắn môi chịu đựng, không dám ho he từ nào. Còn y tá thì vừa đi vừa nói, chẳng thèm đoái nhìn gì về phía sau xem cô có bị lạc hay không. Y tá này có vẻ đã ở đây rất lâu nên rất rành về nơi này, bà giới thiệu cặn kẽ hết từng khu.
Lén nhìn vào phòng bệnh, cô khá là ngạc nhiên vì hầu hết các phòng ở đây rất... yên ắng, đôi khi yên tĩnh đến đáng sợ. Thường thì các bệnh nhân tâm thần hay gây náo loạn hoặc gây ồn ào, vài người thì điên tới mức phải trói lại hoặc chích thuốc, nhưng ở bệnh viện này hình như tình trạng đó rất ít, ai cũng ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc đúng giờ, thực sự khó mà tin được những người này mắc bệnh tâm thần. Nhưng dù sao, tâm thần cũng có nhiều kiểu, hơn nữa đây không phải là chuyên ngành của Akari nên cô không chú ý gì nhiều đến thái độ người bệnh, chỉ biết cắm mặt theo y tá kia đến phòng làm việc của mình.
Đi 1 hồi thì y tá kia mới đứng lại rồi lên tiếng đánh tan sự bàng hoàng của cô:
- Đến rồi _ bà dẫn cô đến trước cửa phòng bệnh.
- V-vâng... đến rồi ạ ?
- Ừm, đằng sau cánh cửa này là bệnh nhân của cô, mọi thông tin của bệnh nhân đều có ở trong tập hồ sơ này, nếu cậu ta muốn ăn hay gì đó thì cứ gọi vào chiếc điện thoại có sẵn cho nhân viên, nếu muốn tắm thì cứ... v...v...._ y tá cứ nói mãi nhưng bà không biết rằng vế sau của câu nói chưa hề lọt vào tai Akari.
Cô như bị sét đánh ngang tai khi biết được bệnh nhân mà mình phải chăm sóc là con trai.... thà là con gái cũng có sao đâu nhưng... CON TRAI đó, mà còn bị tâm thần nữa. Lỡ hắn ta lên cơn rồi "tấn công" cô thì sao !? Ai chịu trách nhiệm cho tấm thân trong trắng này chứ ? Bên trong cô khóc không ra tiếng T_T
- Nè, nãy giờ tôi nói gì cô có chú ý ko hả ? _ y tá thấy nãy giờ cô không lên tiếng nên quơ quơ tay trước mặt cô.
- Dạ... à vâng, có ạ ! _ Akari giật mình hoàng hồn lại.
- Vậy thì tốt, mấy sinh viên như cô ráng làm việc thì tiền lương cũng không tệ đâu _ nói xong, y tá liền quay mặt cất bước đi.
- Đợi đã, con... còn muốn hỏi _ cô hơi ngập ngừng - Lỡ như... cậu ta... gây nguy hiểm cho con trong lúc làm việc thì sao ?_ cô không dám nói từ "tấn công".
Y tá đứng yên, bà không quay mặt lại nhưng vẫn lên tiếng:
- Tin tôi đi, nếu cô không lọt vào mắt cậu ta thì không sao đâu... _ vế sau bỗng bà nói nhỏ lại -.... nhưng 1 khi đã bị vào tầm ngắm rồi thì.... có trời mới biết cậu ta làm gì khi bệnh tái phát... _ bà nở nụ cười nhẹ rồi đi hẳn.
- Hơ... _ cô không nghe được vế sau nhưng dù sao biết là mình không nên quá thân thiết với hắn ta là được.
Hít sâu 1 hơi, Akari dồn hết sự lo lắng, hồi hộp sang 1 góc rồi thở phào ra. Bỗng khi cô chạm nhẹ vào nắm đấm cửa, 1 cơn gió lạnh như len lỏi vào từng ngóc ngách của bộ cơ thể khiến cô lạnh thấu xương.
Má ơi ! Con còn chưa mở cửa mà, có cần sát khí vậy không !?
Cô hơi khựng lại nhưng cuối cùng quyết định đẩy cửa vào. Và khoảng khắc đó,... tim cô như đập lệch 1 nhịp....
Người con trai mặc đồ bệnh nhân đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường kế cửa sổ, mái tóc đen tuyền rũ rượi che đi đôi mắt, sóng mũi cao, môi mím lại, và đặc biệt là làn da trắng nõn như của con gái làm nổi bật khuôn mặt "không tì vết" của anh. Mặc dù chỉ nhìn nửa mặt thôi nhưng cũng đủ để Akari biết được... đây là 1 Đại mỹ nam rồi. Thật không thể tin được !!! Cô bần thần đứng tại chỗ, quên luôn việc mình định làm là gì.
Cảm thấy có sự hiện diện của ai khác trong phòng, người con trai liền quay phắt lại, nhướng mày như đang đánh giá con người trước mặt mình rồi âm trầm lên tiếng:
- Xin chào !
"Thịch..." tim Akari như lệch 1 nhịp nữa, mặt cô phút chốc thoáng đỏ. Trời ơi, soái ca đang chào mày kìa, mau lên tiếng gì đi chứ cứ đứng đực đó hoài !
-............
-............
.... Và cứ thế 10' trôi qua....
.... và 4 mắt vẫn nhìn nhau....
.... và nhìn nhau..... cho đến khi giọng nói đó vang lên lần nữa :
-... Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng mà... người ta chào mình mà mình không chào lại thì khá là bất lịch sự đó ! _ mặc dù giọng đã giảm bớt sự u ám, nhưng mặt vẫn không đổi,... "bán đá bằng mặt".
- H-hả ? Hả ? Gì cơ ? Anh chào tôi à ? _ cô lúng túng chỉ ngón tay vào mình.
- Trong phòng trừ tôi ra còn ai khác ngoài cô không ? _ hắn nhìn cô bằng ánh mắt hiển nhiên - Ngắm đủ chưa ? Nếu rồi thì vào đi còn chưa thì cứ tiếp tục ngắm, tôi không phiền đâu _ hắn nói nửa đùa nửa thật.
- Làm... làm gì có... chỉ là... là...
- Sao ?
- Là... _ không lẽ giờ cô nói "Anh là bệnh nhân đẹp trai nhất tôi từng gặp" !? Có điên mới nói vậy. Thế là cô kiếm đại 1 cái cớ nào đó rồi trả lời - Chỉ là... đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 bệnh nhân tâm thần biết... cách chào hỏi người khác nên có hơi ngạc nhiên.
Và căn phòng lại yên tĩnh 1 lần nữa...
- Thưa cô "y tá", tôi tâm thần chứ không bất lịch sự, mong cô phân biệt được _ vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đó, hắn thảnh thơi nói.
Tại sao câu nói này làm cô thấy mình hỏi hơi bị "ngu người" nhợ ?
- V-vậy à ? Cho tôi xin lỗi, mong anh không hiểu nhầm ý tôi _ Akari cúi đầu xin lỗi. Cứ mỗi lần đứng trước mặt trai đẹp là IQ của cô bị tụt hạng trầm trọng, thực sự xấu hổ chết đi được !
Đứng đực đó nãy giờ, Akari mới chợt nhớ ra công việc của mình, liền gấp rúc bước nhanh vào phòng rồi giở hồ sơ bệnh nhân ra, lấy chiếc ghế dựa gần đó rồi ngồi kế giường hắn. Còn hắn thì để yên cô muốn làm gì thì làm, chỉ ngồi nhìn từ đầu tới cuối, đến khi thấy cô ngồi canh giường mình, thì hơi nhướng mày lên xíu rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
- A, xin lỗi vì đã để anh đợi ! Quên giới thiệu, tôi là y tá mới của anh, Hakurashi Akari, anh có thể gọi là Hakurashi-san nếu muốn _ dồn hết tâm tư của mình lại, cô mới ngồi gần hắn được, miệng nở nụ cười nói - Bây giờ tôi cần vài thông tin về anh nên anh có thể trả lời giúp tôi 1 số câu hỏi được không ?
Hắn không trả lời, chỉ liếc nhìn cô 1 cái rồi ngồi ngay ngắn lại trên giường, gật nhẹ đầu. Thấy đối phương có vẻ chịu phối hợp với mình, Akari cũng bớt căng thẳng, cứ tưởng hắn ta sẽ từ chối hoặc lên cơn, nhưng sự ngoan ngoãn nghe lời này làm cô khá ngạc nhiên.
- À, tôi có thể gọi tên anh được không ? _ im lặng vài giây rồi hắn lên tiếng -.... Có thể.
- Vậy thì... Alex, câu đầu tiên, anh có nhớ họ tên đầy đủ của mình không ?
- Không, chỉ tên thôi.
- Rồi,... anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy ? _ cô vừa nói vừa cầm bút hí hoáy ghi.
-... 22.
- Anh có nhớ mình vào đây khi nào không ? _ hỏi xong câu này, bỗng thấy bên kia im bặt nên cô ngẩn đầu lên nhìn. Chợt ánh mắt sâu xa của hắn đập vào ánh mắt của cô, khiến cô không trở mình kịp, suýt nữa là rớt hết cả giấy bút.
- À... nếu như không nhớ được cũng không sao đâu ! Tôi không ép, hay để tôi chuyể qua câu khác _ ánh mắt của hắn thực sự làm cô rợn người mà - Alex, anh có nhớ... lý do vì sao anh vào đây không ?_ dứt lời, 1 lần nữa cơn gió lạnh lại xông vào cơ thể Akari khiến cô chợt run lên.
Không khó để nhận ra bây giờ ánh mắt của Alex đang đặt hoàn toàn trên mặt Akari, như đang nhìn thấu tam can cô khiến cô không khỏi rùng mình. Tên này đang "cố tình" hay "cố ý" tạo áp lực cho mình vậy !? Mặc dù hắn đẹp trai thiệt nhưng cũng đừng ít nói thế chứ ! (Higo: thấy hơi ko liên quan -_-)
- Nếu... nếu thấy không tiện thì anh không cần trả lời_ cô lại bối rối thêm lần nữa.
Hắn mím chặt môi nhìn cô, cuối cùng mở miệng:
- Hỏi tiếp.
- A-À vâng, vậy..........
Thế là ngoại trừ 2 câu trên thì tất cả Alex đều trả lời được. Thực ra đây là bài kiểm tra xem mức độ tâm thần của bệnh nhân cao hay thấp, và hắn ở mức độ rất thấp, cứ như là không bị tâm thần vậy, thường thì ở mức độ này là được ra viện rồi. Nhưng đặc biệt ở chỗ, câu trả lời của hắn rất lạ, khác với những người bình thường, không biết là do hắn thật thà hay hắn tâm thần mà khi cô hỏi "Anh thích làm gì nhất ?", thì mặt hắn tỉnh bơ nói:
- Làm tình.
Akari tưởng mình nghe lầm nên cố tình hỏi lại thêm 2,3 lần nữa, nhưng câu trả lời vẫn không đổi. Kết quả là mặt cô lúc đó như quả cà chua, cô phải kìm dữ lắm mới không xịt máu mũi lên đến tận trời xanh :)) Anh ta thực sự đang gây khó dễ với cô mà !! Bây giờ cô mới hiểu tại sao anh ở mức độ thấp mà anh vẫn bị kẹt trong này rồi -_-
Kết thúc buổi trò chuyện cũng đã trễ, Akari liền cất hết đống hồ sơ và nhanh chóng mang xe đẩy đồ ăn vào. Alex vẫn chăm chú nhìn cô từ đầu tới cuối làm cô không mấy tự nhiên, cứ như đang rình bắt mồi vậy. Đặt dĩa đồ ăn lên bàn, cô quay sang hỏi hắn:
- Đồ ăn tôi đặt đây rồi, anh có muốn gì nữa không ?
- Đút tôi ăn.
- Thế thì để tôi..... đợi đã,... gì cơ ???
- Đút tôi ăn.
- A... như thế... hình như không tiệ----
Chưa nói hết thì bỗng nhiên tất cả dĩa đồ ăn trên bàn bị quất mạnh rơi xuống đất, bể hết, đồ ăn vương vãi khắp sàn nhà. Akari thất thần đứng đó, nhất thời không biết làm gì, quay ra nhìn hắn bằng cặp mắt sợ hãi.
- Anh...
- Xin lỗi, lỡ tay.
Cái gì mà "lỡ tay" !? Quất như thế mà "lỡ tay" cái nỗi gì !? Anh coi tôi là con ngu chắc !!!
- Anh... anh cố tình !
- Thì ?
- Anh... _ cô cứng họng.
- Người tôi bẩn rồi, mau vào tắm cho tôi _ xong hắn giơ chiếc áo dính đầy thức ăn trước mặt cô, ra lệnh.
- Anh... đừng có mà quá đáng !!! _ cô bấc giác đỏ mặt.
- Cô là y tá mà phải không ? Những việc này nên làm là chuyện bình thường.... _ hắn ngồi dậy, đứng đối diện Akari, mặt đơ nói tiếp -... nhỉ Hakurashi-san ?
Cô thật hối hận khi ban đầu nghĩ hắn đẹp trai (mà công nhận đẹp trai thiệt :)), hắn đáng ghét thì đúng hơn !!! Nhưng hắn nói cũng có phần đúng, công việc của ý tá vốn là vậy mà, làm sao cô dám cãi chứ !
- Cô không phiền nếu tôi cởi đồ tại đây chứ ? _ không đợi Akari trả lời, hắn nhanh chóng luồn tay giật phắn chiếc áo bệnh viện sang 1 bên.
- Đợi... đợi đã... Ááá.... _ cô vội che mắt lại.
Tên này đúng là "tâm thần" mà !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Higo: ahuhu~ mỏi tay quá, mấy bạn chắc quên truyện này của Higo ròi a ? Truyện kia đang trong quá trình suy nghĩ nên tạm đăng chap này cho mấy bạn đọc trước, mong các bạn thông cảm a~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top