Chương 4: Sợ hãi nhen nhóm

Và điều đó thật sự làm tôi chỉ muốn phát điên.

Chúng tôi thật sự đã có một trận đánh khốc liệt suốt cả một quãng lâu sau đó. Và rồi điều đó dần bắt đầu khiến cơ thể tôi thấm mệt. Song trớ trêu thay, giữa chúng tôi vẫn chưa hề có bất cứ dấu hiệu nào để có thể phân định thắng bại. Chúng tôi liên tiếp thi nhau trao cho đối phương những cú đấm đá liên hoàn.

Tôi rõ ràng là đang dần kiệt sức. Nhưng dường như tôi cũng lại có vẻ là kẻ duy nhất cảm thấy như vậy, chết tiệt thật. Song, khốn nạn hơn cả là hoàn toàn ngược lại với tôi, cô ta vẫn sung sức hơn bao giờ hết. Không hề có lấy chút dấu hiệu nào của sự mệt mỏi.

Sao có thể như vậy được cơ chứ!?

Trong thoáng chốc, tôi không tự chủ được cắn môi đến bật cả máu cho bõ tức, nhổ phụt vào mặt con ả điên trước mặt khi cô ta định vật tôi ra sàn. Do đó mà thành công khiến cô ta bị mất cảnh giác, rồi tôi vội chống tay xuống đất nhằm đỡ cả cơ thể lên. Dùng lực lên cái chân đang bị cô ta giữ, chân kia làm trụ lấy đà đạp thẳng một cái thật mạnh vào người cô ả.

"Chết mẹ mày đi! "

Sau đó, tôi bất giác buột miệng chửi thề. Bởi trớ trêu thay, cũng nhờ cái khoảnh khắc máu chó suýt nữa thì bị cô ta cho hít đất kia, tôi mới chợt nhớ ra mình vừa mới xuất viện vì cái chấn thương bên thái dương chết tiệt nào đó. Vết thương nơi đỉnh đầu tôi đã nhói lên một cách đầy bản năng, như thể đang muốn cảnh cáo tôi khi nó chỉ còn cách mặt đất áng chừng vài xăng ti mét.

Chết tiệt thật, thảo nào... Nếu không tôi đã không nhanh chóng thấy mệt nhanh như thế này. Tôi tức giận nghiến răng, sau đó bắt đầu điên cuồng chửi rủa trong đầu đủ thứ trên đời. Thật bất công mà! Nếu có một thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh hơn, tôi có khi đã thắng cô ta.

Nhưng rồi, chỉ vì một thoáng lơ là đó, chưa cả kịp đứng thẳng dậy, tôi đã liền bị cô ta đấm một cú thẳng mặt. Khiến đầu đập mạnh luôn xuống sàn một cái đau điếng. Nhức kinh khủng. Không chừng chuyến này có khi tôi lại phải nhập viện thêm phát nữa hay sao.

Mà có lẽ nên tìm cách kiện cái bệnh viện đấy luôn thì hơn, làm ăn, chữa trị cho bệnh nhân chẳng ra làm sao cả. Tôi vẫn chưa khỏi hẳn thế này đã đuổi đi rồi, rõ ràng là muốn trục lợi thêm nếu tôi có mệnh hệ gì. Chết tiệt thật!

Và rồi một cảm giác buồn nôn tê tái bất giác trào lên trong tôi. Bởi cơn đau đầu ê ẩm khiến tôi choáng váng mà mất cảnh giác, được ăn thêm liên tiếp mấy cú đấm nữa của cô ta khi hãy mới chỉ kịp gượng đứng dậy. Nhờ đó mà nảy sinh thêm một thứ xúc cảm khác nữa bùng nổ- sợ hãi.

Một cách đầy nhục nhã và thảm hại, tôi thật sự cảm thấy mình dường như sắp khóc đến nơi. Đã và đang lao đến tôi một cách cuồng nhiệt, tôi cảm thấy mình như đang chỉ chực chờ để con ả khốn nạn đó hạ gục. Tôi vô thức nhắm chắt mắt lại một cách bản năng.

RẦM!

Nhưng rồi bất giác, trong khoảnh khắc, đột nhiên tôi chợt lờ mờ nhìn thấy một bóng đen bất ngờ lao ra trước mặt mình. Với tốc độ nhanh khủng khiếp đến mức khiến tôi chưa cả kịp định thần. Tôi đã nghe thấy một tiếng rầm inh tai đầy nhức nhối vang lên. Rồi liền kề ngay sau đó là tiếng kính vỡ chói tai.

"AAAAAAAAAAAAA!!!!... "

Và tiếng hét thất thanh của người người trong căn phòng. Ngay lập tức khiến tôi bị sự sợ hãi bủa vây, cơ thể bất giác run lên bần bật. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tôi những muốn mở mắt song cũng lại chẳng dám. Nhịp tim nhiễu loạn.

Rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra vậy!?

"Cậu không sao chứ? "

Nhưng rồi bất giác tôi lại chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của Erwin vang lên bên tai mình, tựa như có ma thuật mà như đánh bay hết thảy những thứ tạp âm hỗn loạn kia. Nó giúp trấn tĩnh tâm hồn tôi một cách diệu kỳ, mi mắt tự động mở bật ra theo phản xạ.

Sau đó, tôi liền tá hỏa khi nhìn thấy vũng máu đỏ tươi, loang lổ trên tấm kính vỡ tan hoang của chiếc cửa sổ ngay trước mắt mình. Chảy dài xuống tận sàn nhà, đi kèm theo đó là cơ thể đang nằm bất động của Emma Roberts với quả đầu be bét máu. Trong thoáng chốc khiến tai tôi như ù đi, chẳng thể nghe lọt nổi thứ gì.

"Trời ơi, cậu bị thương thế này tớ nghĩ chúng ta nên xuống phòng y tế đó. "

Khắc, nói xong cậu liền đưa tay lên nhằm chạm vào mặt tôi để xem xét những vết thương do Emma gây ra. Dường như chẳng hề hay để ý việc bàn tay nhỏ nhắn của mình đang dính máu lem luốc. Cậu ta dửng dưng như không. Khiến tôi bất giác giật mình mà né tránh sự tiếp xúc ấy một cách bản năng.

Làm nhen nhóm một suy nghĩ đáng sợ nảy sinh trong đầu tôi. Rằng, chẳng lẽ cậu chính là người đã làm ra chuyện đó sao? Nhưng điều đó cũng thật vô lý!

Để có thể hạ gục được cô ta, là tôi còn thấy khó nhằn trong khi từ trước đến giờ tôi vốn là một người hoàn hảo với văn võ song toàn, khổ luyện chăm chỉ từ nhỏ đến giờ. Chứ đừng nói là một người vừa mới rời giường bệnh sau gần ba năm hôn mê la liệt vì bị tai nạn như Erwin.

"Cậu đang né tránh tôi đấy à? "

Nhưng rồi hành động tránh né đó của tôi có vẻ đã khiến cậu cảm thấy khó chịu. Theo một cách khó hiểu nào đó? Erwin trừng mắt nhìn tôi cứ như thể tôi vừa làm ra chuyện gì tồi tệ lắm vậy. Khiến tôi bất giác chau mày lại mà buột miệng nói.

"Tôi thích vậy đấy."

Chẳng hay nhận thức được thái độ có phần ngông cuồng và kiêu ngạo của mình trong đó. Dẫu sao cái cách nói chuyện và hành xử đó của cậu ta thật sự khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Cứ như thể cậu ta là một kẻ bề trên vậy. Đi tuôn ra cái loại câu hỏi mà chẳng khác nào đang đe dọa, chỉ vì một cử chỉ né tránh hết sức không có gì? Có là ai tôi cũng không bao giờ cho phép có quyền như thế với tôi.

"Thế thì làm sao?"

Tôi đáp lại một cách cọc lóc. Mặc dù vẫn đang cảm thấy muôn phần kinh hãi nhiều hơn, song vẻ ngoài của tôi trái ngược hoàn toàn. Chỉ khốn nạn là khi bàn tay dính đầy máu đó lại gần thêm lần nữa. Tôi vẫn không thể kiềm chế bản thân nổi, vô thức né tránh cậu ta mà không thể giấu nổi sợ hãi.

Và cứ mỗi một lần tôi tránh đi như thế, chả hiểu sao tôi lại ngờ ngợ cảm nhận được dường như cậu đang càng ngày càng mất kiên nhẫn hơn. Dù mặt vẫn đang trưng ra nụ cười mỉm thân thiện, nhưng cái khí tỏa ra qua cử chỉ thì lại như đang tức giận. Theo đó mà cũng khiến tôi càng né tránh cậu dữ dội hơn. Giữa chúng tôi cứ như thể đang muốn thử thách giới hạn của đối phương vậy.

Nhưng rồi Erwin đã kết thúc cuộc đôi co đó bằng một nước đi táo bạo.

Mà có nằm mơ tôi cũng không thể lường trước được. Khi tôi thậm chí chẳng kịp rõ thực hư ra làm sao, tôi đã đột nhiên ngất lịm đi. Đột nhiên thấy một màu đen tuyệt bao trùm tâm trí mình.

Và khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang ở một nơi khác. Khung cảnh thay đổi, không còn là trong lớp học nữa. Hiện ra trước mắt tôi là một bức tường trắng tinh xa lạ. Nhưng rồi thứ mùi thuốc khử trùng nồng nặc, khó chịu lập tức sộc lên mũi khiến tôi liền nhận ra mình đang ở trong phòng y tế của trường.

Sau đó cậu bất giác đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi khi tôi những đảo mắt xung quanh ngay tức khắc. Vẫn là khuôn mặt non nớt ngây thơ, quen thuộc cùng nụ cười dễ thương luôn thường trực trên môi, được trưng ra từ người bạn thân thiết nhất của bản thân tôi.

Đôi mắt xanh lục to tròn mở lớn cùng nụ cười mỉm duyên dáng. Của một gương mặt trẻ thơ, hồn nhiên, thân thiện luôn dễ dàng tạo cảm tình cho người đối diện tôi vốn biết rõ. Song, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy xa lạ một cách khó hiểu.

Và khiến tôi cảm giác rằng dường như, dù khuôn mặt không có lấy một chút dấu hiệu nào của sự tức giận. Nhưng cậu dường như lại sẽ có thể mất kiểm soát vì một điều gì đó tôi chẳng thể hiểu nổi bất cứ lúc nào. Cậu dường như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó bất ổn mà tôi chẳng thể biết trong mình.

Và điều đó làm tôi cảm thấy sợ hãi. Bởi cái khí tức ấy lạnh lẽo đến rợn người. Vô cảm vô hồn đến mức khiến người ta cảm thấy ngộp thở.

"Thật mừng khi cậu đã tỉnh lại. "

Rồi vừa nói vừa cười, Erwin mân mê tay tôi trong đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, vuốt ve một cách đầy trìu mến và dịu dàng. Song lại khiến tôi cảm thấy rợn người một cách lạ lùng. Những chỉ muốn giựt phắt tay ra và tránh xa cậu ngay lập tức.

Nhưng tôi cuối cùng đã chọn kiềm chế cảm xúc đó lại, mà cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Mặc dù thật sự lại có cảm giác rằng cái hành động đó của cậu cứ như thể đang muốn đe dọa, dọa nạt mình. Tôi cũng những muốn hỏi về việc chuyện gì đã xảy ra với Emma, đồng thời cũng là chính bản thân tôi. Sao tôi lại nằm đây cơ chứ!?

Ấy vậy khi tôi ngửng đầu ngồi dậy, một cảm giác tê dại điên người lập tức ập tới từ sau gáy đã khiến tôi buộc phải khựng lại ngay tức khắc. Và rồi Erwin như thể đọc được ý nghĩ của tôi, cậu liền trả lời luôn.

"Cậu không cần phải lo về mấy chuyện phiền phức kia đâu, tôi đã xử lý xong xuôi cả rồi. "

Sau đó Erwin nắm lấy tay tôi mà bắt đầu mân mê, dường như chẳng hề hay biết cứ mỗi một cử động của cậu dù chỉ là nhỏ nhất thôi, cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng liên hồi. Những hoài nghi đáng sợ thi nhau hiện lên điên cuồng trong đầu. Những muốn được giải đáp hết thảy những thắc mắc ấy, song cũng lại chẳng dám cất nên lời.

_______________________________________________________

Nhớ fl và tim nếu thấy truyện hay để mình có thêm động nha hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top