Chương 16: Hung thủ giết người

Lúc bấy giờ, tôi mới hoàn hồn nhận ra hành động vô nhân tính của mình. Mà nhanh chóng buông tay khỏi cổ của Emma ngay tức khắc.

"A- aaaa, chết tiệt... kh- không phải tao cố ý làm vậy đâu..!!"

Hơi thở nhiễu loạn, dồn dập, lồng ngực bỗng chốc bức bối như bị bóp nghẹt. Mồ hôi lạnh đầm đìa túa ra như tắm. Giọng nói bất giác trở nên nghẹn ngào một cách khó hiểu. Cảm giác kích thích mê người mới nào thoáng chốc biến thành sự hoảng loạn tột độ.

"Này, mày định hù tao chứ gì, hả!!? Con khốn này!"

Rồi tôi cuống cuồng lay người cô ta như điên. Khiến mái tóc cô ta rối bù, rũ lòa xòa xuống mặt. Nhưng tuyệt nhiên mắt cô ta lại vẫn nhắm nghiền, cũng chẳng có nổi phản ứng hay chút động đậy nào. Cứ như thể một cái xác vậy. Làm tôi thoáng chốc lại chợt ước thà là trò đùa khốn nạn nào đó của cô ta, để cười vào mặt tôi còn tốt hơn.

Nhưng may mắn là khi tôi thử áp sát vào lồng ngực cô ta, tôi vẫn có thể nghe được tiếng nhịp tim cô ta vẫn còn đập khe khẽ. Giúp lòng tôi nhẹ nhõm hơn phần nào. Tôi thở hắt ra một hơi. Song vẫn không thể hết lo lắng bởi nó cũng rất yếu. Tôi thật sự đã phải cố gắng lắng nghe rất kĩ mới có thể nắm được tia hy vọng mong manh ấy.

Sau đó, tôi quyết định sẽ dìu cô ta về đồn cảnh sát. Tôi lặng lẽ vén gọn lại tóc tai, toan luồn tay qua người Emma để đỡ cô ta dậy.

*Bốp bốp...

Thì rồi bất chợt, giữa khoảng không tĩnh lặng bạt ngàn ấy, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng vỗ tay rọi đến bên tai mình. Ngay lập tức khiến tôi ngẩng đầu dậy theo bản năng. Rồi mắt tôi đảo láo liên, hòng kiếm tìm nơi âm thanh ấy phát ra.

Thế rồi, tôi nhìn thấy "hắn ta". Nếu như trước đó, tôi vẫn có thể tự trấn an bản thân rằng mình chỉ đang bị ảo giác do quá căng thẳng. Bởi hắn chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất ngay tức trong không khí, thì ngay khoảnh khắc này đây tôi lại có thể quan sát hắn tường tận, đang bước từng bước tiến gần về phía mình.

Nụ cười hắn ta tà ác, quái dị, rộng đến tận mang tai. Chẳng những thế, thay vì là sắc xanh lục tựa bầu trời bao la, tươi sáng, đôi mắt hắn giờ đây lại biến đổi thành một màu đỏ rực như máu hệt như một con quỷ dữ.

Dù gương mặt, ngoại hình vẫn thế, nhưng dáng vẻ ấy trông lại xa lạ lạ thường. Song, đáng sợ hơn cả là quanh người hắn còn tỏa ra một thứ mùi tanh nồng nặc của máu.

"Quả nhiên tôi đã không nhìn nhầm em nhỉ?"

Nói rồi, Edward bất thình lình đứng ngay trước mặt tôi chỉ trong chớp mắt. Bóng đen phủ lên mặt hắn ta khi hắn cúi người xuống nhìn tôi từ trên cao. Ánh mắt hắn ta toát ra vẻ cuồng loạn, điên dại. Song cũng đầy phấn khích hệt như một con thú săn đang thích thú với con mồi yếu ớt của mình. Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy khiến tôi như ngừng thở trong chốc lát.

"Chúng ta suy cho cùng đều giống nhau cả thôi."

Sau đó, hắn đột nhiên ôm trầm lấy tôi. Khiến cơ thể tôi vô thức giật nảy mình theo phản xạ. Kèm theo đó, không hiểu sao bất giác tôi chợt cảm thấy một thứ chất lỏng dinh dính, đặc sệt đang bắt đầu tệp trên da mình một cách vô cùng rợn người, khiến quần áo trên người tôi bỗng chốc ẩm nước. Rồi tôi lại chợt nhớ đến thứ mùi tanh tưởi đã bắt đầu bao trùm không khí kể từ khi hắn xuất hiện. Kéo theo tim tôi bất giác đập mạnh khi nghĩ đến điều đó.

Nhưng điều tôi kinh hãi tột độ ấy lại quả nhiên là thật. Một màu đỏ rực ghê rợn nhuộm đỏ tay tôi khi tôi giơ lên xem sau lưng Edward. Khóe môi khép hờ run lên bần bật, khí quản trong lồng ngực bỗng chốc như bị rút cạn. Tầm nhìn bất giác trở nên mờ nhòe, tâm trí như dại đi.

"Aaaaaaaaaaa....- chết tiệt, đừng chạm vào tôi!"

Khiến tôi lập tức hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ ngay tức khắc. Ngay lập tức dùng toàn bộ sức bình sinh đẩy hắn ta ra. Sau đó, ngay khi hắn ta vừa ngã ra, tôi liền đứng bật dậy, hối hả chạy đi nhanh nhất có thể. Guồng chân di chuyển thoăn thoắt như điên, lồng ngực nóng ran. Nhưng vì quá sợ hãi, tôi cứ thế điên cuồng chạy về phía trước mà chẳng nghĩ ngợi gì, cũng chẳng biết mệt.

Song, ngay cả ông trời dường như cũng không muốn giúp đỡ tôi, muốn đẩy tôi vào vòng tay con người nham hiểm đó. Khi mà đột nhiên không lâu sau đó, chợt trời bỗng đổ mưa dữ dội. Tạo ra những tiếng nước vỗ lách tách trên mặt đất sau mỗi bước chân tôi.

Khi tôi đi cùng Emma, công viên này vốn dĩ không hề quá xa với đồn cảnh sát, đi một chút là đến. Nhưng lại có nhiều ngã rẽ, mà tôi lại chẳng thể nhớ nổi đường đi như thế nào, làm cho quãng đường về giờ đây như kéo dài tưởng chừng như bất tận. Nhất là khi xung quanh các tòa nhà đều đã tắt đèn tối om.

Phải mãi đến một lúc lâu sau đó, tôi mới tìm được đến đồn cảnh sát. Chỉ cần chạy thẳng về phía trước thêm một đoạn đường nữa là đến nơi.

Nhưng rồi bất chợt, có lẽ vì trong thoáng chốc bị kích động, tăng tốc quá cẩu thả, tôi bất giác bị vấp ngã do sự trơn trượt của mặt đất. Cả cơ thể đổ rầm về phía trước, đầu gối vừa bị ma sát vừa bị va đập mạnh. Cộng với những vết thương chất chồng từ trước. Da thịt vốn dĩ đã rất mỏng manh. Khiến hai chân tôi chảy máu be bét vô cùng đau đớn.

Nhưng may mắn là cuối cùng tôi đã có thể quay lại phòng mình an toàn. Và cũng ngay khoảnh khắc bước chân vào phòng mình, tôi liền ngay lập tức chạy vào phòng tắm. Điên loạn kì cọ khắp người. Hòng tống khứ thứ chất lỏng ghê rợn ấy ra khỏi người hoàn toàn, chỉ đến khi da dẻ đã bắt đầu sưng đỏ lên tôi mới ra ngoài.

Cảm giác sạch sẽ ấy cũng giúp tôi thoải mái và bình tĩnh hơn phần nào. Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhận ra một điều rất kỳ lạ. Đó là tôi đã không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào khi mình chạy về, ngay cả khi tôi bị ngã.

Chắc chắn sẽ là một cơ hội tuyệt vời để bắt được tôi, vì sau đó tốc độ của tôi cũng có phần giảm đi. Chứng tỏ Edward dường như đã không hề đuổi theo tôi. Và điều đó thật kỳ lạ.

Lặng lẽ thả mình nằm xuống giường, tôi nhìn lên trần nhà mà đắm chìm vào suy tư. Tôi nhớ lại về những lời cảnh báo từ giọng nói kỳ lạ trong đầu. Một linh hồn quỷ dữ trú ngụ ư?

Tôi đã nghĩ điều đó thật vô lý. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ vừa rồi kia. Tôi lại cảm thấy điều đó hợp lý và hoàn toàn có thể là sự thật.

Nếu xét về tuổi tác thật, Erwin năm nay cũng chỉ bằng tuổi tôi. Tức 17- 18 tuổi. Ngoài việc bị tai nạn do tôi, cậu ấy có cuộc sống hoàn toàn bình thường. Không thể đột nhiên trở nên máu lạnh, điên loạn như vậy được. Trong nhật ký của bà Fidelia, thậm chí cũng đã nói rằng cậu thực chất đã chết từ lâu.

Điều tưởng chừng là không thể, phi lý ấy thật sự lại là một lời giải thích hợp lý điên rồ. Cậu ta có lẽ thật sự là một con quỷ.

Rồi chợt, tôi bất giác cảm thấy dường như mình đã lỡ quên mất việc gì đấy rất quan trọng một cách khó hiểu. Ấy vậy, tôi lại nhất thời chẳng thể nào nhớ ra nổi nó là gì. Vì đột nhiên tâm trí tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, mơ màng. Toàn bộ mạch suy nghĩ bỗng chốc liền bị đứt đoạn.

Một cảm giác buồn ngủ mãnh liệt, mê hoặc đột ngột ập tới. Mà có lẽ là do tình trạng mệt mỏi, kiệt quệ của cơ thể tôi, khiến tôi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

.

.

Thật ra vào khoảnh khắc trước khi hoàn toàn nhắm mắt, cái giọng nói bí ẩn trong đầu tôi đã đột nhiên lại chợt vang lên, gửi cho tôi một lời cảnh báo khó hiểu. Nó nói với tôi rằng "Hãy mau chạy trốn khỏi đó đi!!!"

Kỳ lạ là lần này lại vô cùng rành mạch, rõ ràng, không hề bị đứt quãng như những lần trước.

Nhưng do quá buồn ngủ, lúc ấy tôi đã phớt lờ nó đi. Và tôi đã phải hối hận về hành động đó của mình ngay sau đấy.

Ngày hôm sau, đáng lý ra sau khi tôi vệ sinh cá nhân buổi sáng, sẽ chỉ có một người nhân viên cảnh sát đứng trước cửa rồi dẫn tôi đến phòng phỏng vấn. Nhưng lần này lại có đến 5 người hộ tống tôi và đều là những gương mặt lạ lẫm, chẳng những thế ai ai cũng mặt hằm hằm sát khí.

*Cách

Sau đó, tôi đột nhiên bị họ còng tay lại. Với một cái lơ mơ, mơ màng mới ngủ dậy, tôi nhất thời không thể hiểu nổi hành động của họ, cũng chẳng thể suy tính sâu xa gì hơn. Chỉ biết lặng lẽ làm theo lời họ như một cái máy được lập trình sẵn.

Rồi họ đưa tôi lên xe mà rời khỏi đồn cảnh sát. Sau đó, tôi được đưa đến một tòa nhà lớn trông rất lạ mắt. Đây dường như là một nơi tôi chưa từng nhìn thấy, dù tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây.

Một dự cảm không lành chợt bất giác rộ lên trong lòng tôi. Nhưng tôi cũng lại nghĩ chẳng lý nào nó xảy ra được, mà cố gắng gạt nó ra khỏi đầu.

Nhưng rồi tôi đã thật sự bị đưa vào trong một khung cảnh, hệt như những thước phim tôi đã từng xem trước đây. Chỉ khác là lúc này đây, tôi dường như sẽ trở thành nhân vật chính.

Khi mà ngay khoảnh khắc tôi vừa bước vào, mọi ánh mắt liền lập tức đổ dồn về phía tôi. Theo cách chẳng mấy thiện cảm, soi mói và phán xét. Bên cạnh đó là những ống kính của những kẻ nhiều chuyện thi nhau lóe sáng liên hồi như thể chỉ chực chờ tôi xuất hiện, chói mắt vô cùng.

Rồi tôi bị đưa đến đứng trong một cái bục. Và rồi khi chiếc búa nhỏ xinh của thẩm phán giơ lên trong không trung, tôi chợt thấy tim mình đập mạnh. Những tiếng *bốp bốp khe khẽ vang lên cùng với giọng nói hùng hồn, sắt đá của ông ta cất lên.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phiên tòa xét xử Christina Aguilera-..."

Sau đó tim tôi lại chợt như ngừng đập, cả cơ thể bỗng chốc lặng đi, não bộ tê cứng, không thể nào tiếp nhận nổi những gì đang tuôn ra từ lời của thẩm phán.

"Nghi phạm số một của chuỗi án mạng liên hoàn vừa qua!"

Nhưng chết tiệt thật, ông ta vừa nói cái quái gì vậy chứ!?

"Ông nói cái gì!? Tôi chưa từng giết ai bao giờ!!!"

Ngay lập tức, tôi tức giận nói lớn. Sau đó, thay vì là thẩm phán- người tôi đang nói, một người đàn ông đứng trong một cái bục khác đột nhiên chen vào.

"Theo những gì chúng tôi điều tra được, tất cả nạn nhân ở trường đều là những người đã bắt nạt bị cáo sau khi gia đình cô ấy phá sản."

"!?"

"Thêm vào đó, ở vụ án của bà công nương Fidelia Wales, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, người ta cũng đã tìm thấy nhiều vết máu của bị cáovà cũng chỉ có dấu vết của cô ấy, dấu hiệu tranh chấp trước khi chết trên cơ thể bà Wales."

"Đặc biệt, trên con dao gây án còn có dấu vân tay của cô Aguilera. Khi tìm hiểu, chúng tôi đã phát hiện ra bà Wales từng đánh bị cáo trọng thương, gián tiếp làm hỏng buổi trình diễn của cô ấy hôm sau ở trường. Tất cả nạn nhân rõ ràng đều là người từng đắc tội với cô Aguilera, cách thức giết người tàn bạo y hệt nhau."

Khi những điều đó, tôi ngay lập tức sốc nặng. Bởi đây thật sự là lần đầu tiên tôi biết đến những điều này. Rồi đột nhiên người đàn ông đứng trong một chiếc bục gần tôi lên tiếng. Người đó có vẻ là luật sư bào chữa của tôi.

Bên cạnh những lời nói đanh thép của người đàn ông ấy, đó là tiếng lách cách gõ bàn phím của cánh nhà báo. Mà ngoài họ ra, hẳn những người còn lại đang theo dõi phiên tòa là người nhà của các nạn nhân.

Bởi tôi có thể cảm nhận rõ mồn một ánh mắt thù địch, kinh tởm của họ dành cho tôi từ phía sau, dù tôi chưa từng nhìn vào nó trực tiếp. Dẫu vậy thứ cảm giác áp lực ấy vẫn thật khủng khiếp, đè nặng lên người tôi cứ như thể tôi chính là kẻ giết người thực sự vậy. Khiến cổ họng tôi bất giác trở nên ứa nghẹn một cách khó hiểu.

"Con dao đó có thể là khi vào nhà, căn nhà quá đổ nát, bị cáo có thể bị thương do các mảnh vỡ quanh nhà, tình cờ tìm thấy nó. Trước khi phát hiện ra bà Wales, bị cáo ngửi thấy mùi máu, sợ hãi quá nên cầm lấy tự vệ."

"Bên cạnh đó, việc những nạn nhân đều là người từng đắc tội với cô Aguilera, có thể hung thủ vốn là một kẻ căm ghét, hận thù giới nhà giàu, muốn giết người thì vô tình biết về hoàn cảnh của cô Aguilera. Cố tình nhắm vào họ nhằm buộc tội cô ấy để thoát."

Người đàn ông kia lại tiếp lời.

"Tất cả các vụ án bắt đầu xảy ra từ tối ngày 30 tháng 11 đến hết tối ngày 12 tháng 12. Theo chúng tôi điều tra, bị cáo cũng đã không đi học ngay từ ngày 1 tháng 12 mà không hề xin phép. Khi chúng tôi phỏng vấn trên diện rộng khu vực trường học và chỗ ở của bị cáo, cũng không có bất cứ người đi đường nào nói có nhìn thấy cô ấy. Cô có gì để làm bằng chứng ngoại phạm cho mình không nào?"

Khi nghe ông ta nói điều đó. Tôi đang có quyền được lên tiếng sau cuộc tranh luận vừa rồi. Song, lúc này đây lại chẳng biết nói gì. Vì tôi thật sự hoàn toàn không có bằng chứng ngoại phạm. Ấy vậy, người luật sư bào chữa có vẻ vẫn không dễ bị lay động.

"Nhưng cô ấy hoàn toàn chỉ là một cô gái. Những nạn nhân đều là người có gia thế quyền lực, an ninh, bảo vệ nghiêm ngặt, cô ấy không thể vượt qua, giết tất cả bọn họ nhiều lần như thế được."

"Đáng kể nhất phải nói đến nạn nhân gần đây nhất của cô- Emma Robert. Theo khám nghiệm tử thi, trước khi bị phanh thây một cách dã man, nguyên nhân chết là vì ngạt khí do bị bóp cổ. Khi đó đã có một người đi đường chứng kiến cảnh cô bóp cổ nạn nhân."

Nói rồi, người đàn ông ra hiệu về phía cánh cửa gần chỗ mình. Sau đó, một người thanh niên tầm 20 tuổi bước vào.

"Hãy trình bày đi."

"À- dạ vâng, khi đó tôi đang trên đường đi đến chỗ siêu thị để làm ca đêm... thì tôi vô tình nhìn thấy hai cô gái ấy đang nói chuyện gì đấy. Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng sau đó tôi nghe thấy những tiếng la hét thất thanh. Quay đầu lại đã thấy cô gái này đang bóp cổ cô gái kia. Tôi có định gọi cảnh sát nhưng không may là điện thoại hết pin."

Sau đó, khi cậu thanh niên vừa dứt lời, người đàn ông chất vấn tôi, lời nói nhẹ nhàng nhưng giọng nói thì lạnh lẽo, đầy uy lực.

"Và theo điều tra, nạn nhân chính là người cầm đầu bắt nạt bị cáo ở trường, cũng là người bị phanh thây tàn bạo nhất."

"Việc họ gặp nhau là sự sắp xếp của cảnh sát ở đó để thử bị cáo, khi đấy họ cũng đã cử hơn 10 cảnh sát giàu kinh nghiệm, có bộ đàm, các thiết bị để khống chế bị cáo ngay lập tức cần thiết. Họ ẩn nấp quanh hai người để bảo vệ nạn nhân nhưng đều đã bị giết sạch."

"Sau đó chúng tôi đã tiến hành khám xét căn phòng bị cáo ở trong đồn cảnh sát, thì đã phát hiện một bộ quần áo bị dính máu rất nhiều. Và đó hoàn toàn là một hỗn hợp máu của các cảnh sát đã hy sinh ngày hôm ấy."

Rồi bất giác giọng ông ta trầm xuống một cách đầy chắc chắn, đanh thép.

"Chứng tỏ bị cáo có thể có khả năng vượt qua an ninh nghiêm ngặt của giới nhà giàu, nhất là khi cô ta cũng từng trong số đó. Ắt rất am hiểu, theo điều tra cũng đã chứng thực cô ta thật sự giỏi đánh nhau. Động cơ gây án lại có đầy đủ."

Lúc này, người luật sư bào chữa cho tôi hoàn toàn im lặng. Thế là tôi bỗng chốc trở thành hung thủ giết người lúc nào không hay. Trong khi thực tế tôi chẳng hề làm những việc khủng khiếp đó.

Sau đó là một cuộc trang luận nảy lửa về bản án dành cho kẻ giết người này. Theo người luật sư bào chữa, tôi hoàn toàn là do bị số phận đưa đẩy. Nạn nhân đứng đầu bắt nạt cũng chính là người khiến gia đình tôi phá sản, khiến tôi rơi vào cảnh nghèo túng, nợ nần chồng chất. Dù gia đình tôi sai, nhưng tôi không hề có lỗi lầm gì trong chuyện đó cả.

Ấy vậy cũng chịu chung hậu quả, lại bị bắt nạt, cô lập ở trường, người bố vì thế mà bợm nhậu, đánh đập vợ con, giờ đang phải nằm viện, mẹ cũng không bao lâu sau đổ bệnh do làm việc quá sức. Cuộc sống vốn tươi đẹp của tôi đột nhiên rẽ sang một hướng khổ cực, đau đớn như vậy khó mà giữ được bản tính lương thiện. Tôi vẫn chỉ còn là một đứa trẻ vị thành niên. Sau đó ông ấy còn mời người phụ nữ đã phỏng vấn tôi trước đó để nói cho tôi.

Nhưng tôi cũng đã 17 tuổi rồi. Chỉ vài ngày nữa là sang năm mới, vài tháng nữa là tròn 18, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Giết quá nhiều người, cách thức còn vô cùng tàn bạo. Dù không bị tử hình nhưng tôi vẫn lãnh án tù chung thân. Trong khi tôi thực chất chẳng hề làm gì cả.

Tôi đã cố gào khóc thảm thiết, chửi bới tất cả bọn họ để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng tôi không có bằng chứng, nên lời nói của tôi hoàn toàn chẳng có chút trọng lượng nào. Kết cục là tôi bị người ta lôi đi không thương tiếc một cách vô tình, tống vào phòng giam.

"...Tuyệt đối đừng hành động gì... hậu quả rất....!! Đừng.... cảnh sát!"

Những lời nói đó khi ấy, có lẽ thực chất ý là muốn cảnh cáo tôi tuyệt đối không được gọi cảnh sát. Bởi tôi vốn dĩ đã trở thành nghi phạm số một của chuỗi án máng chết tiệt này, ngay khoảnh khắc tôi gọi họ rồi. Gián tiếp tự đẩy bản thân vào cái phòng ngục dơ bẩn, hôi hám này.

Và giờ đây, chỉ có thể tự trách bản thân đã quá ngu dại, suy nghĩ đơn giản. Đã không thể bình tĩnh hơn một chút vào đêm vừa rồi, quay lại cứu Emma. Hoặc chí ít là chạy trốn khỏi đồn cảnh sát càng nhanh càng tốt. Đặc biệt là không sớm xiên chết con quỷ đội lốt người đó khi có cơ hội.

Rồi chợt, bất giác tôi nghe thấy tiếng bước chân rọi đến bên tai mình. Nhưng không giống như tiếng của những người trưởng thành sẽ tạo ra. Bởi nó rất khẽ và nhẹ nhàng, mà chỉ có thể là của trẻ con. Nên tôi không khó để biết được ngay người đang đến là ai.

"Edward..."

"Mày vào đây bằng cách nào chứ!?"

Tên khốn chó chết đã đẩy tôi vào tình cảnh này, hủy hoại cuộc đời tôi.

"Ôi, thật vui khi em gọi tôi bằng tên của tôi đấy."

Nói rồi hắn cười nham nhở một cách đầy thích thú, phấn khích trông cực kỳ ngứa mắt.

"Chắc bây giờ em cũng biết mình chỉ có hai lựa chọn gì rồi nhỉ? Không thể chạy trốn đâu. Hãy quyết định sáng suốt nhé."

Sau đó, hắn đột nhiên dúi vào tay tôi một tờ giấy.

"Thằng chó chết...!!"

"Tao nhất định sẽ giết chết mày."

_________________________________

Tôi biết mình đã nói đây là chương cuối, mà khổ nỗi nó dài quá nên tôi phải cắt bớt ra:')))) Tại nó gần 4k từ luôn rồi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top