Chương 7: Lời cảnh báo

Rồi một cách đầy bản năng, tôi vô thức đưa cơ thể mình di chuyển, né đi theo đúng cái hướng hình ảnh ông ta vung tay hiện lên trong đầu mình. Và ông ta thật sự đã đấm theo đúng cái hướng ấy.

Sau đó, ông cũng tiếp tục tung những đòn đánh đáng gờm khác vô cùng kinh khủng. Thú thật, so với ông ta mà nói trình độ của tôi chẳng là cái thá gì, tôi có thể dễ dàng bị hạ gục nhanh chóng. Bởi lẽ, ông chính là người đã dạy dỗ và huấn luyện tôi.

Giờ đây, ông thậm chí còn đang rất mất kiểm soát là đằng khác. Bản thân việc tôi chưa bị hạ gục ngay lập tức, ấy vậy còn làm ông chưa thể chạm nổi một sợi tóc của tôi bây giờ hẳn đang khiến ông bất ngờ lắm, haha.

Tôi nên cười hay nên mếu đây nhỉ, tôi không biết nữa. Nhưng tạm thời, có lẽ tôi đành phải tận dụng nó vậy. Dù chẳng hiểu sao tôi lại có thể nhìn thấy được những điều này nữa.

Song, việc cứ phải cảnh giác, phản xạ, di chuyển nhanh liên tục để né đi những đòn đánh nhanh liên tục của ông ta cũng khiến tôi mất kha khá sức, dù đó giờ tôi vẫn chưa đáp trả lại ông cú nào. Và mặc dẫu đúng là ông ta chưa thể gây ra bất cứ vết thương thể xác nào cho tôi.

Nhưng lúc này đây, tôi cảm thấy tinh thần mình đã như muốn vỡ vụn thành trăm mảnh vậy. Khi ông ấy trông chẳng có nổi chút do dự nào khi đang ra tay đánh tôi cả. Miệng thì cũng không ngừng chửi rủa thậm tệ. Khóe mắt tôi cay xè như chỉ chực rơi lệ bất cứ lúc nào.

"A!"

Và rồi bất giác, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ vì một chót dại lơ là, tôi bất cẩn dẫm phải một mảnh thủy tinh sắc nhọn trên sàn nhà. Khiến toàn bộ cơ thể tôi ngay sau đó liền mất đà, đổ rầm xuống sàn nhà mà không tài nào có thể đứng dậy nổi.

Thế là nhân cơ hội đó, bố tôi liền lao đến siết cổ tôi. Ngay lập tức khiến tôi gần như không thể thở nổi. Nước mắt không thể kìm nổi nữa mà chảy giàn giụa như suối.

Chết tiệt thật, tôi không hề nhìn thấy trước viễn cảnh này trong đầu. Sao lại như vậy chứ!? Mới trước đó tôi vẫn còn nhìn được kia mà? Mẹ kiếp.

Cảm giác bị siết cổ đến nghẹt thở khiến tôi như sống dở chết dở, cảm giác thậm chí dường như chẳng thể có nổi sức chống cự. May mắn thay là ông ấy đã không bóp cổ tôi quá lâu, nếu không có lẽ tôi thật sự sẽ chết tại chỗ mất.

Nhưng chưa để tôi kịp hoàn hồn, ông ta liền bắt đầu liên tục đấm vào mặt tôi không ngừng nghỉ. Đến mức khiến tôi thậm chí ho ra cả máu, có thể cảm nhận được lờ mờ cảm giác những vết bầm tím đang dần in hằn trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, ông vẫn không dừng lại.

Tôi cũng những muốn chống cự nhưng mảnh thủy tinh găm ở chân khiến thần kinh tôi đau như muốn phát điên, nhức kinh khủng khiếp kể cả là với những cử động nhỏ nhất. Nên giờ đây, ngay cả khi tôi đã lại có thể nhìn thấy trước hành động của ông ta là gì, nó cũng đã trở nên vô dụng.

Bởi tôi thậm chí còn chẳng thể điều khiển cơ thể theo ý mình dù chỉ là một chút. Điên thật mà, thế là tôi bắt đầu mặc kệ chúng, suy cho cùng thì kết cục của tôi vẫn vậy.

Song, mặc cho việc tôi có thèm bận tâm đến nó hay không. Những hình ảnh ấy vẫn thi nhau xuất hiện trong đầu tôi không ngừng. Nhưng rồi sau đó, bất giác tôi lại chợt nhìn thấy hình ảnh Erwin xuất hiện trong tâm trí mình đứng ở nơi ngưỡng cửa phòng. Khiến tôi không thể không chú ý trở lại đến nó lần nữa.

Có lẽ do phải đợi quá lâu ở ngoài, cậu ấy đã chạy vào trong vì lo lắng cho tôi. Chết tiệt thật, thể nào nếu cậu ấy xông vào cũng sẽ bị liên lụy lại chẳng thể giúp được gì, tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào. Chửi thầm trong bụng, tôi cố gắng nghĩ cách thoát ra khỏi tình thế này nhanh nhất có thể.

Ấy vậy, trái với suy nghĩ của tôi, Erwin không hề hoảng hốt, sợ hãi hay mất bình tĩnh như tôi đã nghĩ khi tôi nhìn kĩ hơn biểu cảm của cậu trong đầu. Cậu thậm chí còn chẳng làm gì cả.

Chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cảnh tượng tôi bị đánh bầm dập. Mà đôi mắt to tròn mở to, không có lấy nổi một tia xúc cảm. Dù tôi chỉ có thể quan sát từ khoảng cách của tôi hiện tại tới ngưỡng cửa, không hề quá gần, ấy vậy vẻ mặt cậu lại rõ ràng đến kỳ lạ.

Vẻ mặt Erwin vô cảm đến rợn người, đến mức khó mà có thể suy đoán nổi cậu đang nghĩ gì trong đầu. Hệt như lần đầu tiên khi tôi gặp lại cậu và bị bà Fidelia đánh vậy. Bình thản đến đáng sợ.

Chốc chốc sau đó, chợt tôi thấy cậu đi vào sâu trong nhà hơn. Nhưng tôi đã không thể nhìn thấy được cậu đi đâu. Nhưng cậu cũng đã quay lại rất nhanh sau đó. Mà, dường như đang cầm một vật gì đó trong tay tôi không thể nhìn rõ được.

Cậu ấy dường như đã đi lấy một cái gì đó từ trong nhà của tôi. Nhưng là cái quái gì thế nhỉ? Lại còn rất bình thản đi lấy nó trong khi biết tôi đang bị đánh thảm thương thế này nữa chứ?

*Phập!

Và rồi đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng "phập!" kỳ lạ vang lên bên tai mình trong tâm trí. Khiến cơ thể tôi bất giác rùng mình vì sợ hãi một cách vô cớ. Cái tiếng quái gì thế nhỉ?

Việc các hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tôi chỉ hiện lên theo kiểu đứt đoạn, đan xen giữa thực và hư, vốn dĩ trước đó tôi đã thấy khá thuận tiện khi tôi né các đòn đánh của bố tôi. Bởi tôi có thể vừa xem xem ông sẽ hành động như thế nào trước trong đầu, lại vừa có thể kết hợp di chuyển trước mắt.

Nhưng giờ đây tôi lại thấy nó thật khó chịu, bởi cảm giác sợ hãi, bí bách mà không biết nguyên do là gì lúc này đây. Rốt cuộc là cái quái gì thế nhỉ?

Sau đó, chốc chốc, hình ảnh người đàn ông thô bạo, điên loạn đang luôn mồm chửi bới tôi là thứ ăn hại, súc vật trước mặt chợt bất giác được thay thế bằng khuôn mặt bất động, đờ đẫn trông vô cùng đáng sợ.

Khi mà miệng ông ta mới nào còn đang cử động thoăn thoắt chửi bới tôi, bỗng chốc khựng lại, ú ớ như thể đang muốn nói gì đó mà chẳng thể nên lời. Lòng mắt trắng dã in hằn chi chít vô số tơ máu đỏ loè, phần ngươi nhỏ bỗng chốc trợn ngược lên đến độ như biến mất khỏi tròng mắt.

"Con đĩ này, vẻ mặt của mày như thế là sao hả!!?"

Rồi sau đó, vì quá sợ hãi, không thể ngừng được hình ảnh quái đảng cứ hiện lên, trong tâm trí tôi đã đảo mắt xuống để tránh phải nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của ông ta. Thì rồi, đập vào mắt tôi là cảnh tượng một con dao sắc nhọn, đã đâm xuyên thủng cổ họng ông ta từ lúc nào không hay.

Sau đấy, một dòng máu đỏ tươi tuôn trào xối xả như thác nước từ sau gáy ông ta. Khiến hồn tôi như muốn lìa khỏi xác đến nơi. Và rồi cơ thể ông ta vô lực đổ ngã vào người tôi.

"Aaaaaaaaa!!!!"

Ngay lập tức khiến tôi kinh hãi và hoảng loạn tột độ. Dù rằng đó chỉ là những hình ảnh quái đảng trong tâm trí, nhưng cảm giác và hình ảnh nó hiện lên chân thật đến độ cứ như thật sự đang diễn ra ngay trước mặt tôi vậy. Khiến tôi không tài nào bình tĩnh nổi mà sợ hãi hét toáng lên.

Toàn bộ cảm giác đau đớn trên cơ thể như bị át đi hết thảy bởi nỗi sợ hãi kinh hoàng đang trù dập tôi lúc này đây. Thoắt ẩn thoắt hiện, đan xen lẫn lộn giữa thực và hư một cách hoàn hảo.

Thành công khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Đến mức đột nhiên tôi thấy mình thậm chí chẳng còn có thể cảm nhận cơn đau nhức nhối đang hành hạ mình của mảnh thủy tinh sắc nhọn ở chân, sức lực vốn đã cạn kiệt bất chợt dâng trào một cách khó hiểu.

Vừa điên cuồng song cũng không kém phần hoảng loạn, tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy ông ra xa khỏi mình nhất có thể. Khiến ông ta vốn đã đang mất kiểm soát lại càng trở nên điên loạn hơn.

Nhưng bởi hình ảnh đáng sợ ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, nên tôi đã không thể kiềm chế mà dừng lại nổi dù biết có thể sau đấy tôi sẽ còn bị đánh thô bạo hơn nữa, cũng không có khả năng đọ lại. Chúng tôi cứ thế giằng co nhau một hồi lâu.

Thế rồi, Erwin đã thực sự xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng với vẻ mặt vô cảm, ánh nhìn trừng trực hệt như viễn cảnh đáng sợ trong đầu tôi. Rồi đi vào sâu trong nhà.

Không lẽ chuyện đó sẽ thật sự xảy ra sao?

Thế là trong thoáng chốc, suy nghĩ đáng sợ ấy hiện lên trong đầu khiến sự sợ hãi như lên đến đỉnh điểm mà vỡ bụp, khiến tôi đờ ra, kinh hãi đến bất động. Và kết quả là tôi đã phải nhận một cái tát đau điếng từ ông để trả giá cho sự lơ đễnh của mình.

Thế là rồi khi tôi hoàn hồn trở lại, chẳng mấy chốc cậu đã trở lại. Và đang cầm vật gì đó trong tay.

Ngay tức khắc sau đó, tôi cũng chẳng biết mình lấy sức ở đâu ra. Mặc cho sự phản kháng thô bạo của bố tôi, tôi nắm lấy cổ áo ông, thành công kéo cả cơ thể to lớn ấy khỏi đúng cái hướng tôi đã nhìn thấy trước đó.

Thú thật, khi tôi trông thấy cảnh tượng đó xảy ra ngay khi Erwin quay trở lại với vật gì đó trong tay. Tôi đã ngờ ngợ.

Song, ấy thế mà suy nghĩ quái đảng và điên rồ đó lại là sự thật...

*Phập!

Rồi chẳng còn là trong tâm trí tôi, dòng máu đỏ tươi tuôn trào xối xả như thác nước ấy đã thật sự bước ra đời thực. Mặc cho sự nỗ lực ngăn cản của tôi.

Gần đây, tôi luôn có những giấc mơ rất quái đảng. Thậm chí trong số chúng còn trở thành sự thật. Mặc cho tôi đã hành động khác đi. Rồi bất giác tôi chợt nghe thấy giọng nói của chính mình văng vẳng trong đầu.

Từ một cô gái không ai khác là chính tôi, nhưng trông dáng vẻ lại thảm thương và đau khổ đến lạ. Cô ấy nói với tôi rằng.

"Tôi thật lòng khuyên cô nên tìm cách tránh xa khỏi cậu ta càng sớm càng tốt đấy."

Sau đó khi cơ thể của bố tôi ngã xuống, vài giọt máu li ti khẽ khàng bắn lên mặt tôi. Khi bóng dáng của Erwin đã chẳng còn bị che khuất nữa, cậu ấy đã nghiêng đầu nhìn tôi và mỉm cười.

Màu xanh lục tuyệt đẹp trong đôi mắt cậu bất giác trở nên đục ngầu đến đáng sợ một cách kỳ lạ khi mắt cậu nheo lại, nụ cười mỉm quái dị rộng đến tận mang tai.

Theo một cách quen thuộc và rợn người mà dường như tôi đã từng thấy trong một giấc mơ quái đảng nào đó của mình.

_______________________________

Nhớ ủng hộ mình bằng cách like và fl nếu bạn thấy hay nhé😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top