Giới thiệu

Hãy đọc hết phần 1 trước khi đọc phần 2 để hiểu thêm về cốt truyện nhé<33

_______________________________

Tóm tắt phần 1: Hy vọng duy nhất]

Christina Aguilera là một tiểu thư đài cát sinh ra trong một gia đình quyền quý. Cho nên kể từ khi chào đời, cô dường như luôn có được tất cả mọi thứ trong tay một cách dễ dàng. Nhưng rồi cuộc đời cô đột ngột bước sang một bước ngoặt ly kỳ và rùng rợn khi nhiều sự kiện bất ngờ và bất thường cùng lúc ập tới.

Khi vào một ngày nọ, cô đột nhiên mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ và quái đảng, về vụ tai nạn xe hơi của người bạn thân, kiêm mối tình đầu hồi nhỏ xảy ra ba năm về trước. Một sự kiện mà cô vốn đã lãng quên từ lâu cũng như không bao giờ muốn nhớ lại. Nay ùa về như một hồi chuông cảnh tỉnh nhắc nhở Christina về tội ác tày trời năm ấy của mình.

Do đó cô quyết định ngay ngày hôm ấy làm một chuyến ghé thăm đi qua nhà cậu và đến bệnh viện. Thế nhưng khi Christina ghé qua ngôi biệt thự ấy, nó đã trở nên tồi tàn, bẩn thỉu với không một bóng người bên trong cứ như bị bỏ hoang vậy.

Nên cô quyết định đi thẳng đến bệnh viện luôn mà không ngó ngàng gì đến nơi đó nữa. May mắn làm sao, cứ như một phép màu vậy, khoảnh khắc cô mở cánh cửa ra. Cậu trai ấy đã tỉnh dậy, không còn chìm vào cơn hôn mê miên man nữa. 

Giúp cô thoát khỏi mặc cảm tội lỗi nhiều phần. Ấy vậy, có lẽ do bao nhiêu năm tháng trôi qua phải ở trên giường bệnh, mà cơ thể của cậu lại chẳng hề thay đổi chút nào. Vẫn y xì ngoại hình trẻ con lẫn chất giọng trong trẻo của cậu bé 13 tuổi năm ấy.

Nhưng rồi một biến cố bất ngờ ập tới, khiến cô bị thương một vết thương nghiêm trọng ở đầu. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như Christina không phải một người tài giỏi xuất chúng về âm nhạc, và ngay sau ngày hôm ấy chính là ngày lễ kỷ niệm của trường cô. Cô sẽ phải làm chủ đạo đứng trước toàn trường hát trong vòng suốt một tiếng đồng hồ.

Và cô, với vết thương chấn động nơi thái dương, chắc chắn không đủ sức để làm điều đó. Thì người ấy xuất hiện, giúp gánh thay cô trọng trách phải đóng vai trò nặng nhọc đấy. Ấy vậy, trớ trêu thay người đó lại không ai khác chính là kẻ đã bắt nạt cô năm xưa, tạo nên những cơn ác mộng ám ảnh cô dai dẳng trong quãng thời gian cậu bị hôn mê.

Cô ta xuất hiện và đánh ngất cô, khiến cô bất tỉnh rồi cướp lấy vị trí ấy. Song nực cười hơn cả, kẻ vô liêm sỉ tùy tiện ấy lại cuối cùng còn giỏi hơn cả cô nữa. Trong khi cô ta rõ ràng cũng từng là một trong rất nhiều kẻ bại trận dưới tay cô. Cô chưa thua ai bao giờ. Nhưng giờ đây, phũ phàng thay trình độ của cô ta đã trở nên xuất chúng đến độ vượt xa cô. 

Niềm tự hào lớn nhất của cô, thế là bị sụp đổ. Thậm chí là chẳng khác nào biến thành một sự sỉ nhục với Christina. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất.

Không lâu sau đó khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, cô nhận được tin ba mình bị tố cáo có hành vi tham nhũng, rửa tiền, lừa đảo và đã thua kiện. Gia đình cô đang trên đà phá sản, nợ nần chồng chất. Tất cả những sự kiện tồi tệ ấy cùng lúc ập tới đột ngột, dồn dập tới độ làm cô chẳng kịp có thời gian định thần thì chuyện khác đã lại kéo đến.

Ngay lập tức khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Không thể tin vào cái thực tại tàn khốc trước mắt, mà cho rằng tất cả chỉ là mơ. Và nếu như cô nhảy khỏi cửa sổ phòng bệnh, mọi chuyện sẽ biến mất.

Thì rồi ngay khoảnh khắc cô nhảy xuống, bất giác cậu đột nhiên xuất hiện. Nhảy lên đỡ lấy cô, trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô. Tựa như một thiên sứ giáng trần đến cứu rỗi Christina, như cái cách cậu đã từng làm trong những năm tháng ấy...

_______________________________

<<Sweet Dream 2>>
[ Giấc mơ ngọt ngào 2 ]
-_Linda Elaine_-
==Trò đùa của số phận==

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lý do nào đó để quay trở lại cái căn biệt thự này và tìm gặp bà Fidelia Wales. Hoặc ít nhất tôi nghĩ là theo cách này.

Nhưng cuối cùng tôi đã buộc phải đến đó, bởi tôi không thể chịu đựng được điều này thêm một giây phút nào nữa. Tôi cần câu trả lời cho tất cả những chuyện này từ bà Fidelia, về sự thay đổi kỳ dị và quái đảng của Erwin. Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại trở thành người như vậy cơ chứ?!

Thiên thần bé nhỏ của tôi đâu rồi?

Ngày trước căn biệt thự đó tồi tàn, cũ nát như vậy có lẽ là do suốt thời gian dài bà ấy không chỉ suốt ngày bận bịu với công việc mà còn phải dành thời gian túc trực chăm sóc Erwin. Một mình gồng gánh mọi thứ nên chắc không thể đủ tiền tiếp tục thuê người giúp việc, để đóng tiền viện phí cũng như thuốc thang. Cũng chẳng có thời gian dọn dẹp nên căn biệt thự trông mới bẩn thỉu như vậy.

Nhưng từ khi Erwin tỉnh dậy đến nay kể ra phải gần hai tháng rồi, chắc căn biệt thự được tu sửa, chăm chút lại kha khá rồi chứ nhỉ? 

Tôi nghĩ thầm trong bụng, bước xuống xe. Nay trời đã về đông, những đợt gió mạnh thổi qua thổi lại nghi ngút như thể muốn đẩy ngã người. Lạnh đến độ như muốn cắt da cắt thịt. Ấy vậy điều đó chẳng thể làm tôi cảm thấy bận tâm chút nào như mọi khi. Dù rằng tôi vẫn là con người chịu lạnh kém ấy.

Bởi giờ đây lòng tôi nặng trĩu, cả cơ thể sớm đã bị những nỗi lo lắng sợ hãi dồn dập bành trướng lan ra khắp người. Khiến từng mô tơ tế bào trên toàn bộ cơ thể đã quá đủ làm tôi căng cứng cơ rồi. Hoặc cũng có thể phần là vì hiển hiện trước mắt tôi giờ đây, là một căn biệt thự hoang tàn và đổ nát. Làn khí lạnh toát ra từ nó kinh khủng tới độ ngay lập tức khiến tôi lạnh sống lưng, lấn át tất cả. Chẳng khác nào một căn biệt thự bị bỏ hoang lâu đời. 

Trông nó thậm chí còn tồi tệ gấp nhiều lần so với lần trước tôi đến đây nữa. Đã có chuyện gì xảy ra với căn biệt thự vậy chứ? Và đáng lý ra tôi nên tìm mọi cách tìm ai đó đến đây cùng mình. Chứ không phải chơ chọi một mình.

Nếu nó đã như thế này, tôi không dám chắc bà Fidelia có còn ở đây hay không. Nhưng ngoài nơi này, tôi không còn biết phải đi đâu nữa cả. Nên trước hết tôi vẫn sẽ đi do thám nó, biết đâu lại tìm được manh mối quan trọng gì thì sao.

Nghĩ vậy, tôi bèn tiến vào trong. May mắn thay là trái ngược với vẻ bề ngoài hoang tàn của nó, bên trong vẫn khá ổn áp. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy, nếu trừ việc tất cả nội thất đều đã bị phá hỏng, vứt tứ tung hết lên, nhiều chỗ tường còn bị bục và vô số mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà ra.

Nhưng rồi đột nhiên, lấp ló giữa đống đổ nát tan hoang ấy, tôi chợt nhìn thấy một đôi giày cao gót trông vô cùng quen thuộc. Khiến một suy nghĩ đáng sợ bất giác hiện lên trong đầu tôi. Tiến lại gần hơn, tôi mới tá hỏa nhận ra người đó không ai khác chính là bà Fidelia Wales. Đúng như những gì tôi đã lo sợ. Bà ấy đã chết!

Và có lẽ, cái chết đã bất ngờ đến với bà nhanh và đột ngột đến nỗi khiến bà chết còn không kịp nhắm mắt. Miệng há hốc những muốn la hét cầu cứu ai đó nhưng cuối cùng thì lại chẳng thể, đã thế còn bị rạch mồm. Làm cái lưỡi thè lè như muốn rụng hẳn ra ngoài, chẳng khác nào một lời chế giễu.

Tay chân bị bẻ gãy ra tứ phía, méo mó và biến dạng. Có cái bị bẻ gãy nát đến độ trông còn chẳng ra hình ra dạng, cái thì như muốn đứt lìa khỏi xác đến nơi, nhưng lại được níu lại bởi chút da thịt mỏng manh. Toàn thân không chỗ nào là không bị rạch đâm tới độ toàn bộ cơ thịt chỉ còn lại một đống bầy nhầy đỏ lòm nát bét, vụn vặt. 

Tôi từng nghe nói về cụm từ "sợ chết đứng" từ lâu khi được nghe kể chuyện ma hồi còn nhỏ. Và lúc đó tôi đã nghĩ rằng điều đó nghe thật nực cười. Nhưng giờ đây, cuối cùng tôi lại thực sự được nếm trải cảm giác tồi tệ ấy kinh khủng như thế nào. 

Tôi có muốn hét lên không? Có, chắc chắn là vậy rồi. Nôn mửa? Ôi trời, dạ dày tôi thậm chí là đang gào thét điều ấy điên cuồng. Song tôi lại không thể làm được cái việc hết sức đơn giản mà tôi vô cùng muốn ấy, hoặc nói đúng hơn là không dám. Kể cả khi cái mùi tanh tưởi và hôi thối của xác chết phân hủy có đang tra tấn mũi tôi nhiệt tình đến nỗi khiến tôi thật sự chỉ muốn được phát điên.

Biết tại sao không? Tất cả là để không thu hút sự chú ý của "chúng".

Tôi không biết bằng cách nào mà chúng ở đây được, hay chúng rốt cuộc đến từ đâu. Nhưng đồng thời tôi cũng chẳng bao giờ muốn tìm hiểu. 

Không phải những vết bầm tím ghê người trải dài khắp khuôn mặt thanh tú ấy, cũng không phải là những mẩu xương, khớp chân tay nát bấy, vặn vẹo đến nỗi biến dạng. Càng chẳng phải là con ngươi trắng dã với một bên hốc mắt trống rỗng. Kỳ diệu chĩa đúng thẳng về phía tôi, như một lời buộc tội, trách móc không thể nói thành lời ghê rợn, hay những vết đâm sâu hoắm chí tử.

Quái thai thay, cái hay là ở chỗ, dù tất cả đều đúng thật khiến tôi thấy sởn gai ốc lắm. Nhưng lại vẫn chưa phải thứ kinh tởm nhất trong bức tranh đỏ rực này.

Mà kinh dị hơn cả, cơ thể bà ta còn bị vô số những con giòi bọ đen nhẻm lúc nhúc, bò chi chít trên toàn bộ cơ thể. Lả lướt trên từng mảnh da thịt thối rữa, rách nát. Như giúp thay mặt ông trời phân hủy cái xác, mà mỗi nơi chúng đi qua, tôi có thể thấy rõ cơ thể tội nghiệp ấy xuất hiện thêm những cái lỗ nhỏ li ti. Thi nhau xuất hiện. Để lại một thân mình gần như đã chẳng còn chút miếng thịt nào, để che lấp phần xương sườn trắng đục mục ruỗng.

Chính vì vậy, tôi chỉ có thể cho phép cơ thể mình run lên bần bật không ngừng mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trong đầu gào thét điên cuồng những câu hỏi ai oán. Rằng bà ấy đã bị giết từ bao giờ chứ? Bởi ai? Và rốt cuộc là tại sao? Quan trọng hơn cả, số phận Erwin sau này sẽ ra sao đây?

Chết tiệt thật, giờ tôi biết phải làm gì!? Bà ấy dường như chính là tia hy vọng duy nhất tôi có để giải quyết chuyện này. 

Tôi không thể chịu đựng được việc cứ suốt ngày phải chiều chuộng cái tính khí thất thường và quái đảng của cậu ta. Nó làm tôi chỉ muốn phát điên. Khiến cho tình cảm của tôi với Erwin héo mòn dần dà theo thời gian, thậm chí là làm tôi cảm thấy sợ hãi cậu. Và tôi không muốn điều đó chút nào, hẳn phải có cách gì đấy chứ!

Tôi đánh mắt nhìn láo liên xung quanh, cúi người ngó chỗ này chỗ nọ. Rồi bất chợt, một cuốn sổ nhỏ lọt vào tầm mắt tôi. Đang nằm bên dưới một đống đổ nát cách chân của thi thể Fidelia không xa, tựa một lời mời gọi hấp dẫn không lời. Ngay lập tức thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

Tôi quyết định tiến lại gần. Song cũng chỉ dám bước từng bước một cách từ từ và chậm rãi. Tôi nuốt khan, giọt mồ lạnh chảy dài trên gò má tôi. Thế gian tĩnh lặng tới độ khiến tôi thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng mồn một tiếng tim mình đập mạnh điên cuồng tới cỡ nào. Hay tiếng lũ giòi bọ trên cơ thể bà bò lúc nhúc nghe nhớp nháp ra làm sao. Tôi nín thở...

Và rồi tôi dứt khoát giựt lấy cuốn sổ khỏi đống đổ nát ấy. May mắn là nó khá dễ dàng và thuận lợi, tôi đã không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhờ thế, bấy giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà dãn cơ mặt ra đôi chút.

Thế là tôi bắt đầu giở từng trang của cuốn sổ ra đọc. Ồ, và hóa ra đó là một cuốn nhật ký của bà Fidelia. Thì những trang đầu tiên cũng không có gì đặc biệt cả, chủ yếu là các ghi chép về các sự kiện trong ngày, những việc lặt vặt, kế hoạch tuần, thời gian biểu,... 

Tôi quyết định lướt nhanh hơn. Tiếp theo sau đó cũng vậy, vẫn chỉ là những vòng luẩn quẩn kể về cuộc sống thường nhật của bà Fidelia Wales. Lâu dần khiến tôi còn thấy mất kiên nhẫn và đã định sẽ vứt nó đi. Nhưng rồi, bất chợt dòng chữ ấy đập vào mắt tôi, như thể đã có hẹn từ trước.

7/1/XXXX

Dòng chữ khắc ghi ngày tháng năm của cái ngày xảy ra vụ tai nạn năm ấy, cái ngày định mệnh mà chẳng cần đọc đến, tôi cũng biết bà ấy viết gì trong đấy. Theo đó, lòng tôi bất giác quặn lại.

Dù Erwin đúng là đã tỉnh lại, song mặc cảm tội lỗi nơi tôi có lẽ là thứ sẽ không bao giờ có thể biến mất hoàn toàn. Khéo không chừng, biết đâu đó lại là nguyên nhân cho sự thay đổi quái đảng của cậu ấy bây giờ. Tôi nghĩ quẩn, bàn tay lia lịa lật giở những trang tiếp theo. Lòng bất giác cảm thấy khó thở lạ kỳ.

Nhưng sau đó cũng như trước đấy, lại là một vòng luẩn quẩn của những sự việc na ná nhau. Chỉ khác là nó chẳng phải những chuyện nhỏ vặt vãnh, vui thú của một người phụ nữ yêu đời như trước. Mà nhuốm đẫm một màu đen u tối bi thương sâu sắc của một người phụ khốn khổ cô đơn. Một vài trang thậm chí còn có đôi ba chỗ chấm nhàu ẩm.

Khiến tâm trạng tôi bỗng chốc trùng xuống như xe xuống dốc bị gãy phanh, không cách nào ngăn lại được. Men theo đấy, tầm nhìn tôi bất giác mờ nhòe bất thường bởi một làn sương nhạt nhòa đong đầy trên mi mắt. Nhiệt tình làm phân tán sự tập trung của tôi. Khiến tâm trí tôi bỗng chốc dễ dàng trôi dạt theo dòng sóng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, mà trầm lắng u uất của những trang nhật ký thấm đẫm nước mắt. Lơ đễnh dần dà.

Giờ tôi đã có thể hiểu tại sao ngày hôm ấy, bà Fidelia lại tức giận nhiều như vậy. Bà rõ ràng đã mất hết người thân và chỉ còn duy nhất đứa con trai nhỏ, bị tôi hại cho suýt chết. Chắc chắn khó lòng nào mà tha thứ được, do đó tôi tự dưng cũng chẳng còn thấy để bụng chuyện trước đó.

Chính vì vậy tôi càng cần phải tìm được nguyên nhân cho sự thay đổi khác thường của Erwin, giúp cậu trở lại như cũ, sau đó là bảo vệ, bên cạnh cậu suốt đời để chuộc lỗi với bà ấy. Bắt cả tên hung thủ đã sát hại bà và đưa hắn ra ánh sáng nữa.

Tôi quyết định lật nhanh hơn. Đáng tiếc là sau đó mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế, và như thế. Không có thay đổi nào nổi bật cả. Đã sắp đến đích của chiếc đánh dấu trang nhỏ xinh.

Thì rồi bất chợt, tay tôi vô tình chạm phải một trang giấy vô cùng nhàu nát. Mặc dù trước đó đã từng có vài trang bị ẩm như thế này rồi, nhưng chưa trang nào lại nhàu nát đến mức này cả. Phải chăng trang này ẩn chứa thông tin quan trọng gì chăng?

19/6/XXXX

Rồi dòng chữ ghi ngày tháng cũng là năm ấy đập vào mắt tôi. Đáng lẽ là rất đỗi bình thường thôi, nhưng bất giác lại mang đến cho tôi một cảm giác bất an kỳ lạ. Nhất là khi những dòng chữ viết tay đã chẳng còn nắn nót như hồi trước. Mà vô cùng nguệch ngoạc và run rẩy. Tôi nuốt khan, bắt đầu đọc.

Hôm nay tôi cũng đã cố gắng hết sức về sớm nhất có thể để đến chăm bệnh cho Erwin. Mặc dù đã vài tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn, hiện vẫn chưa có bất kỳ tiến triển gì trong việc điều trị. Nhưng tôi tin chắc rằng nếu như mình tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ, một ngày nào đó con trai tôi nhất định sẽ tỉnh lại thôi.

Chỉ là hôm nay, mọi thứ thật kỳ lạ...

Khi tôi bước vào căn phòng bệnh ấy, không hiểu sao tôi cảm thấy mọi thứ yên ắng lạ thường. Dù rằng nơi này vốn dĩ lúc nào cũng yên tĩnh cả. Nhưng có cảm giác gì đấy lạ lẫm lắm.

Và rồi tôi đến bên giường bệnh của thằng bé, nắm lấy tay nó. Nhưng bàn tay nó lạnh ngắt, chẳng có chút hơi ấm nào. Lúc bấy giờ, tôi mới chợt phát hiện ra lý do tại sao tôi lại cảm thấy căn phòng yên tĩnh bất thường như thế. Đó là bởi chiếc máy đo nhịp tim bên giường bệnh, đã không còn kêu nữa rồi...

Rồi tôi ngay lập tức giật mình mà đánh rơi quyển sổ xuống sàn ngay khi đọc đến dòng cuối. Khoảnh khắc ấy, tôi mới chợt nhớ ra lý do chủ chốt khiến cho tôi bị sang chấn tâm lý và rơi vào cơn khủng hoảng, trầm cảm kéo dài đó khi ấy là gì. Rằng tại sao mẹ tôi lại cấm tiệt tôi dây dưa với gia đình Wales, chuyển nhà.

Erwin thực chất đã chết từ hơn hai năm trước rồi!

Tôi từ trước đến giờ đã hoàn toàn tự lừa dối bản thân để trốn tránh cảm giác mặc cảm tội lỗi lúc đấy, không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc ấy. Nhưng nếu thế thì rốt cuộc, cái "thứ" đang đứng trước mặt tôi suốt thời gian qua là gì cơ chứ!?

Và rồi, cái giọng nói quái đảng đó lại đột ngột cất lên trong đầu tôi. Nghe đắc ý lắm...

"Tôi đã bảo với cô rồi mà, cậu ta chính là một con ác quỷ! "

_______________________________

Tên truyện: Sweet Dream 2

Tên phần: Phần 2_Trò đùa của số phận

Tác giả: Linda Elaine

Thể loại: Kinh dị, giật gân, bí ẩn, tình cảm...

Tình trạng: Hoàn thành_29/7/2023 - 30/7/2024

Số phần: 2

Số chương: 17

Bối cảnh: Hiện đại tại Mỹ

_Lưu ý_

× Truyện chứa tình tiết bạo lực, máu me, drama.
× Truyện không mang tính chất cổ xúy, khuyến khích suy nghĩ theo hướng tiêu cực, ủng hộ các hành vi bạo lực, chết chóc.
Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, để mình có thêm động lực viết truyện nha>:3❤

-_Cảm ơn đã đọc_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top