Chương 2: Những tháng ngày yên bình

Tôi đã nghĩ rằng những ngày tháng mình phải trải qua tại bệnh viện sẽ thật nhàm chán biết bao. Nhưng ai mà ngờ được lại có Erwin bên cạnh tôi thế này chứ, nên mọi thứ thật sự đã rất vui. Thế là suốt khoảng thời gian ở bệnh viện bọn tôi đã luôn kè kè bên nhau hầu như là mọi lúc mọi nơi. Cảm giác giống như hồi nhỏ vậy, và rằng chưa từng có bất cứ biến cố hay cuộc chia xa nào giữa chúng tôi.

Bởi bằng một lý do thần kỳ nào đó sau cái lần gặp gỡ xui xẻo kia, nguyên nhân khiến tôi phải ở trong cái bệnh viện này để điều trị, đó lại là lần cuối cùng tôi gặp Công nương Fidelia Wales. Tôi đã không gặp lại bà thêm bất kì một lần nào nữa suốt hai tháng qua.

Dù rằng việc đó thật kỳ lạ, bởi lẽ bà ta luôn yêu thương Erwin vô cùng. Thế mà tôi lại chưa từng thấy bà đến thăm cậu một lần nào. Nhưng như vậy cũng càng tốt vì tôi cũng chẳng muốn gặp bà chút nào. Không khéo phải nằm viện thêm lần nữa như chơi luôn ấy chứ chả đùa.

Cứ thế thấm thoát hai tháng trôi qua như vậy đấy, mọi thứ thật sự đều đã rất vui, và yên bình... Nhưng cũng tựa như đóa hoa sớm nở chóng tàn, dẫu nhỏ nhoi vô cùng, những hạnh phúc nhỏ bé ấy không kéo dài được bao lâu. Ngày chúng tôi được xuất viện và tôi phải trở lại trường học chẳng mấy chốc đã tới gần.

Chỉ còn hai ngày nữa.

Erwin đã nói rằng muốn được học chung lớp với tôi, mặc kệ việc bản thân hôn mê suốt 3 năm trời đã để lại cho cậu một lỗ hổng kiến thức khổng lồ. Kể cả khi tôi khuyên răn hết lời, nói việc đó là cực kỳ khó và cậu chẳng có gì phải cảm thấy ngại ngùng khi học cùng với những người nhỏ tuổi hơn bởi hoàn cảnh đặc biệt của mình. Erwin vẫn kiên quyết rằng cậu muốn học chung lớp với tôi, tự tin khẳng định chắc nịch mình có thể theo được.

Điều đó làm tôi thấy cảm động lắm dù rằng thật sự tôi không mấy tin tưởng độ khả thi của việc này, vì trường tôi theo học vốn dĩ là một ngôi trường thuộc tầm cỡ quốc tế. Để vào được đã khó rồi, huống hồ tôi còn là năm cuối cấp và Erwin chưa từng học các kiến thức lớp dưới, cả một quãng thời gian dài đằng đẵng hôn mê trên giường bệnh.

Nhưng không, cậu ấy nhanh chóng nắm chắc được mọi thứ tôi dạy một cách dễ dàng đến đáng sợ. Bất kỳ câu hỏi nào cậu cũng có thể trả lời được. Và điều đó thật bất thường biết bao, bởi trong trí nhớ của tôi, tôi không nhớ cậu bé hồn nhiên của tôi thông minh đến thế.

Cậu lắm lúc còn khá đần độn là đằng khác. Tôi còn nghĩ cậu sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải tiếp thu và ghi nhớ lượng lớn kiến thức khổng lồ đó nhanh chóng do chấn thương ở đầu. Ấy vậy, dường như chẳng có bất cứ thứ gì có thể làm khó cậu. Nhưng dù sao đây cũng là một điều đáng mừng, tôi chẳng nên nghĩ nhiều làm gì.

"Tôi làm như này đúng chứ? "

"Ừ đúng rồi đó, cậu giỏi lắm! "

Rồi tôi mỉm cười, dịu dàng đưa tay xoa mái đầu đen nhánh của Erwin. Không lâu sau đó, bầu không khí giữa bọn tôi lại tiếp tục rơi vào im lặng. Và tôi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình một lần nữa.

Tôi ngồi đối diện với Erwin về phía cửa sổ nên mỗi khi nhìn về phía cậu ấy, hình ảnh cậu ấy luôn hiện lên như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh vậy. Rót vào đôi mắt xanh lục trong vắt những mảng sáng chói lọi, long lanh, càng làm tô điểm nụ cười cậu chàng thêm muôn phần rạng rỡ. Ánh mắt cậu nhìn tôi đầy trìu mến.

Rồi trong thoáng chốc, tôi bất giác thấy mừng khi ngoại hình của cậu đã không thay đổi sau những năm tháng vừa qua. Và đó quả là một loại cảm xúc đáng bị lên án.

Ấy vậy, đồng thời cũng lại khiến tôi chợt tự hỏi không biết từ khi nào tôi đã chẳng còn cảm thấy rung động khi ở bên cậu giống như ngày xưa. Tâm tình tôi phẳng lặng đến lạ kỳ, lắng đọng tựa mắt nước hồ.

Có thể phần vì chúng tôi đã phải xa cách quá lâu, nhưng cũng có lẽ phần lớn là do bản thân tôi đã thay đổi quá nhiều. Năm tháng tàn phai và tôi giờ đây hãy chẳng còn là cô nhóc nhút nhát, hiền lành, thuần khiết quá đỗi của ngày xưa. Song cậu thì hoàn toàn ngược lại, thời gian như dừng lại với cậu kể từ vụ tai nạn ngày hôm ấy.

Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Ngoại hình nhỏ con, mảnh khảnh, chập chững tuổi dậy thì cùng tâm hồn tươi sáng với không chút tì vết của dòng đời nhơ nhớp. Do đó mà với tôi, bây giờ cậu giống như một người em trai vậy, một bảo vật quý hiếm khiến tôi chỉ đơn thuần muốn bảo vệ, trân trọng vì yêu mến. Hơn là một người bạn đồng trang lứa có thể khiến tôi nảy sinh tình cảm.

Trên hết là tôi đã thích người khác rồi.

*Ting

Rồi bất giác, tiếng chuông thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên bên tai tôi đúng lúc tôi vừa nghĩ đến người ấy. Theo đó kéo theo khóe môi không tự chủ cong lên một cách đầy phấn khích.

//Chỉ còn 2 ngày nữa là cậu được xuất viện rồi nhỉ? Tôi nhất định sẽ về nước để mừng cho cậu, Christ.//

Thành thật mà nói, đây có lẽ sẽ là động lực lớn nhất để tôi có thể dám cả gan đến trường quá. Và nhiều việc khác nữa, với tình trạng kinh tế khó khăn của gia đình hiện tại, ắt tôi phải lao lực bên ngoài kiếm thật nhiều công việc bán thời gian nào đó để đủ tiền ở lại trường. Thật chẳng ra làm sao.

Rồi trở lại trường tôi biết đối phó sao với con nhỏ Emma chết tiệt kia nữa chứ, lần trước nhục mặt muốn chết. Mới nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, nhưng vì để được gặp người ấy mỗi ngày chắc tôi đành phải cố gắng thôi. Haizz...

Sau đó một cách không tự chủ, tôi chuyển từ trạng thái ngồi nghiêm túc, chỉnh tề trên chiếc bàn ghỗ nhỏ sang nằm sõng soài, co chân trên sàn nhà trong khi tay đang ôm điện thoại cười tủm tỉm không ngớt như một con dở hơi.

"Christina, cậu... sao vậy? "

Lúc bấy giờ, chỉ cho đến khi chợt nghe Erwin cất tiếng hỏi thăm bên tai, tôi mới hoàn hồn, ý thức được điệu bộ đáng xấu hổ của mình. Ngay khi ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là bộ mặt với ba phần sững sỡ và bảy phần khó hiểu như thể đang nhìn một sinh vật người ngoài hành tinh của cậu. Sau đó tôi liền cảm thấy mặt mình nóng bừng, sự ngượng ngùng khiến cổ họng ứa nghẹn.

"À à, không có gì đâu... Dù sao chúng ta cũng học nhiều rồi, buổi hôm nay kết thúc ngay tại đây luôn nhé!"

Rồi tôi vội đứng bật dậy mà tức tốc chạy ra khỏi phòng luôn, đóng sầm cửa ôm đầu xấu hổ không thôi. Nhưng một lúc sau, khi đã bình tâm lại tôi mới chợt phát hiện do lúc nãy quá hoảng, bản thân đã vô tình để quên điện thoại trong phòng.

Thế là tôi lại đành phải cố nén dẹp đống cảm xúc ngượng ngùng đó sang một bên để quay lại lấy. Và tôi đã nghĩ chắc là sẽ ngại lắm đây, khéo có khi cậu còn cười vào mặt tôi nữa. Nhưng cậu đã không làm vậy, và trớ trêu là sau đó tôi lại bất giác ước giá như thà cậu làm thế còn hơn. Thay vì cái bầu không khí ngạt thở như muốn bức chết người này.

Khi không hiểu sao mới thoáng nào thoáng đãng, thanh mát, khi trở lại căn phòng ấy tôi liền lập tức cảm thấy không gian xung quanh trùng xuống, nặng nề và u ám một cách kỳ lạ. Một thứ khí độc ô nhiễm nào đó như thể vừa chực xâm nhập vào không khí, khiến cơ thể tôi nhiễm độc mà làm cho nó bất giác chợt trở nên nặng trĩu và vô lực lạ kỳ. Như thể muốn rút cạn toàn bộ sinh lực của tôi vậy.

Cử động tự động khép nép như thể đang sợ hãi, dè chừng trước một thứ gì đó đáng sợ, vô hình mà bản thân tôi chẳng thể nhìn thấy bằng mắt mình. Mơ hồ cảnh báo tôi nên tìm mọi cách chạy đi càng nhanh càng xa càng tốt. Quái lạ hơn cả là tôi còn cảm giác nó quen thuộc vô cùng, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra.

Dẫu vậy, dù sao sau cùng trước mặt tôi cũng chỉ có mình hình ảnh cậu bé thiên thần đáng yêu của lòng tôi. Sao tôi lại cảm thấy như thế chứ nhỉ? Không chừng thứ không bình thường duy nhất trong căn phòng lại chính là bản thân tôi. Thế là tôi lại quyết định gạt đi hết mớ linh cảm ngớ ngẩn ấy sang một bên.

Không lâu sau đó, nó cũng liền bị lấp đầy bởi một đống cảm xúc xấu hổ khác khi tôi phát hiện ra cậu cầm điện thoại mình trên tay. Và đang đọc tin nhắn của tôi với người ấy. Vừa xấu hổ vừa tức giận, tôi vội vã chạy ra mà giật lấy điện thoại từ tay cậu.

"Này, cậu đang đọc tin nhắn của tôi đấy à!! "

Nhưng không cả kịp thu tay về, tôi đã bị Erwin giữ lại dễ dàng. Chẳng những vậy cậu còn nắm rất chặt, đến mức chỉ trong thoáng chốc đã khiến tôi không tự chủ buộc phải nhăn mặt, mà kêu đau trước lực siết dồn dập ấy. Càng làm tôi bực bội hơn. Nhưng cũng ngay lập tức sau đó, tôi liền cảm thấy hối hận về hành động nóng nảy của mình.

Tựa như một chú thỏ nhỏ yếu ớt đang cụp tai vì sợ hãi, bất giác tôi thấy cơ thể mình khựng lại rồi chính thức rơi vào bất động. Chẳng dám nhúc nhích đến một ngón tay, lửa giận bừng lên nóng hừng hực bỗng chốc tắt lẹm. Thay vào đó là cảm giác ớn lạnh, rợn người chạy dọc sống lưng.

Như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi, Erwin nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Xem ra cảm giác ngột ngạt quanh phòng lúc bấy giờ thật sự là từ cậu mà ra. Tôi rùng mình. Những muốn tiếp tục xả cơn giận của mình ra, nhưng rồi lại chẳng dám. Đang bối rối không biết nên làm gì thì đột nhiên cậu chợt cất lời.

"Người này là ai thế? "

Sự khó chịu lộ rõ qua từng âm tiết khi cậu nhấn mạnh từng chữ một với giọng điệu trầm thấp, lạnh tanh lạ lùng đến mức khiến tôi suýt thì không nghe ra chất giọng quen thuộc ấy. Một bộ mặt mới lạ mà tôi chưa từng thấy ở Erwin bao giờ. Đến mức trong thoáng chốc, tôi cảm tưởng người đang đứng trước mặt tôi đây là một người khác vậy.

Tông giọng, cử chỉ, nét mặt, tất cả đều thật lạ lẫm biết chừng. Càng khiến tôi thấy rén thêm muôn phần mà bất giác ấp úng.

"À, là bạn tôi thôi. "

Rồi cậu cũng không hỏi nữa mà thả tay luôn, tôi thật sự đã không nghĩ sẽ dễ dàng thế nhưng may thật. Nên tôi cũng vội vàng rời đi luôn. Nếu phải ở lại lâu hơn chắc tôi sẽ sớm chết ngạt mất. Song dù đã ra khỏi đó, trong đầu tôi vẫn bòng bong một mớ dấu hỏi chấm xuất hiện liền tù tì. Từ trước đến nay, tôi vốn dĩ luôn được rất nhiều người theo đuổi. Bởi vậy nhìn cái phản ứng kiểu đấy là tôi biết ngay cậu ấy thích tôi rồi.

Tôi biết phải làm sao đây?

Nếu là trước kia tôi sẽ rất vui. Nhưng thành thật mà nói, giờ đây thì tôi chỉ cảm thấy rối bời vô cùng. Vì tôi đã không còn thích Erwin nữa, tôi cũng không muốn làm tổn thương cậu ấy và khiến mối quan hệ trở nên ngượng ngùng sau này. Có lẽ trước tiên tôi vẫn nên cư xử như bình thường thì hơn.

___________________________________

Nhớ tim và fl nếu thấy hay để ủng hộ mình nhé♡(*'ω`*)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top