CHAP 10

Nằm trên giường, Akari lại lần nữa sờ vào vết bầm trên cổ mình, nó vẫn còn rất đau nhói. Đến cả khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô vẫn mơ màng tự hỏi bản thân thân rằng :

- "Rốt cuộc vết bầm này từ đâu mà có ?"

.
.
.
.

- Con thực sự phải đi làm ư ? Chẳng phải chỉ mới một ngày thôi sao, con không thể xin nghỉ thêm vài ngày được à ? _ bà vừa càu nhàu, vừa chuẩn bị đồ cho con gái mình.

- Mẹ à, công việc này vốn đã không nhẹ nhàng, hơn nữa, chỉ xin nghỉ một ngày cũng đủ để công việc chất đống rồi, chẳng lẽ mẹ nỡ nhìn con gái mình bị cấp trên trách móc ư ?

Akari giả vờ đáng thương.

Nhìn thấy dáng vẻ này của con gái, bà không khỏi bất lực nhưng vẫn như cũ muốn Akari được nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Mẹ đương nhiên không muốn, nhưng ít nhất con cũng phải coi trọng sức khỏe của mình, lỡ như gặp chuyện...

- Mẹ, con có chừng mực, nếu như có khó khăn gì thì con sẽ lập tức xin nghỉ và báo ngay cho mẹ được không ?

Biết bà vẫn còn lo lắng về vết bầm không rõ nguyên nhân trên cổ, cô đành tạm thời trấn an bà trước vậy.

- ... Được rồi, nhưng mẹ vẫn chưa yên tâm đâu _ bà đưa túi đồ cho cô, vừa tiếp lời - Vậy tháng này con còn được về nhà nữa không, hay để mẹ chuẩn bị thêm vài món đồ ? Con gái dù gì vẫn nên chăm lo kĩ cho bản thân.

Nghe những lời quan tâm từ mẹ mình, Akari không khỏi xúc động. Mẹ cô luôn như thế, một mặt luôn miệng cằn nhằn cô bừa bộn thế nào, một mặt chỉ hận không thể gặp mặt cấp trên để xin nghỉ giúp cô.

- Con không chắc lắm, nhưng nếu được về thật thì con sẽ nhanh chóng thu xếp để về với cha mẹ mà _ cô ôm vai mẹ mình.

- Haiz, con thật là... Thôi được rồi, con mau đi làm đi, mẹ sẽ bảo với cha con được chứ ?

- Khì, yêu mẹ nhất !

Akari cười tươi ôm chặt mẹ mình.

.
.
.

- Cô chắc bản thân muốn đi làm chứ ? Cô vẫn có thể nghĩ thêm một thời gian nếu muốn _ Mary kinh ngạc nhìn cô.

- Con không sao, hơn nữa, nghỉ như thế này dường như không thích hợp lắm, con thực sự muốn hoàn thành phần công việc của mình _ Akari kiên định.

- ...

Sáng hôm nay, như mọi ngày, Mary đang loay hoay hoàn thành các công việc giấy tờ cũng như bận rộn làm tròn bổn phận làm y tá của mình, thì bỗng bà thấy một bóng dáng quen thuộc. Nheo mắt xác nhận vài lần, Mary mới có thể khẳng định đó là Akari.

Sau sự kiện tên kia gây ra, Mary khá bất ngờ với sự hiện diện của cô ngày hôm nay. Bà thực không nỡ để nhân viên của mình tiếp tục làm việc thêm nữa, hoặc chí ít không muốn tâm lý cô gái nhỏ này bị trấn thương một cách không lường trước được, dù gì cô cũng đã suýt chết... Vậy nên Mary quyết định cho cô một thời gian nghỉ, dù biết nó chẳng giúp ích được gì nhiều.

Thế nhưng bây giờ Akari lại đứng trước mặt bà, khăng khăng muốn đi vào làm ngay tức khắc, bà có chút không nói lên lời.

- ...

- Cô Mary ?

Thấy bà không phản ứng, Akari gọi thêm vài lần.

- Cô Mary ? Cô không sao chứ ?

- À ừ... Tôi không sao, xin lỗi, vừa rồi tôi không tập trung lắm, cô có thể nói lại không ? _ Mary.

- V-Vâng, cũng không phải việc gì quan trọng, chỉ là con thực sự muốn tiếp tục làm công việc này, cô có thể cho phép con được không ?

- ...

Akari nói với thái độ kiên quyết, ánh mắt cô sáng quắc như muốn thể hiện sự quyết tâm của mình, cô cầm chặt túi đồ trong tay chờ đợi câu trả lời của Mary.

Mary quả nhiên bị thái độ này của cô làm cho lay động, bà nheo mắt nhìn Akari, như thể nghĩ rằng đầu óc cô gái nhỏ này thực không thông suốt, chẳng phải đây là cơ hội tốt để chuyển công tác ư ?

Bà định lên tiếng từ chối thì tầm mắt lại dời về phía cổ cô. Akari vụng về đánh phấn cố gắng giấu đi vết bầm, nhưng điều này trong mắt Mary chẳng khác nào cô đang đắp một chiếc mặt nạ trong suốt.

Máu bầm đã tiêu tan đi bớt nhưng chưa hẳn đã hết, nếu chạm vào vẫn gây ra cảm giác đau nhức.

Mary im lặng, bà nhìn hồi lâu rồi thở dài. Cuối cùng quyết định một từ ngắn gọn.

- ... Được.

Bị nhìn chằm chằm như thế Akari có chút không thoải mái, nhưng về cơ bản thì Mary chỉ chăm chú vào chiếc cổ của cô. Lạ thật, cô lại có cảm giác chột dạ.

Chẳng phải cô đã che đi vết bầm rồi sao ?

Đến khi Akari muốn lên tiếng thì lại nghe Mary trả lời một từ 'được'. Cô chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình, ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm, hỏi lại.

- T-Thật ư ? Con có thể vào làm ?

- Cô không muốn ?

- Không, không, con cảm ơn cô, con rất biết ơn !

- ...

- Ừm... Con...

- Còn không mau đi ? _ bà nhăn mày.

- V-Vậy... con đi đây !

Sợ Mary đổi ý, cô tức khắc cầm đồ của mình phóng nhanh vào hành lang.

Cô Mary thật đáng sợ mà !

Nhìn bóng lưng đã khuất của Akari, bà mím môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Chỉnh trang lại đồng phục, giấy tờ, Mary lại tiếp tục phần việc của mình. Bà suy tư vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Cô gái này... là ngây thơ hay ngốc nghếch đây ?

.
.
.

- "Phù... thật đáng sợ, thiếu chút nữa cô Mary đã nhìn ra điều gì rồi, lần sau phải cẩn thận hơn mới được."

Akari nhắm mắt cảm ơn trời, thở dài, tay vừa lau giọt mồ hôi lạnh trên mặt vừa nhấc chân bước nhanh về phía căn phòng làm việc của mình.

Cô không phải con ngốc, cô muốn tìm hiểu nguyên nhân về vết bầm trên cổ mình. Chắc chắn vào một khoảng khắc nào đó trong quá khứ mà chính cả bản thân Akari không thể nhớ được, một sự kiện chẳng may đã xảy ra.

Phải chăng "sự kiện" đó không hề tồn tại ? Mọi thứ chỉ do cô quá đa nghi ? Nhưng dấu vết trên cổ cô vẫn còn đấy, ai có thể giải thích giúp cô đây ?

Akari ngẩng đầu, thần thái nghiêm túc hẳn, cô tự nhủ mình nhất định phải tìm cho ra người đã gây nên vết bầm này, sau đó bản thân sẽ chuyển công tác ngay tức khắc, cô không thể chịu đựng thêm việc sau này những vết thương cứ lần lượt xuất hiện một cách vô lý như thế được.

Akari không muốn hỏi thẳng Mary vì cô luôn cảm thấy bà sẽ không chịu nói ra sự thật, hoặc đơn giản bà chỉ không muốn mang phiền phức trên người thôi. Vậy nên cô chỉ đành tự thân vận động.

- "Mặc dù mức lương ở đây quả thực rất cao, nhưng mạng sống của mình quan trọng hơn" _ Akari tự vỗ ngực an ủi.

Đáng tiếc thay, kể cả khi cô có thực sự chuyển công tác thì bệnh viện cũng không thể đưa cô đi ngay được. Đây là điều cô mới phát hiện ra khi đang cố gắng tọc mạch chuyện của bệnh viện trên mạng.

Nghĩ đến đây, Akari lại phiền não, cô luôn thắc mắc về vấn đề này nhưng không một ai trả lời giúp cô, cũng không có một nguồn thông tin chi tiết nào về bệnh viện mà cô đang làm việc cả, như thể mọi thứ về nó đều được bảo mật chỉ trừ vài thông tin ít ỏi để người ngoài không nghi ngờ về nơi này.

Đó là tất cả ngững gì Akari biết được khi làm việc ở đây.

Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa bệnh viện thông thường và bệnh viện dành cho người điên ư ?

- "Haiz, làm việc ở đây đã không dễ, bây giờ muốn chuyển đi lại càng khó, ông trời đúng là muốn thử thách mình mà."

Akari vừa đi vừa ủ rũ mà chẳng nhận ra bản thân đã đứng trước phòng bệnh nhân của mình từ bao giờ. Đến tận khi mặt cô thiếu chút nữa va vào cửa, cô mới bất chợt hoàn hồn. Akari vươn tay ý muốn mở cửa nhưng cuối cùng lại dừng giữa không trung, chần chừ hồi lâu, tay cô vẫn không có dấu hiệu hạ xuống.

Thú thực sau lần cuối cô nhìn thấy Alex, cô luôn cảm giác có điều gì đó khác thường ở hắn nhưng rốt cuộc khác ở đâu vẫn không chỉ ra được. Nó dẫn đến việc cô không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

- "Lạ thật, đây cũng chẳng phải lần đầu mình trông hắn ta... Tại sao cảm giác bất an lại xuất hiện chứ ?" _ Akari tay đặt trên lồng ngực tự nhủ.

Song, vài phút trôi qua, Akari quyết định xem nhẹ cảm giác này, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa vào.

- ... Ơ !

Và trái ngược hoàn toàn với những gì cô đã đấu tranh tư tưởng, trong phòng không một bóng người. Nói đúng hơn, bệnh nhân ở căn phòng này đã rời đi từ bao giờ, đến cả ly nước vẫn đang uống dở, mép chăn khi mới ngủ dây bị vén lên vẫn được giữ nguyên.

Chuyện gì thế này ? Alex đi đâu mất rồi ? Chẳng phải bảo bệnh nhân không được ra khỏi phòng ư ?

Akari bỗng trở nên hoảng loạn, cô rối rít tìm kiếm xung quanh. Cô ra khỏi phòng, phát hiện một chị y tá đang làm gần đó, cô nhanh chóng giữ người đó lại rồi hỏi dồn dập.

Chị ta chỉ trả lời ngay rằng bệnh nhân ở đây tạm thời được chuyển đi nơi khác vì vài lý do, một lúc nào đó sẽ trở về, cũng không biết đã chuyển đi đâu. Nhìn thấy dáng vẻ gấp rút xen lẫn lo lắng của Akari, người đó liền đánh giá cô một lượt từ trên xuống như thể đang tìm tòi thứ gì, sau cùng chỉ thở dài tiếc nuối rồi rời đi. Trước khi đi, chị ta còn có lòng tốt khuyên Akari nên tận hưởng giây phút này để chăm lo cho người khác, tên bệnh nhân ở căn phòng này quả thực tính cách chẳng ra gì, thảo nào không ai chịu nổi hắn ta.

- ...

Nhưng đó là bệnh nhân của cô được không hả ? Hơn nữa, chính cô đã phải chịu đựng tên đó đến tận bây giờ đấy thôi ?

Akari muốn thét lên bày tỏ nỗi lòng của mình nhưng cuối cùng lựa chọn nhẫn nhịn.

Đứng ngẫm lại, nếu như Alex bị chuyển đi nơi khác, vậy vì sao y tá trông nom hắn là cô đây lại không được thông báo một chút nào ? Đến cả nơi hắn được chuyển đến cô còn không biết, chuyện quan trọng như thế này !

Bỗng dưng một ý nghĩ xẹt qua tâm trí cô như điện giật, Akari lâm vào suy nghĩ, tại sao... cô lại cuống quít lên chỉ vì một người luôn bắt nạt cô chứ ?

- "Chắc chắn là do bản thân mình là y tá, theo bản năng không thể không chăm lo cho bệnh nhân được. Đúng, chắc chắn là như thế !"_ tự an ủi, cô như được tiếp sức mà bình ổn được nhịp đập lộn xộn nơi lồng ngực.

Thời gian khá lâu sau đó, Akari mới hồi thần, lắc lắc đầu cố gắng giữ tinh thần thông suốt, xoa xoa lồng ngực phập phồng, cô mím môi, cất bước đi nơi khác.

Tỉnh táo lại đi Akari, đây không phải là mục đích ngày hôm nay cô đến đây. Cô đến để tra cứu về nguyên nhân vết bầm trên cổ cơ mà, đừng để 'tên đó' làm xao nhãng chứ !

Ngay khi cô bỏ đi, một hình bóng khác xuất hiện, ẩn nấp phía sau ngã rẽ hành lang, âm thầm lẩn trốn trong bóng tối, theo dõi cô.

- ...

Mary nhìn chằm chằm con đường Akari đi qua với cặp mắt nghi ngờ. Bà trầm mặc suy tư, nhưng rồi lại ngoảnh đầu đi về hướng ngược lại, sắc mặt yên tĩnh như thể mọi chuyện chẳng liên hệ đến mình.

Bà vốn đã hoàn thành xong phần nhiệm vụ của bản thân nhưng mà... chỉ mong cô gái kia đừng làm điều gì ngu ngốc.

Tò mò quá mức cũng có thể dẫn đến nguy hiểm.

.
.
.

- Chết tiệt, tại sao lại không có manh mối, thật chẳng đáng bõ công ngày hôm nay một chút nào !

Akari tức đến mức đầu muốn xì khói, cô bất mãn đá vào chiếc thùng rác gần đó.

Mọi manh mối cô tìm được từ sáng hôm nay cho đến bây giờ đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều cuối cùng cô còn chưa làm đó chính là vào căn phòng làm việc của Mary nhưng đời nào bà lại cho phép cô chứ. Akari chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức này vào bên trong.

May mắn thay, công việc hôm nay khá thuận lợi, vì Alex bị chuyển đi nơi khác nên ca làm của cô không chiếm quá nhiều thời gian mà chỉ tập trung vào giấy tờ sổ sách. Điều đó giúp cho Akari có dư thời giờ để tìm hiểu thêm về vết bầm của bản thân. Mặc dù không muốn, nhưng phải công nhận rằng cô thực biết ơn việc bệnh nhân của mình đã chuyển đi, quả nhiên thoải mái hơn hẳn.

Thế nhưng bây giờ cô lại có chút không quen.

Đây gọi là quyến luyến ư ?

Akari ngay tức khắc vỗ vỗ má mình như thể làm thế thì bản thân sẽ thoát khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ kia.

Tên đó vừa đáng ghét vừa đầu óc không bình thường, còn thích bắt nạt cô, không có lý do gì cô lại nhớ đến hắn chỉ vì cả ngày hôm nay không gặp chứ ? Đừng nói rằng một phần nào trong tâm trí Akari đã xem hắn là... bạn bè chăng ?

Nghĩ đến đây, cột sống Akari bấc giác dựng đứng, cả cơ thể như có cơn gió thổi qua mà ớn lạnh.

Thôi được, cô xác thực không dám làm bạn với hắn. Tên đó không nổi điên lên là cô đã may mắn lắm rồi.

Đang độc thoại nội tâm thì đột nhiên tiếng chuông điên thoại vang lên, Akari giật bắn người suýt thì té khỏi ghế. Cô nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, không kịp nhìn tên mà đã bắt máy.

- X-Xin chào, tôi là Akari đây, xin hỏi đây là---

- HAKURASHI AKARI, EM ĐANG TRỐN Ở ĐÂU THẾ HẢ ?

- !?

Không đợi Akari nhận ra đây là ai, người bên kia như sợ rằng cô không biết anh đang tức giận mà hùng hổ hét lớn.

- Nói đi, em đang ở đâu ? Em thế mà cũng dám cho anh "leo cây" !

- S-Shion ?

- Hừ, nhận ra rồi à ? Anh còn tưởng rằng em đã quên mất anh rồi đấy ! _ Shion tủi thân.

- Đồ con gái vô tâm, em thực sự không nhớ đã hẹn anh ngày hôm nay à ? Anh đã chờ đợi đến tận một tiếng đấy !

- Em xin lỗi, Shion, em quên mất _ cô xoa đôi tai vừa bị "hành hạ" của mình, giở giọng dỗ dành - Nhưng chẳng phải là do anh không cho em cơ hội giải thích sao, rõ ràng anh là người khăng khăng muốn ta gặp mặt mặc dù em chưa đồng ý cơ mà.

Akari cho rằng anh đang ở gần khu nhà cô.

- Em còn dám nói ! Anh đã phải sắp xếp thời gian công việc một cách tỉ mỉ để hai ta có cơ hội gặp nhau, mà em thì lại vô tâm bảo rằng không cần à ? Anh đau lòng quá _ Shion còn giả vờ tạo ra âm thanh khóc lóc qua điện thoại, giọng như muốn lên án cô vì tội cố tình bỏ rơi anh.

- ...

- Em có thấy ai làm bạn gái như em không hả ? Rõ ràng anh đang lo lắng cho em, còn em thì lại quay ra trách anh không cho em cơ hội trả lời sao ? Anh không quan tâm, em phải ra gặp anh, nếu không... nếu không... anh sẽ không thèm nói chuyện với em nữa !

- ...

Anh còn có thể trẻ con hơn được không hả ! Em có trách anh sao !

Dù nói thế nhưng suy cho cùng nếu đem Shion so với một người như Akari thì anh còn tốt chán, ít nhất anh vẫn luôn muốn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm bạn gái mình, còn cô thì... Khụ khụ, tóm lại vẫn là do công việc quá bận rộn, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô được, bản thân cô nào dám tồn tại ý định bỏ rơi một người con trai tốt đến thế, haha...

Nhưng trên thực tế quả thực dạo này cô có 'chút' lơ là việc chăm lo cho Shion, trong khi cái anh muốn chỉ là hai người được gặp mặt nhau.

Cái này... cũng không thể trách cô thờ ơ được... đúng chứ ?

Cảm giác tội lỗi dần dâng cao, Akari có chút quẫn bách, tay cô sờ lên chiếc gáy, qua màn hình điện thoại cười gượng :

- Là... do công việc ở đây quá nhiều khiến em không có thời gian, anh hiểu mà.

- Hừ, bận rộn đến mức gặp mặt nhau cũng không được sao ?

- Ừ thì...

- Anh thấy rằng em đang viện cớ muốn tránh mặt anh thì đúng hơn đấy ! _ lại giở trò giận dỗi.

- ...

Haiz, quả nhiên sau cùng vẫn là quay lại vấn đề này mà !

- Được rồi, được rồi, là lỗi của em, em không nên nói anh như thế, anh Shion có thể tha lỗi cho em được không ? _ cô đành "xuống nước" trước vậy.

- Em sẽ đi gặp anh ngay khi em rảnh rỗi được không ?

- Hừ, đừng hòng lừa anh, em chỉ biết nói ngoài miệng, đến lúc đấy em lại chơi anh một vố à ?

- E-Em nói thật mà ! Hơn nữa, bây giờ em đang ở bệnh viện, làm sao có thể đi gặp anh được chứ ?

Nghĩ rằng anh vẫn ở đâu đó gần nhà mình, Akari không để ý nhiều, chỉ mong anh mau chóng hết giận nên đành dỗ dành anh vài câu. Nhưng câu trả lời của Shion lại một lần nữa khiến Akari phải ngỡ ngàng.

- ... Akari, anh đang ở trước cổng bệnh viện em làm, mau xuống đi.

- !

Giọng điệu Shion dứt khoát và kiên định, làm người khác cảm tưởng rằng nếu cô không xuống thì anh sẽ đứng mãi ở đấy.

- Akari, em còn ở đó không ? Anh bảo anh đang ở dưới bệnh viện của em này ! _ không nghe được cô trả lời, Shion lặp lại câu nói.

Nhưng vào khoảng khắc ấy, không từ nào có thể lọt vào tai Akari, niềm vui đến quá bất ngờ khiến cô hoàn toàn kinh ngạc không thôi, ú ớ nhìn màn hình hồi lâu vẫn không lên tiếng. Mặt cô bấc giác đỏ lên, tay cầm điện thoại có xu hướng run rẩy. Ngay lập tức, không muốn lãng phí thêm một giây phút nào, cô cầm chiếc điện thoại chưa kịp tắt mà nhanh chóng chạy xuống dưới cầu thang.

Mặc kệ có bị phạt hay không, có bị cấp trên bắt gặp hay không, lần này chắc hẳn cô không thể không đi gặp bạn trai mình.

Nghĩ thế, Akari ngày càng tràn đầy sinh lực mà hăng hái cất bước nhanh hơn. Nhưng Akari chẳng bao giờ ngờ được rằng, điều cô chuẩn bị đón nhận còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

Cô mang nét mặt rạng rỡ với nụ cười tươi ra khỏi bệnh viện mà chẳng để tâm đến một cặp mắt khác đang nhìn mình. Ánh mắt u ám xuất phát từ chiếc cửa sổ ở tầng cao, chằm chằm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Và ngay tại căn phòng cao cấp dành cho bệnh nhân đặc biệt, hắn híp mắt, hít một hơi sâu cố gắng ổn định lại tâm trạng cũng như sát khí của bản thân, sắc mặt tỏ vẻ vô biểu cảm nhưng đống gân xanh trên mu bàn tay lại bán đứng hắn. Alex chống cằm, hành động như chàng hoàng tử kiêu ngạo, bễ nghễ nhìn xuống phía cổng bệnh viện như thể mọi chuyện chẳng đáng để vào mắt.

Hắn càng bình tĩnh thì nhiệt độ căn phòng càng giảm đi. Và vẻ ngoài trầm ổn đó rốt cuộc cũng bị phá vỡ khi tầm mắt hắn bắt gặp cảnh tượng người con trai phía dưới niềm nở dang tay ôm lấy cô gái chạy nhào vào lồng ngực mình.

Con ngươi Alex co lại, hắn dường như có thể cảm nhận được mọi mạch máu trong người đang sôi sục, cả cơ thể như cồn cào nóng lên, đến cả trong tâm trí cũng xuất hiện một giọng kêu gào, hối thúc hắn mau chóng chạy xuống.

Alex biết... căn bệnh trong mình lại tái phát.

Hắn nổi điên mà hất đổ mọi thứ trong phòng, xé nát tấm màn che cửa sổ, lật tung cả chiếc giường. Lúc này, những bác sĩ, y tá đến ý muốn kiềm chế hắn cũng bị hắn ngông cuồng mà hất ra xa, cuối cùng vẫn xây xát không ít. Đến khi Mary hối hả chạy tới nơi thì đã có vài người bị Alex gây cho thương tích mà sợ hãi chạy đi khỏi, căn phòng chỉ còn lác đác vài người. Nhưng dường như bệnh tình của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, không ai đủ lá gan dám can thiệp để khống chế hắn. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại là khi Alex nghe được giọng ai đó đang gọi mình.

- Alex ! Bộ cậu điên rồi hả ?

Mary bị khung cảnh rối loạn trước mặt làm cho hãi hùng, bà không vào can ngăn nhưng chỉ đứng la lớn tên Alex, mong sao điều này có thể giúp hắn tỉnh táo phần nào. Bộ dạng Alex bây giờ quá mức điên cuồng, mắt hằn rõ những tơ máu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, hắn bấu chặt ngón tay lòng bàn tay mình, mở to mắt nhìn Mary, như đang muốn xác nhận điều gì.

- Tôi không biết tại sao cậu lại đột ngột lên cơn như thế này, điều gì đã kích thích cậu, nhưng nếu cậu không kể ra thì làm sao tôi có thể tìm cách giúp cậu được, phải không ?

- ...

- Nghe tôi, cậu đang làm tổn thương những người xung quanh, cậu phải tự kiềm chế bản thân mình !

- ...

Bầu không khí rơi vào im lặng, mọi thứ dần trở nên căng thẳng.

Mary quan sát căn phòng bừa bộn, rồi ra hiệu cho mọi người mau rời đi. Các bác sĩ lẫn y tá đều hiểu ý, lần lượt kéo nhau đi khỏi. Để rồi khi trong phòng chỉ còn lại bà và Alex, Mary mới thở dài, chờ đợi hắn điều chỉnh lại tâm trạng.

Không gian thoáng chốc chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người, không ai chịu tiếp lời. Khi cả hai đối mặt, bà có thể cảm nhận được sự giận dữ xen lẫn điên cuồng trong mắt hắn. Bộ dạng này của Alex khiến bà bất an, mặc dù lên cơn đạp phá, nét mặt hắn vẫn không thay đổi. Mary nuốt nước bọt, ngăn không cho bản thân đổ mồ hôi, vẫn tiếp tục chờ đợi câu trả lời.

Alex có vẻ như nhận ra Mary, hắn dần có dấu hiệu bình tĩnh lại, nhưng vẫn trầm mặc. Sắc mặt hắn có phần xanh xao nhưng điều đó cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp tự nhiên của hắn, ánh mắt lạnh lẽo, môi mím chặt, gân xanh trên thái dương nổi lên thể hiện sự phẫn nộ tột cùng. Alex nắm chặt lòng bàn tay đến rướm máu nhưng hắn nào để tâm, chỉ đăm đăm lườm người trước mặt.

Tưởng đâu bầu không khí sẽ tiếp tục kéo dài như vậy thì cuối cùng Alex cũng chịu lên tiếng.

- ... Bà trông coi nhân viên mình tốt thế sao ? Ai đi thì đi.

- !

Giọng hắn khàn đặc đầy từ tính, như mới tỉnh thức từ giấc nồng, nét mặt vẫn không hề có biến đổi. Mặc dù đã trong trạng thái điên cuồng nhưng xung quanh người hắn đều toát lên vẻ lạnh lẽo xen lẫn sự lịch lãm.

Đột nhiên bị trách cứ một cách vô cớ như vậy, Mary câm nín.

Hắn đang nói ai cơ ?

- Alex, hình như cậu nhầm lẫn điều gì chăng ? Tôi cho ai đi ?

- ... _ hắn im lặng, tầm mắt u ám lại một lần nữa đặt lên chiếc của sổ lớn.

Bà nhăn mày, dáng vẻ nghiên cứu, mong muốn tìm ra chút biểu cảm ít ỏi trên khuôn mặt hắn nhưng thất bại. So sánh thái độ lẫn hành động của Alex bây giờ, trông thật giống một cậu bé đang giận hờn vì đánh mất món đồ chơi yêu thích của mình. Thoáng chốc, Mary như chợt rút ra kết luận, chần chừ vài giây, bà quyết định hỏi thẳng.

- Cậu... đang nói về Akari ?

- ...

Quả nhiên nguyên nhân bắt nguồn từ cô gái đó, bà lại càng chắc chắn về phán đoán của mình. Đương theo tầm nhìn của hắn, bà chầm chậm bước từng bước gần hơn, chủ ý muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mary thực thắc mắc chuyện gì có khả năng kích thích hắn đến thế, mặc dù đối với cô gái kia khẳng định có liên hệ không ít.

- ... Bà nghĩ mình đang làm gì ?

Nhưng không đợi Mary bước thêm bước nào, một cánh tay rắn chắc đột ngột xuất hiện, chắn ngang đường đi. Mary giật mình suýt chút bật người, lập tức quay sang nhìn chủ nhân của cánh tay đó.

Alex vẫn trưng bộ dạng lạnh lùng, vươn mắt trừng bà, đôi mắt như vực sâu không đáy lôi cuốn người khác trầm luân nhưng đồng thời cũng chứa đầy sự méo mó và điên rồ. Hắn mím môi, cánh tay nghiêm túc chắn ngang trước mặt Mary.

Bắt gặp bộ dạng này của hắn, bà bỗng rợn người, như có một cỗ áp lực vô hình đè nặng trên lưng. Bà tức khắc lùi về sau, cách hắn một khoảng trống, hắng giọng :

- Đ-Được rồi, cậu không thích thì tôi cũng không dám tọc mạch.

- ...

Xác định bà không tiến thêm bước nào, hắn hạ tay xuống.

- Nói thế có vẻ như cậu đã phần nào ổn định lại tâm trạng rồi nhỉ ? Giờ cậu có thể nói chuyện với tôi nếu cậu muốn, nếu không thì tới phiên tôi phải gọi người vào dọn căn phòng này, cậu thấy sao ?

Mary trấn tĩnh bản thân, cố gắng đối mặt với hắn như thường lệ. Chính bà cũng không biết Alex đã trở lại như bình thường hay chưa, ánh mắt hắn nhìn bà quá ác liệt. Hoặc nói đúng hơn, ác cảm hắn dành cho người ở phía dưới cửa sổ quá mức mãnh liệt.

Có lẽ đó thực không phải là Akari, thế nhưng tại sao hắn lại ngăn cản bà chứ ? Hắn có điều gì không muốn cho người khác thấy ?

Nghĩ đến đây, bà tiếp lời.

- Ban nãy chẳng phải cậu nói gì đó liên quan đến việc tôi trông coi nhân viên mình ư ? Cảm phiền cậu có thể nói rõ hơn được không ?

- ...

- Nếu biết đó là ai, hoặc tôi đã làm sai điều gì thì tôi sẽ phạt nặng người đấy và tự kiểm điểm bản thân được chứ ? _ Mary nghiêm túc hứa hẹn, nếu như việc này ảnh hưởng mạnh đến tâm trạng Alex như vậy thì quả thực bà không thể xem nhẹ.

Tưởng rằng nếu nói vậy thì Alex sẽ dễ chịu hơn, nào ngờ khuôn mặt vô cảm bỗng có dấu hiệu rạn nứt, hắn nhếch miệng cười nhạt như thể đang khiêu khích đối phương. Không tiếp tục trừng Mary, Alex quay đầu, trầm mặc di chuyển về phía đống hỗn độn trong phòng với chiếc giường đã bị lật tung kia, hắn khoanh chân ngồi bệt xuống đất, một tay gác lên nệm giường, dáng vẻ thờ ơ ngẩng đầu với mái tóc che khuất tầm mắt, đăm đăm nhìn trần nhà với cặp mắt đục ngầu vô hồn.

Ngay tại lúc Mary khó hiểu với hành động kì lạ của hắn, chất giọng trầm thấp nhưng không kém phần lạnh lẽo vang lên.

- ... Ha, thôi quên đi.

- !?

- Suy cho cùng thì mọi chuyện cũng chẳng quan trọng nữa.

Cô luôn mãi là con ngốc ngây thơ như thế phải không ? Một cô gái vô tư chẳng biết gì. Kể cả khi cô có vô tình hay cố ý 'làm đau' hắn, dù hắn có nổi điên, cô vẫn hoài chẳng để tâm. Đối với Akari, hắn vốn dĩ là một tên điên có thể phát bệnh bất cứ lúc nào...

Bởi quả thực Alex muốn điên rồi, bị cảm xúc ghen ghét gặm nhấm đến phát điên, những thứ cảm xúc không đáng có đó như muốn xé toạc lồng ngực hắn mà thay nhau tuôn trào ra ngoài. Nhưng sự thật rằng trong thâm tâm hắn vẫn chưa hề nhận ra.

... Hắn phải tiếp tục làm việc ngu ngốc này đến bao giờ ?

- Alex, ý cậu là gì ? Vì sao mọi chuyện không quan trọng được cơ chứ ? Rốt cuộc cậu đã bị cái gì kích thích thế hả ? _ căn bệnh của hắn cũng không tự nhiên mà phát tác, Mary hỏi dồn dập.

- Bà cô...

- ?

- Bà ồn ào quá, tôi mất hứng mất rồi _ bây giờ đến cả ánh mắt Alex cũng lười cho bà.

- ...

Thế ai là người vừa mới nổi điên ở đây hả ? Tôi thèm quan tâm cậu mất hứng hay không sao ?

- Cậu đã trở lại sao ? Không còn xúc động nữa ?

- ... _ vẫn dửng dưng không phản ứng.

- ...

Như đã quen với tính cách thất thường của Alex, Mary chỉ hít một hơi sâu, bình ổn lại cảm xúc muốn mắng người, quay đầu nghiêm mặt.

- Được, thế thì người dọn dẹp sẽ vào nhanh thôi, cậu không có yêu cầu gì thì tôi cũng không muốn làm phiền.

- ... Đợi đã, tôi chợt nhớ ra quả thực mình có chút yêu cầu _ hắn vẫn ngồi bất động, biếng nhác lên tiếng nhưng thanh âm có phần cao hơn.

- Hửm, điều gì ?

- Bà có thể ghé lại gần hơn không ?

- Cậu muốn làm gì ? _ Mary không khỏi cảnh giác.

- Đừng lo, chỉ muốn trao đổi chút tin tức thôi. Bà không muốn thì... thôi vậy.

Bộ dáng cà lơ phất phơ của Alex khiến bà muốn nổi nóng, nhưng ngẫm lại, thời gian làm việc với hắn cũng không phải ngắn, bà nên lường trước những sự việc như này. Nghĩ thế, Mary quyết định ghé tai lại gần, bà tin tưởng hắn sẽ không làm gì bà.

Chẳng phải do lý do tình thương sến súa, đơn giản bởi vì bà không phải là đối tượng có thể tác động đến mạch cảm xúc bất ổn của hắn.

- Nói đi, cậu muốn gì ?

Alex chỉ cười nhạt, ánh mắt đen nhánh xuất hiện vài vệt sáng, hắn rướn người thì thầm vào tai bà vài câu. Không biết hắn đã nói gì nhưng thái độ của Mary thay đổi từ điềm tĩnh đến không tin, sau cùng là ngỡ ngàng, khuôn mặt già nua lộ rõ sự kinh ngạc.

- Cậu... lại định làm gì ?

- Bà cứ làm theo những gì tôi bảo, mọi việc về sau tôi sẽ sắp xếp.

- Alex, đừng quên căn bệnh trong người cậu, lỡ như cậu lại phát điên thì---

- Mary, tôi biết bản thân muốn gì và cần làm gì, bà không cần lo cho cô ấy, tôi sẽ giữ chừng mực.

- Nhưng Alex, cậu không thể---

- Mọi chuyện nên dừng ở đây được rồi, bà có thể lựa chọn làm hoặc không, nhưng mà... _ nói đến đây, Alex ngước mắt lên, bộc lộ vô vàn sự độc ác, hắn nhướng mày cảnh báo.

- ... Tốt nhất đừng để tôi phát hiện cô ấy rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ không nương tay với bất kì ai... Kể cả người đó có là bà.

- ...

Dứt lời, Alex cũng chẳng quan tâm Mary có làm theo ý mình hay không, hắn lại lần nữa quay mặt đi, ngồi dựa vào chiếc nệm, gác tay lên trán nhắm mắt dưỡng thần, để mặc bà bần thần đứng đấy không nói gì.

Bầu không khí yên ắng bao trùm cả hai hồi lâu, đến khi vài người dọn dẹp bắt đầu kéo đến xin phép làm nhiệm vụ, Mary mới đành rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên lời đe dọa vừa rồi, bà liếc mắt về hướng Alex đang ngồi, hắn cũng không nhìn bà mà chỉ lo giả vờ ngủ. Mary nắm chặt nắm đấm, rời đi.

Trên hành lang, bà rốt cuộc cũng lấy lại được mạch cảm xúc của mình, khuôn mặt trở về nét nghiêm nghị vốn có, như thể những chuyện phát sinh vừa rồi chẳng hề xảy ra.

Mary cất bước rất nhanh đi về văn phòng, những lời Alex nói cứ luẩn quẩn trong đầu. Bấc chợt bà dừng chân, nhìn vào khoảng không phía trước mà thì thầm.

Có lẽ... bà phải làm việc có lỗi với cô gái kia rồi.

Mà toàn bộ những sự việc trên đều xảy ra trong khi Akari chẳng hề hay biết, cô vẫn vui vẻ mà trò chuyện với bạn trai mình.

Đây có thể nói... sắp tới sẽ có nhiều 'cuộc vui' đi ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End CHAP 10
_________________________________________________________
[Góc tâm sự]
Hú, có ai nhớ Higo ko, chứ Higo là nhớ mấy bạn độc giả lắm á😭😭😭

Nói vậy chứ ghi truyện mà gần 1 năm mới đăng là có lý do hết á. Dạo này mọi người thấy vụ dịch bệnh nó căng như thế nào rồi, Higo đúng kiểu mình không tìm đến dịch mà dịch thì tìm đến mình, muốn khóc thiệt chứ (~_~;)

Thế nên sau thời gian dài ổn định sức khỏe thì Higo đã trở lại đăng chương cho mọi người, hú \(^∀^)メ(^∀^)ノ

Thực ra là còn 2 chương nữa chưa đăng được tại chưa hoàn toàn hoàn thành nên để dành đăng từ từ nha mấy bạn ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Sau cùng là chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình đến tận bây giờ (nói thiệt mỗi lần vô có bạn cmt mà vui rớt nước mắt, kiểu mình ko đăng được thường xuyên mà mấy bạn vẫn theo dõi truyện của mình, cảm động thực sự)♡(> ਊ<)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top