Chương 17_End: Cái chết viễn mãn
Mẩu giấy Edward đưa cho tôi là một bản vẽ quái gở cực kỳ xấu xí.
Mà dường như nó chính là bản thiết kế của cấu trúc, đường đi nước bước của cái trại giam chó chết này.
Sau đó, tôi liền ngay lập tức bị thu hút bởi một dòng chữ nhỏ được viết ở mép mẩu giấy."Thật ra em lựa chọn như thế nào tôi cũng sẽ luôn ở bên em thôi." Và đó chính là những gì được viết. Đồng thời, hắn nói cho tôi hai ngày để quyết định trước khi hắn tự mình xuất hiện.
Nếu như làm tôi tức điên lên là sở thích của tên khốn đó. Thì Edward thật sự rất giỏi trong việc đó đấy. Bởi nó đã thành công khiến tôi điên tiết đến độ cơ thể run lên bần bật không ngừng, ngay tức khắc vì tức giận. Tay tôi nổi đầy gân xanh, bóp nát phần giấy đang cầm.
Thế thì cho tôi lựa chọn làm cái quái gì chứ!? Chẳng phải kết cục đều như nhau cả sao?
Đoạn giấy trong tay tôi bỗng chốc rách toạc khỏi mẩu giấy lớn. Theo đó mà móng tay lại ghim chặt vào lòng bàn tay tôi tới mức bật cả máu. Song, kèm với đó là cảm giác tuyệt vọng đến tột độ. Khiến nước mắt tôi bất giác lưng tròng, tuôn rơi lã chã.
Hoặc chôn vùi, chết dần chết mòn nơi ngục tù dơ bẩn này cả đời, hoặc đi theo tên đó và khả năng cao chẳng tốt đẹp hơn là bao. Chưa kể, hắn cũng đã nói kể cả khi tôi có lựa chọn ở đây, hắn vẫn sẽ luôn đeo bám tôi...
Tôi đã làm gì sai để mà cuộc đời bị hủy hoại như thế này chứ!?
Tôi gào khóc. Và rồi việc đó đã không tránh khỏi việc khiến cho những kẻ tội đồ, thấp hèn khác của nơi này tức giận, chửi bới tôi không khác gì một con chó.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi, một việc tôi không ngờ tới đã xảy ra.
Khi ấy, dù tôi chưa bị tống vào tù được đến hai ngày. Không lâu sau khi buổi xét xử diễn ra, đột nhiên tên quản ngục gọi và mở cửa phòng giam của tôi. Ông ta đã nói rằng.
"Tội nhân Christina Aguilera, có người đến thăm cô."
"Gì?"
Sau đó, tôi bị còng tay và dẫn đi đâu đó. Theo lời ông ta nói, có người tới thăm tôi, nhưng tôi không thể đoán được đó là ai. Vì giờ đây tôi đâu còn ai thân quen. Nếu là Edward, hắn ta có thể tùy tiện lẻn vào như lần trước. Chẳng lẽ là đứa nào đó ghét tôi ở trường đến đây để chế nhạo tôi?
Nhưng rồi, trái với suy nghĩ của tôi, đó là một người mà tôi đã không thể nào ngờ tới được. Khi cánh cửa được mở ra và tôi bước vào căn phòng thăm hỏi ấy, tôi đã liền bị bất ngờ khi nghe cái cách mình được gọi tên. Đó là một cách gọi mà chỉ có duy nhất một người với tôi mới gọi thế. Một người cực kỳ thân thiết dù chúng tôi không thường xuyên được gặp nhau.
"Christ!"
Đó chính là Andrew Cuthbert- người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Cũng là một người hoàn toàn khác biệt với những người khác giống như Erwin. Cậu ấy là một người có tính cách đơn thuần, chân thành và dịu dàng. Không tiếp cận tôi vì những thứ vật chất phù phiếm, bề ngoài mà tôi có.
Không những thế còn học siêu giỏi, chỉ trong vòng hơn một năm học đã nhảy lớp, hoàn thành chương trình cấp ba. Một con người hoàn hảo đến vô thực. Đến mức thành công khiến tôi mê mệt chỉ trong vòng một năm học. Rồi nửa năm sau đó, tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết kết thân với Andrew để cưa đổ cậu ấy.
Tuy nhiên, Andrew quá đam mê với việc học và không bao lâu sau đã đi du học. Dẫu vậy, sau đó chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và thường xuyên liên lạc với nhau, lâu lâu thì cậu ấy cũng có thể về nước rồi chúng tôi đi chơi với nhau.
Nhưng đó là cho đến khi cuộc sống của tôi bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn, có quá nhiều chuyện đen đủi xảy ra. Tâm trí tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, không muốn giao tiếp với ai. Và rồi tôi dần càng ngày càng ít dành thời gian với Andrew hơn. Giờ ngẫm lại, không biết đã bao lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện nhỉ?
Ngay khi nhìn thấy tôi, Andrew đã liền ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, chạm vào tấm kính trong suốt ngăn cách phạm nhân với người ngoài. Tay còn lại siết chặt ống điện thoại trong tay trông vô cùng kích động. Điều đó bất giác làm tôi cảm tưởng như cậu ấy muốn lao đến ôm tôi luôn vậy, mà bị ngăn cản bởi tấm kính trước mặt.
"Andrew... cậu đến đây làm gì vậy?"
Lặng lẽ nhấc ống điện thoại lên, tôi khẽ khàng hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình tĩnh nhất có thể. Việc Andrew đến thăm khiến tôi cảm thấy cảm động lắm. Song, nó cũng đã rất nhanh chóng bị nhấn chìm bởi cảm giác xấu hổ, mặc cảm khó mà diễn tả thành lời. Nhưng rồi, Andrew đã như thể nhìn thấu được nội tâm của tôi vậy.
"Cậu hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện thời gian qua. Nhưng tôi tin cậu không hề làm những việc đó."
Giọng nói cậu ấy ân cần và dịu dàng. Thoáng chốc khiến tâm trạng sầu muộn, khổ sở bỗng chốc được xoa dịu một cách thần kỳ. Tôi đã rất cố gắng kêu gào, giải thích với tất thảy những người xung quanh, rằng tôi không hề làm những việc đấy. Ấy vậy, mặc cho tôi có thảm thiết đến mức nào. Không một ai tin và tất cả đều phớt lờ tôi.
Thế nhưng Andrew, ngay cả khi tôi chưa nói một lời nào, ấy vậy lại lập tức nói rằng cậu ấy tin tưởng tôi. Rồi tôi chợt thấy môi mình run lên, một cảm giác nghẹn ngào trào lên cổ họng, khiến giọng tôi chợt trở nên ngắt quãng. Tôi không tự chủ mở to mắt nhìn thẳng vào cậu ấy.
"C-..cậu nói gì cơ!?"
Nói rồi, đột nhiên cậu ấy đưa màn hình điện thoại của mình ra trước mặt tôi.
"Không thể nào!!!"
Quá sốc trước những thông tin trên đấy, tôi buột miệng kêu lên. Tôi vốn biết bà Fidelia rất yêu thương Erwin, và có vẻ dễ bị kích động nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Nhưng tôi thật sự không thể ngờ rằng bà ấy lại có thể điên rồ và vô nhân tính như thế. Trước sự kinh ngạc và bàng hoàng tột độ của tôi, Andrew nói tiếp.
"Như cậu thấy đấy, chỉ vì mãi không thể thấy con trai tỉnh lại. Công nương Wales đã bất chấp tất cả để khiến cậu ta tỉnh dậy, ngay cả việc để tay mình nhuốm máu. Nhưng bà ta là một người quyền lực, do đó không khó để có thể dùng tiền che đậy, một tay che trời. Những người dám biết, ho he liền bị bà ta thuê người đánh đập, đe dọa."
"Vì vậy khi chuyện bà ta chết được công khai, ngay lập tức liền nổ ra một tràng những bài đăng bốc phốt, phanh phui những tội ác bà ta gây ra. Do đó cảnh sát đã tiến hành điều tra bệnh viện bà ta điều hành. Rồi người ta phát hiện ra bà ta đang phục tùng một tà giáo tôn sùng quỷ dữ, với mong muốn giúp con bà ta tỉnh lại, dựa trên những ghi chép trong các cuốn sổ ở bệnh viện."
"Và nó đã thật sự thành công."
Sau đó, đột nhiên vẻ mặt Andrew và giọng nói cậu ấy trầm xuống một cách đáng sợ. Đến độ khiến tôi không thể không cảm thấy xa lạ. Bởi đó thật sự là một gương mặt tôi chưa từng thấy ở Andrew bao giờ.
"Nhưng nhiều người cũng chỉ đơn thuần nghĩ chuyện bà ta đang làm hoàn toàn mê tín dị đoan, không thể thành hiện thực. Họ coi chuyện con trai bà ta đột nhiên tỉnh lại thật ra chẳng qua là do may mắn, nhưng tôi biết mọi thứ không hề đơn giản như thế."
"Bởi vì nghi thức tà giáo triệu hồi người chết đó hoàn toàn có thật. Tôi không biết bà ta biết đến nó bằng cách nào. Nhưng thực chất, nó chỉ có thể triệu hồi linh hồn của những con quỷ dữ đến từ địa ngục, thay vì người mà người ta thật sự muốn. Ấy vậy, sau đó lại đều phải trả giá bằng những cái chết đau đớn, ghê rợn như cậu đã thấy..."
Dù đang phải ở trong một căn phòng kín, song, chẳng hiểu sao tôi lại bất giác có cảm giác một cơn gió lạnh phả vào người mình khiến tôi nổi da gà. Nực cười là tôi cũng đồng thời đổ mồ hôi hột.
"Dù tôi không biết vì sao, cậu có vẻ bị con quỷ đó nhắm vào rồi. Nhưng đừng lo..."
"Thật ra trong gia đình tôi có một món nghề tay trái bí mật, lâu đời, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó chính là trừ tà- một công việc thường bị người ta coi thường, phỉ báng. Do đó, khi trước kia cậu từng cho tôi đi chơi cùng thằng nhóc đó. Dù mới chỉ một lần thôi, tôi đã luôn có cảm giác cậu ta không phải người bình thường rồi..."
Khi nghe Andrew nói vậy, tôi liền chợt nhớ đến hồi tôi còn ở viện với Edward, có một lần Andrew đã đến thăm tôi. Đó hẳn là lý do cậu ấy thỉnh thoảng lại có vẻ mặt kỳ lạ với hắn ta.
Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc kế hoạch để có thể tiêu diệt Edward. Dù rằng chúng tôi chỉ có thể có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chưa đầy một tiếng bởi quy định không cho phép. Tôi lại cảm thấy tinh thần mình dường như giờ đây, đã hoàn toàn được vực dậy.
Sau đó, tôi lại chợt nhớ đến những hành động, cử chỉ ân cần, quan tâm Andrew dành cho tôi. Mà bất giác tôi thấy mặt mình nóng ran, tim đập thình thịch, cười tủm tỉm một cách không tự chủ. Trước kia, tôi luôn cảm thấy chỉ có mình đơn phương cậu ấy. Nhưng những khoảnh khắc vừa rồi, vẻ mặt lo lắng, dịu dàng ấy khiến tôi có cảm giác cậu ấy dường như thật sự cũng có tình cảm với mình. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Tôi biết thứ mà mình đang phải đối đầu lúc này đây không hề tầm thường và cực kỳ đáng sợ. Nhưng tôi biết Andrew là một người vô cùng tài giỏi. Cho nên tôi tin tưởng cậu ấy. Và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Trong bản vẽ Edward đưa cho tôi, có một lối đi giúp tôi có thể trốn thoát khỏi nhà tù này, mà có lẽ do hắn đã tạo ra cho tôi. Rồi nó sẽ dẫn tôi đến một nơi bên ngoài cách khá xa nhà tù. Cho nên chúng tôi quyết định đó sẽ là địa điểm hẹn gặp.
Sau đó, chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống- cũng là khi chúng tôi bắt đầu hành động.
Edward cũng đã nói trong mẩu giấy rằng nếu như tôi quyết định đi theo hắn, hãy đến nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau tìm hắn. Cũng tức, đó chính là phòng bệnh của Erwin tại bệnh viện của bà Fidelia.
. . .
"Không hiểu sao bây giờ, trông nơi này thật đáng sợ."
Christina nghĩ thầm trong bụng, cầm chiếc đèn pin soi đường, bước từng bước không nhanh không chậm tiến vào bên trong bệnh viện. Dường như là do cảnh sát đã phong tỏa nơi này, không cho phép bất cứ ai ở lại. Mà xung quanh không chỉ đơn thuần bị bao trùm bởi bóng tối, do tất thảy các phòng đều tắt đèn. Nó còn tỏa ra thứ khí lạnh lẽo ghê rợn vì không có hơi người sống, lại còn là một nơi đã khiến nhiều người chết oan ức.
Dù rằng có Andrew luôn đi kề cạnh sát cô ở sau, song cô vẫn không thể không cảm thấy hồi hộp, xen lẫn sợ hãi khi sắp phải đối diện với Edward.
Nhưng rồi chẳng mấy chốc, thời khắc ấy đã đến, khi cô đứng trước nơi mọi thứ bắt đầu. Lặng lẽ lắng nghe tiếng tim mình đập rộn ràng, Christina cố điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Song, khác với bên ngoài hành lang tối đen như mực, bên trong phòng bệnh được chiếu sáng nhờ những tia sáng le lói của ánh trăng, đến từ bên ngoài ô cửa sổ.
Mà dường như cũng nhờ là ở trên cao, khác với khi cô ở ngoài trời đi vào đây, vầng trăng tròn vành vạch lúc này đây tỏa sáng tựa như một viên pha lê quý giá. Khiến màn đêm đen mờ mịt bỗng chốc sáng bừng, thay bằng thứ sắc xanh huyền ảo đẹp mê hồn.
Nhưng dù khung cảnh đẹp là vậy, thơ mộng như thế đấy. Kể cả khi có đang ở tầm nhìn đẹp nhất, Christina vẫn không thể chiêm ngưỡng nó một cách trọn vẹn bởi kẻ đang đứng che chắn nó, ngay chính giữa ô cửa sổ lúc này đây.
"Edward..."
Và rồi khi cô gọi tên hắn, Edward liền quay đầu lại nhìn cô, nghiêng mình. Nở một nụ cười nham hiểm như thường lệ với đôi mắt đỏ ngầu, luôn khiến cô không thể không cảm thấy lạnh sống lưng như một bản năng.
"Tôi biết là em sẽ đến mà."
Nói rồi, Edward đột ngột lao đến ôm trầm lấy cô. Và đó vẫn luôn là một cái ôm nghẹt thở, như muốn siết chết người ta như vậy. Nhưng khác với những lần trước, thay vì cố phản kháng và đẩy Edward ra, Christina chủ động dang tay ra ôm lại hắn.
Rồi không ngoài dự đoán, quả nhiên việc này liền khiến hắn ta cực kỳ phấn khích và kích động. Đến mức cô thậm chí có thể cảm nhận được xương khớp của mình như muốn vỡ vụn, khi hắn ôm cô ngày một chặt hơn, áp lực nơi cánh tay tăng cao. Không khỏi khiến cô thắc mắc giữa khi làm hắn tức giận và vui vẻ, kết quả có gì khác biệt? Chẳng phải đều vẫn chịu đau đớn sao?
Nhưng rồi không lâu sau đó, cô đã liền có câu trả lời cho mình.
Khi cô cố gắng chịu đựng sự tra tấn của Edward để phục vụ cho kế hoạch, đồng thời là cố chuyển mình, xoay người lại với hắn, để người hắn hướng về phía cửa ra vào. Rồi cô hỏi dò hắn.
"Mà sao cậu lại làm những chuyện kinh khủng đó vậy?"
"Đó là món quà tôi dành cho cậu đấy. Cậu không thấy vui khi tôi giết chết tất cả bọn họ sao? Tôi còn lưu giữ móng tay, móng chân, tóc, da của tất cả bọn họ trên người đấy. Có muốn xem không?"
Christina rùng mình. Giọt mồ hôi lạnh khẽ khàng rơi trên gò má cô. Cô nuốt khan. Song, cô biết kế hoạch đã thành công. Christina liền dậm chân xuống sàn nhà ba nhịp liên tiếp- cách mà cô và Andrew đã bàn bạc dùng để ra hiệu, khi cô hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Sau đó, cánh cửa cô vẫn để mở sẵn liền mở tung ra, và Andrew chạy vào với con dao trừ tà trong tay. Cậu giơ nó lên cao rồi vung xuống.
Nhưng rồi bất giác, nhất thời trong một khoảnh khắc, Christina lại chợt nghe thấy những tiếng *cạch...- cạch bí ẩn, mà cô không thể biết là tiếng gì. Sau đó, tâm trí Christina liền bị đánh lạc hướng bởi một dòng máu đỏ tươi, tuôn trào xối xả trong không trung trước mắt cô ngay sau đó. Khiến cô sợ hãi nhắm chặt mắt.
"Aaaaaaaaaaaaaaa...!!!"
Rồi cô nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên. Ấy vậy, thay vì nhẹ nhõm, Christina lại liền chính thức rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Bởi cô nhận ra đó rõ ràng là giọng của Andrew kia mà. Do đó, cô ngay lập tức mở bừng mắt.
Thì rồi đập vào mắt cô, chính là cảnh tượng cánh tay của Andrew đã bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, vẹo ngược ra đằng sau, khiến con dao trên tay đâm ngược lại vào chính anh ở bả vai. Và rồi cả cơ thể cao lớn của Andrew vô lực ngã xuống sàn. Sau đó, bàn tay to lớn đang cầm dao của anh, dễ dàng bị Edward bóp nát đến mức biến dạng, khiến các khớp tay gần như bị bóp méo hoàn toàn mà trở nên thâm tím, trông vô cùng đáng sợ.
Nhưng chưa để cô cả kịp hoàn hồn, Edward đột ngột quay người lại nhìn cô. Mắt hắn ta mở to trừng trực, màu đỏ rực như máu trong mắt bỗng chốc trở nên đục ngầu, tăm tối, sát khí nổi lên nồng nặc như thể muốn ngay lập tức giết chết cô luôn vậy.
"Có phải em nghĩ tôi rất ngu, đúng không?"
"HẢ!?"
Rồi hắn ta gằn giọng, quát lớn. Tiếng hét của hắn tựa như một con dã thú điên loạn, khát máu. Mà cũng tựa như có ma lực, khiến sức lực trong người cô bỗng chốc như bị rút cạn. Tay chân mềm nhũn, rệu rã đến mức khiến cô không thể đứng vững, mà bất giác ngã khuỵu xuống đất, run rẩy lẩy bẩy không ngừng. Song, dù vậy Christina vẫn cố gắng di chuyển chân lùi lại thoăn thoắt, hòng tránh xa khỏi hắn ta nhanh nhất có thể.
Nhưng rồi bất giác, trong chớp mắt, cô lại chợt cảm nhận được một cơn đau tê dại nơi bắp đùi mình, con dao trên tay Edward đã găm vào đùi cô từ lúc nào không hay. Ngay tức khắc khiến Christina kinh hồn bạt vía.
Ấy vậy, khi chớp mắt thêm lần nữa, viễn cảnh lại thay đổi, quay trở lại khung cảnh Edward mới chỉ đang tiến bước về phía cô. Mọi thứ bỗng chốc biến mất, ngay cả khi cô còn chưa kịp cảm thấy đau đớn. Song, cô cũng liền nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra.
"Đây là cái giá cho việc dám có ý nghĩ chạy trốn khỏi tôi."
Nói rồi, Edward đột ngột xuất hiện ngay trước mặt cô, rồi vung dao xuống. May mắn là biết trước hắn sẽ hạ dao chỗ nào, nên cô liền có thể đi trước một bước.
"Aaaaaaaaa..."
Tuy nhiên, chuyển động của Edward lại quá nhanh so với cô. Do đó, Christina vẫn phải chịu đựng một cơn đau kinh hồn, máu nóng trong người trào ra sau đó. Nhưng chí ít là nó chỉ ở gần mép đùi, thay vì chính giữa như trong viễn cảnh thấy trước.
"Chậc, trượt mất chỗ dây thần kinh rồi..."
Và cô đã có thể bị phế luôn chân. Nhưng cảm giác đau đớn ấy vẫn vô cùng kinh khủng. Song, Edward không buông tha cho cô dễ dàng như thế. Cổ tay cô chợt bất giác bị hắn nắm lấy, siết chặt. Hắn tuôn ra lời đe dọa thú tính khiến cô điếng người. Mà hắn dường như có vẻ định làm thật.
"Hay là chuyển sang chặt bỏ đôi tay xảo quyệt, định lừa gạt tôi đây trước nhỉ, ha?"
Nói rồi, Edward trực tiếp lấy dao cứa vào tay Christina. Một cách hết sức nhẹ nhàng và từ tốn, để cô có thể tận hưởng làm sao cho thật chậm rãi, trọn vẹn nhất có thể cảm giác tê dại đến thấu tận xương tủy. Khi từng tế bào thần kinh, từng lớp thịt mềm trên cánh tay mình dần đứt lìa khỏi cơ thể, từng chút, từng chút một, trong khi hắn thưởng thức tiếng gào thét đau đớn, điên cuồng của cô.
Khoảnh khắc ấy, Christina đã cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi luôn vậy. Nhưng rồi, chợt cô lại nhìn thấy hình ảnh Andrew đột nhiên đứng dậy và đâm dao vào Edward. Mà đó dường như chính là con dao dự phòng thứ hai.
*Phập
"A- agh..."
Và quả nhiên, sau đó thật sự đã vang lên tiếng kêu đau đớn, yếu ớt của Edward. Kèm theo đó, cảm giác dao găm đang cứa ngày một sâu hơn vào tay cô cũng dừng lại.
Trong thoáng chốc, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Và rồi cô bỗng chốc thấy cả người mình nặng trĩu, rã rời. Đến mức cô thật sự chỉ muốn được ngất lịm đi ngay lập tức.
Ấy vậy, cơn đau điên dại ở cánh tay đang hành hạ cô lúc này đây, không cho phép cô làm điều đó. Nhưng cũng nhờ thế mà cô, lại chợt thấy được những viễn cảnh xảy ra trong tương lai sau đó. Kinh hoàng như thế nào. Khiến mặt cô bỗng chốc tái xanh, máu trong người liền như bị rút cạn.
Khi tường tận chứng kiến cảnh tượng phanh thây kinh hoàng ấy. Cả căn phòng bị nhuộm thẫm một màu đỏ rực. Chẳng những thế, nó còn ghê rợn gấp vạn lần những nạn nhân trước đó, Andrew bị đâm chết rồi mổ xẻ đến nỗi thậm chí không còn ra hình dạng của con người.
Lúc bấy giờ, cô mới chợt bàng hoàng nhớ ra, những gì Andrew đã từng nói trước đó. Rằng con dao trừ tà chỉ có thể giết chết những oan hồn cấp thấp bình thường. Nhưng với một con quỷ mạnh như Edward, chỉ có tác dụng khống chế hắn ta. Mức độ tác động còn phụ thuộc vào việc hắn bị đâm như thế nào. Sau đó, cần phải thực hiện một loại ma thuật cấp cao nữa mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Huống hồ, ban nãy vết thương Andrew đâm Edward dường như còn rất nông.
Anh rõ ràng đang gặp nguy hiểm!
*RẦM!!!
Rồi sau đó, Christina liền đột nhiên nghe thấy một tiếng va đập mạnh bên tai mình. Dưới ánh sáng yếu ớt, Christina cố gắng lia mắt theo hướng âm thanh phát ra. Dù tầm nhìn mờ ảo là thế, ấy vậy mà cô vẫn có thể nhìn rõ mồn một hình ảnh Andrew đang ngồi gục bên tường, đầu be bét máu. Mắt nhắm nghiền. Một màu đỏ rực ghê rợn bỗng chốc nhuộm đỏ loang lổ trên áo anh.
Sau đó, Edward bình thản bước tới trước mặt Andrew với vẻ mặt vô cảm. Dứt khoát rút con dao ra khỏi người.
Và rồi lại trong một khoảnh khắc chớp mắt, Christina ngay lập tức bị đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng Edward giơ cao con dao đó lên, rồi thẳng tay đâm một lỗ sâu hoắm, đục thủng chính giữa mặt Andrew. Khiến máu bắn ra tung tóe, tạo ra những vệt máu to nhỏ loang lổ trên những bức tường trắng xóa xung quanh.
Song, khi cô lại chớp mắt một lần nữa, may mắn là khung cảnh vẫn đang chỉ là hai người họ đối diện với nhau. Mà có lẽ, Edward dường như đang nghĩ xem mình nên làm gì trước tiên.
Nhưng Christina biết mình không có nhiều thời gian. Do đó, bất chấp mọi đau đớn, Christina thở dốc, cô cắn môi đến bật cả máu, trực tiếp rút con dao đang đâm vào tay ra. Máu nóng theo đó trào ra như suối. Hàng triệu tế bào thần kinh trên toàn bộ cơ thể, lập tức thi nhau gào thét điên cuồng.
Hắn ta cứa dao vào tay cô chắc đã phải phân nửa phần thịt của cánh tay. Do đó, cảm giác đau điên dại nơi ấy, cũng như có thể đứt lìa khỏi cơ thể cô bất cứ lúc nào vậy. Rạch một mảng vải trên quần áo, Christina cố chịu đựng cơn đau mà băng nó lại. Máu đỏ thẫm chẳng mấy chốc đã thấm nhuần tấm vải. Nhưng giờ đây, chuyện đấy cũng chẳng quan trọng với cô là bao.
May mắn cho cô là khoảng cách của cô với họ không hề xa, lại ở góc khuất của Edward. Do đó mà...
"Ch- Christina...!?"
Cô có thể dễ dàng đâm Edward từ đằng sau. Chẳng để hắn kịp phản ứng, cô rút dao ra rồi lại đâm hắn nhiều nhát liên hồi. Sự tức giận và căm thù dồn nén bấy lâu nay, bỗng chốc có cơ hội được giải tỏa khiến cô khó mà không mất kiểm soát, đâm hắn liên tục như điên vậy.
"Shh... chết tiệt!"
Sau đó, Edward lập tức ngã khuỵu ra sàn. Ôm bụng ho ra máu sặc sụa. Song, có lẽ do hắn vốn chẳng phải người. Cho nên thay vì là một màu đỏ rực, máu của hắn có màu đen xì.
"Ôi, Andrew... cậu có sao không?!"
Nhưng Christina nào thèm để hắn vào mắt. Cô lao đến lo lắng, xuýt xoa cho Andrew ngay khi có cơ hội. Chẳng màng máu me, trực tiếp áp đầu vào ngực Andrew hòng lắng nghe nhịp tim của anh. Nó vẫn đang đập đều đặn dù có chút yếu ớt. Song, hơi thở của anh lại làm cô cảm thấy cứ như anh đang hấp hối vậy. Khiến cô không thể không lo sốt vó lên. Nước mắt bỗng chốc tuôn trào như mưa. Ấy vậy lại chẳng biết làm gì.
Nhưng rồi, chợt cô lại cảm nhận được một bàn tay to lớn đang dịu dàng đặt lên đầu mình. Andrew thều thào.
"T-..tôi vẫn ổn mà, đừng lo. Cậu làm tốt lắm!"
"Ức, ổn gì chứ...!?"
Christina nghẹn ngào nói, cảm xúc ngay lập tức như bùng nổ trong khoảnh khắc khi thấy Andrew tỉnh lại. Song, anh liền nhắc cô chuyện chính còn phải thực hiện.
"Dù sao... chúng ta chưa xong việc đâu, cậu biết mà?"
Nói rồi, Andrew gắng gượng dậy, anh trực tiếp lấy máu mình vẽ ra một vòng tròn máu ma thuật. Và lẩm nhẩm gì đó trong miệng mà Christina không thể nghe hiểu được. Sau đó, theo lời anh, Christina nhẫn nhịn tiến tới dìu Edward vào chính giữa vòng tròn đó.
Có lẽ cô thật sự đã đâm hắn hơi lố tay, để mà cứ dìu hắn đi đến đâu, chỗ đó liền đen xì một mảng lớn bởi thứ máu kỳ dị của hắn. Không những thế, nó còn cứ dinh dính, nhớp nháp, cảm giác chạm vào ghê tay vô cùng.
Song, chẳng hiểu sao cô cũng bất giác lại cảm thấy cảm giác gớm ghiếc này, quen thuộc một cách kỳ lạ.
Và rồi một chuyện cực kỳ khủng khiếp đã xảy đến với Christina, khi cô đã dìu hắn vào chính giữa vòng tròn. Mà cũng đồng thời, giúp cô lý giải cảm giác quen thuộc lạ kỳ ấy. Khi đó, Christina nghĩ chuyện đã rồi, chỉ trong một thoáng chốc mất cảnh giác. Bất chợt, Edward đột nhiên lao đến cưỡng hôn cô.
Khiến cho thứ màu đen nhầy nhụa của hắn bỗng chốc lấp đầy khoang miệng cô. Mùi vị kinh tởm đặc trưng không thể nhầm lẫn đi đâu được. Đó chính là trong cơn ác mộng kinh hoàng của cô về Erwin, khiến cô đưa ra quyết định sai lầm là đến nơi này. Mà có khi ngay từ đầu, người trong đó đã là hắn luôn rồi không chừng.
"Thằng chó chết!"
*Chát
Vừa dứt lời, Christina liền lập tức đẩy hắn ra mà tát mạnh vào mặt hắn. Nhưng do quá yếu nên giờ đây, hắn ta chỉ có thể nở nụ cười cong rộng ngoác trước khi hoàn toàn gục xuống. Mà có lẽ là để tự chế giễu chính bản thân hắn.
Sau đó, khi vòng tròn ma thuật được thi triển, cả căn phòng bỗng chốc được bao trùm bởi tiếng la hét thất thanh của Edward vang vọng khắp bốn bề. Nhưng điều đó trái lại chỉ làm hai con người ở đó càng thêm nhẹ nhõm, thoải mái muôn phần.
Không lâu sau đó, cảnh sát và xe cứu thương đã đến hiện trường. Dựa trên những thứ ghê rợn Edward sưu tầm trên người, đoạn ghi âm họ đã chuẩn bị từ trước, Christina liền được minh oan.
Rồi vì bị thương rất nặng, người ta đã dùng cán để đưa Andrew lên xe cứu thương. Christina thì may mắn hơn, không nhất thiết phải dùng đến nó.
Lặng lẽ rơi vài trầm tư. Nghĩ lại trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi, Christina không khỏi cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi. Xen lẫn đó là một cảm giác hoài nghi nhân sinh lớn về trần đời. Những thứ ma quỷ tưởng chừng không có thật, ấy thế mà lại thực sự tồn tại. Thậm chí là ngay trong cuộc đời cô.
Rồi cô lại nghĩ đến giọng nói, những hình ảnh tương lai và cô gái bí ẩn trong đầu mình. Dù cô không biết nó là gì và đến từ đâu, sao cô lại có khả năng này. Dù không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng nó luôn có mặt vào những thời khắc quan trọng nhất. Suy cho cùng, nhờ có nó, chuyện này mới có thể kết thúc êm đẹp. Ai biết được mọi thứ còn có thể tồi tệ đến mức nào nếu không có nó chứ?
Andrew đã nói với cô rằng sau khi mọi chuyện được giải quyết, anh sẽ giúp đỡ cả chuyện gia đình cô. Dù có thể không được như trước kia, nhưng chí ít cô vẫn có thể có một cuộc sống khá giả bình thường.
Nhìn vào những gì Andrew đã và sẽ làm cho cô, Christina lại thêm chắc chắn hơn về việc anh cũng có tình cảm với cô. Điều đó càng khiến cô cảm thấy hạnh phúc muôn phần. Một cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái lạ thường bất chợt bừng lên trong lòng Christina, mà lâu lắm rồi cô mới lại được cảm nhận cảm giác này. Hy vọng về một tương lai tươi đẹp phía trước.
Nhưng rồi, bất giác ánh mắt cô không tự chủ nhìn về phía chiếc xe cứu thương bên cạnh- nơi người ta đang khiêng thi thể của Edward đi.
Và rồi, khoảnh khắc trước khi nó hoàn toàn biến mất, đằng sau cánh cửa đang mở toang của chiếc xe cứu thương, chợt chiếc khăn trắng tinh, vốn đang đắp trên cái xác tụt xuống. Khuôn mặt Edward theo đó mà lộ ra. Những việc Andrew nói cần làm để tiêu diệt hắn, đều đã được hoàn thành một cách hoàn hảo. Cũng tức hắn hoàn toàn đã chết.
Ấy thế mà, trong một khoảnh khắc, cô lại bất chợt thấy Edward quay đầu về phía mình. Hắn ta mở mắt, rồi nở một nụ cười quái dị rộng đến tận mang tai. Như thể vẫn còn sống vậy. Khiến Christina không thể không rùng mình ớn lạnh ngay tức khắc.
Nhưng đồng thời, chẳng hiểu sao bất giác cô chợt có một cảm giác mơ hồ rất kỳ lạ. Rằng mình đã từng trải qua chuyện này nhiều lần rồi. Và cô thấy thế giới xung quanh mình mờ ảo, vô thực. Ấy vậy, hắn ta đã sớm khuất khỏi tầm mắt của cô sau đó. Thế nên, cô cũng quyết định lờ cảm giác bí ẩn đó đi. Bởi dẫu sao thì, tất cả cuối cùng đã kết thúc rồi.
Không phải sao?
Với những chuyện kinh khủng từ bà Fidelia đã gây ra, người ta có lẽ sẽ thêu dệt đủ thứ chuyện về tuổi thơ của Erwin Wales. Để mà có thể tạo nên một trong những tên sát nhân nhỏ tuổi, máu lạnh và điên loạn nhất lịch sử nước Mỹ lúc này đây như vậy. Mà chỉ mình cô và Andrew, là những người còn sống duy nhất biết thực hư câu chuyện thật sự đằng sau.
Bởi ma quỷ vẫn sẽ luôn là một khái niệm được người đời cho rằng chỉ tồn tại trong phim ảnh, sách truyện.
Dẫu sao, thực chất đây cũng chẳng phải là câu chuyện toàn cảnh thật sự đã xảy ra.
Lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh đang say giấc trước mặt. Trên mặt cô đã lại nở một nụ cười mãn nguyện quen thuộc, sau một quãng thời gian luôn trong trạng thái căng thẳng, khổ sở. Do đó, hắn liền có thể đoán được chắc cô lại vừa mơ đến cảnh hắn bị giết rồi nhỉ. Sau đấy, hẳn sẽ là cuộc sống màu hồng, đầy hạnh phúc, cho đến khi cô kết thúc một đời người trong chính giấc ngủ của mình.
Và rồi, một vòng lặp mới sẽ lại bắt đầu.
Bởi thật ra đã chẳng hề có thứ gì xuất hiện mách nước cho Christina cả. Viễn cảnh cô nhìn thấy tưởng chừng chỉ là cảnh báo, mới thật sự là những gì đã xảy ra. Những con người cô những tưởng rằng mình đã có thể cứu, hoàn toàn đã chết cả. Ngay cả chính bản thân cô cũng vậy. Chẳng qua chỉ là những điều Christina ở câu chuyện thật sự ước rằng bản thân mình, khi ấy có thể làm được.
Chẳng có kết thúc đẹp đẽ nào ở đây cả, tất cả chỉ là những ảo mộng trong giấc mơ ngọt ngào. Mà con quỷ Edward ban cho cô khi ở dưới địa ngục cùng hắn, hay nói cách khác là "nhà" của hắn. Cùng hắn sống ngàn đời ngàn kiếp ở dưới địa ngục, vĩnh viễn, không bao giờ có thể siêu thoát.
Và tất cả những kẻ khác bị hắn giết cũng vậy. Edward nhớ hồi hắn mới đưa cô đến đây, cô đã lập tức phát điên. Thậm chí là kinh hãi hét lên ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy ngoại hình thật sự của hắn.
Ở nơi này, khi con người ta chết đi, có dáng vẻ như thế nào, khi ở đây cũng sẽ phải giữ nguyên hình dạng đó, mà tuyệt nhiên không thể thay đổi. Và hắn đã phải chết đi theo một cách cực kỳ man rợ. Do đó, ngoại hình thật sự của hắn cũng vô cùng đáng sợ, xấu xí. Dù cũng là cơ thể của một cậu bé 13 tuổi giống như thân xác kia...
Thế nhưng hắn vẫn quyết định cho cô chết đi trong hình dáng nguyên vẹn, xinh đẹp nhất đấy. Và hắn còn biến tất cả những kẻ từng đắc tội với Christina trở thành nô lệ của cô. Ấy vậy mà, cô vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, làm ra những việc không khác gì muốn tự sát. Trong khi đáng lẽ ra, cô nên cảm thấy biết ơn hắn mới phải.
Cô không phải người duy nhất trở thành "người" của những con quỷ như hắn. Mà chắc vì vốn sinh ra trong thứ nhung lụa hiếm ai có được, cô trở thành kẻ ngông cuồng nhất tại nơi này. Cô gây náo loạn và tạo phản không ngừng như điên, thậm chí là hết lần này đến lần khác, tạo ra những cuộc nổi dậy đầy phiền phức. Nổi loạn đến mức những con quỷ khác cũng phải cảm thán, thấy đau đầu hộ hắn ta.
Nhưng, cũng vẫn là kẻ may mắn nhất. Bởi hắn vốn dĩ vẫn còn là một trong những con quỷ hiền lành nhất chốn địa ngục này.
Bởi lẽ, hầu như tất cả con mồi của những con quỷ khác thường sẽ bị chặt đứt tứ chi, thậm chí có những người còn bị tra tấn đến mức biến dạng, mất đi hình hài của con người ban đầu vì tội chống đối.
Dù thật ra cũng từng có ý định đó với Christina, nhưng cuối cùng Edward vẫn quyết định không làm vậy. Trước đó, hắn cũng đã từng nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Do đó, Edward đã đưa Christina vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Cho cô sống một cuộc đời trong mơ, nơi mọi mong ước của cô đều có thể trở thành sự thật. Kể cả khi, trong đó có là hắn chết đi chăng nữa.
Dẫu sao, không chỉ mình cô, bản thân hắn cũng vừa kết thúc một ngày tuyệt vời bên người mình yêu là cô. Suy cho cùng, cả hai đều đã có được cuộc sống ngọt ngào riêng mà mình hằng mong muốn.
Rồi Edward ôm lấy cô trong vòng tay, mỉm cười hạnh phúc. Cùng cô đi vào giấc mộng trước khi lại bắt đầu một ngày mới. Và hẳn cô cũng đang như vậy trong giấc mơ của mình nhỉ. Dù trong đó là bên người khác, chứ chẳng phải hắn. Nhưng với Edward, điều đó cũng chẳng quan trọng.
Bởi dù sao, hắn cũng "mãi mãi" có được cô rồi...
Còn bạn, bạn có tin vào ma quỷ không?
==_________||End||_________==
Hế hế, vậy là Sweet Dream đã chính thức khép lại rồi ó<33 Tính ra từ hồi phần 1 đến giờ là cũng hai năm rồi nhỉ, thời gian đúng là trôi qua nhanh ghê:)))))
Tôi cũng biết là đáng lý ra tôi nên cho Andrew xuất hiện từ trước thỉnh thoảng vài lần, chứ không phải để đến tận chương cuối. Vì dù sao vai trò của ổng cũng khá quan trọng. Mà quên béng mất tutu, toàn tập trung viết drama không😭
Tôi đoán có thể nhiều người nghĩ cốt truyện được kể theo trình tự tiết lộ cái kết trước, sau đó tua lại dòng sự kiện đúng không nè=))) Nhưng hoàn toàn vẫn là theo dòng sự kiện từ trước đến sau nhé.
Tất cả những gì chúng ta theo dõi từ trước đến giờ, đều chỉ là "giấc mơ ngọt ngào" của Christina do Edward tạo ra thôi nè. Cũng là lý do tại sao tên truyện lại được được đặt là "Sweet Dream" đó ahyhy, chứ bả thực chất chết sẵn từ hồi chương 1 phần 1 rồi:))) Cũng vì thế mà chương kết tôi đặt chung tên với chương đấy luôn, tại thấy cũng hợp kkkkkkk:)))))))))))
Gần đây là tôi cố vặt kiệt sức để chạy deadline hết tốc lực, sao cho end truyện trước khi đến tháng 8 đấy. Giờ mệt xỉu à, nên xin phép em sủi đi nghỉ dưỡng đến trong tháng 9 thì comeback nhé💆♀️💅
Và khi comeback, tôi sẽ hiện lại, viết tiếp bộ Những Kẻ Điên, kèm theo đó là remake bộ Tình Yêu Cuồng Loạn mình delay hơn năm trời rồi từ bên acc cũ nhé hyhy Ngoài ra nhớ cho mình nghe cảm nhận của bạn về bộ truyện ở cmt nhé, vì mình thật sự rất tò mò đấy:(((((💗
Dù sao cũng chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện xàm xí này suốt thời gian qua nha, tôi biết ơn lắm ó😍💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top