Chương 15: Cạm bẫy

Tôi đã tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa. Chỉ khác là nó không nồng nặc mùi thuốc khử trùng, như những căn phòng nghỉ tương tự tôi từng thấy.

"Vậy là do đó cô quyết định đến bệnh viện rồi gặp lại bà Fidelia?"

"Phải, dù buổi gặp đó khá tệ. Nhưng tôi và Erwin vẫn thân thiết với nhau. Ấy vậy, sau đó đôi khi cậu ấy có những hành xử rất kỳ lạ. Nên tôi đến nhà bà ấy để hỏi về việc Erwin có di chứng gì sau tai nạn không."

Rồi không lâu sau đó, trong nhiều ngày liên tục, tôi được đưa đến một căn phòng khác để phỏng vấn lấy lời khai. Người tra hỏi tôi là một người phụ nữ lớn tuổi, áng chừng đã ngoài 40. Song bà ấy toát ra vẻ vô cùng điềm đạm, hiền lành và thân thiện, nên khiến tôi cảm thấy khá thoải mái.

"Tôi từng nghe nói cô Aguilera không chỉ xuất thân từ một gia đình tài phiệt, mà còn có tài năng thiên phú về âm nhạc. Xinh đẹp, giỏi giang thế này hẳn cô nổi tiếng và được yêu thích ở trường lắm nhỉ."

Do đó, dù chưa quen biết được bao lâu, bà ấy đã thành công trong việc khiến tôi cảm thấy gần gũi, tin tưởng. Đôi khi bà ấy còn hỏi thăm ngoài lề về bản thân tôi nữa chứ.

"Cô có thể kể cho tôi nghe làm sao cô trở thành người xuất chúng như vậy không?"

"Chà, bà nói quá rồi, thật ra cũng không có gì nhiều đâu. Chẳng qua tôi-......"

Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, nhẹ nhàng. Tôi đã nghĩ mình chỉ là nhân chứng, nó hoàn toàn chỉ là những buổi nói chuyện để lấy thông tin về vụ án bình thường.

Cho đến một ngày

Đó vốn dĩ cũng là một ngày như mọi ngày, khi tôi vừa hoàn thành xong buổi tra hỏi, và đang được một người nhân viên dẫn ra ngoài. Kể từ sau vụ việc, tôi được giữ lại chỉ ở trong đồn cảnh sát với lý do có thể gặp nguy hiểm nếu ra ngoài, vì thủ phạm vẫn chưa bị bắt. Theo thường lệ, đáng lý ra tôi sẽ được đưa đến một căn phòng nghỉ ngơi. Rồi cứ thể ở lại đó đến khi buổi phỏng vấn ngày mai bắt đầu.

Thì rồi đột nhiên, hôm nay người nhân viên cảnh sát lại vào phòng tôi và yêu cầu tôi đi theo người đó, thẳng tiến tới sảnh chờ của đồn cảnh sát.

Sau đó tôi nhìn thấy một bóng lưng với mái tóc dài vàng óng xấu xí đang ngồi ở hàng ghế chờ ở đấy. Trông quen thuộc một cách vô cùng ngứa mắt. Khiến tôi liền có thể nhận ra con ả đó là ai gần như ngay lập tức.

"Thật xui xẻo...."

Rằng đó chắc chắn là Emma Robert.

Tôi đã toan có ý định sẽ cố gắng phớt lờ nhỏ đi. Dù tôi không biết tại sao cô ta lại tới đây. Song, chưa cả kịp làm gì, cô ta đã quay lại chào hỏi tôi như thể chúng tôi thân thiết lắm vậy.

"Ah, Christina! Tớ đã đợi cậu lâu lắm đấy."

Giọng điệu giả trân hệt như cách cô ta làm lần đầu chúng tôi gặp lại nhau.

"Hãy cùng nhau đi dạo một chút nhé!"

Nói rồi, cô ta nắm lấy tay tôi và mỉm cười. Kéo tôi đi mà chẳng cần nghe câu trả lời của tôi là gì. Song, sự xuất hiện đột ngột, đáng ngờ này cũng không khỏi làm tôi cảm thấy bất an. Và thắc mắc cô ta tìm gặp tôi để làm cái quái gì chứ. Dẫu sao, tôi biết mục đích chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng rồi nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng ra được.

Thông thường, tôi không được ra ngoài đâu. Chẳng hiểu sao hôm nay họ lại dễ tính với tôi thế. Và dường như vì ở đó quá lâu nên tôi đã mất cảm giác về thời gian. Nhất là khi họ đã tịch thu điện thoại của tôi để lấy thêm thông tin, ở đấy hầu như không có đồng hồ.

Khi Emma kéo tôi ra ngoài, trời đã hoàn toàn sẩm tối. Dường như là bây giờ còn đang khá muộn, khi mà đường phố xung quanh đều đã tắt đèn.

Tự nhiên khi không bị lôi ra ngoài vào tối muộn, nhất là vào thời điểm căng thẳng thế này không khỏi khiến tôi bồn chồn, bất an. Do đó, tôi gắng giựt tay khỏi tay cô ta suốt dọc đường. Ấy vậy, mặc cho tôi có cố thế nào thì tuyệt nhiên cũng không thể. Làm tôi càng khó chịu, bực bội hơn khi nó không khác gì một cú tát vả thẳng vào mặt tôi, khẳng định tôi rõ ràng yếu hơn cô ta.

Nhưng trái ngược với tôi, Emma lại rất dửng dưng và nhởn nhơ, như thể không biết sợ là gì vậy.

Rồi tôi bị cô ta đưa đến một công viên cách đồn cảnh sát không xa. Sau đó đến khi đã vào trong đấy một khoảng khá sâu thì Emma chợt nới lỏng tay với tôi. Thế là cũng nhân cơ hội đó, tôi hất cô ta ra, nói lớn.

"Này, đủ rồi đó! Mày lôi tao ra đây làm quái gì!?"

"Nhìn mày như thế... chưa biết gì thật đấy hả?"

Song, Emma lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước hành động của tôi. Như thể đã chờ sẵn từ trước. Thậm chí cô ta còn chợt nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý.

"Ý mày là sao!?"

"Ôi trời, tao cứ nghĩ mày phải thông minh lắm chứ. Ai ngờ cũng chỉ là cái danh mua bằng tiền."

Đã thế, tôi chưa làm gì cô ta mà còn tự nhiên khiêu khích, sỉ vả tôi. Khẽ nhíu mày, tôi thân thiện tiến tới nắm lấy cổ áo cô ta.

"Mày đang muốn đánh nhau với tao phải không?"

Song, trước sự đe dọa của tôi, ánh mắt Emma vẫn nhìn tôi mang đầy ý cười, lóe lên mong muốn khiến tôi tức giận nhiều hơn. Ấy vậy, chẳng hiểu sao tôi cũng có cảm giác cái cách khóe môi cô ta cong lên có phần gì đó khác với ngày thường.

Nó không đơn thuần chỉ là muốn khiêu khích, trêu ngươi tôi để mua vui. Dường như còn đang âm ủ một điều gì đó bí hiểm đằng sau mà tôi chẳng thể nào đoán được. Nên hành động của tôi cũng đã buông xuống rất nhanh sau đó.

"Haha, đúng rồi đó. Đúng là bây giờ mày không nên hành động tùy tiện như vậy đâu."

Nói rồi, cô ta đột nhiên rút điện thoại từ trong túi ra rồi mở gì đó, sau đó giơ lên trước mặt tôi.

"Mày đúng là luôn giỏi làm tao bất ngờ đấy, Christina."

Và rồi tôi ngay lập tức bị sốc trước dòng chữ được in đậm trên màn hình điện của cô ta. Không thể tự chủ được hành động, ngay tức khắc giật lấy điện thoại từ trên tay cô ta để đọc kỹ hơn.

"[Chuỗi án mạng liên hoàn tại học viện XXX]!?"

Lời nói buột miệng tuôn ra mà như thể đang có chủ ý muốn hét lên, bởi không thể kiểm soát được âm lượng vì kinh ngạc, vì không thể tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt mình. Mà khiến cho giọng nói tôi vô thức trở nên thảng thốt.

Trong suốt quãng thời gian 14 ngày tôi bị hôn mê trên xe buýt, đã xảy ra một chuỗi án mạng có đến hơn 20 học sinh của trường tôi bị giết một cách dã man, mà đến giờ hung thủ vẫn chưa bị bắt. Song cách thức giết người, phanh thây, xé xác nạn nhân còn rất giống với thi thể của bà Fidelia tôi đã thấy trước đó.

Mà theo tôi biết, phải mất một tuần xác chết mới có thể bị phân hủy, cũng tức bà Fidelia cũng đã bị giết trong khoảng thời gian hai tuần tôi hôn mê.

"Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em nữa đấy. Em sẽ được xem nó sớm thôi."

"T-... tôi đã bảo với cô rồi mà...."

"....cậu ta chính là một con ác quỷ! M-...một linh hồn tà ác.... địa ngục!!"

Rồi chợt, bất giác không hẹn mà gặp. Đột nhiên trong đầu tôi bất giác văng vẳng những lời nói kỳ lạ tôi được nghe gần đây từ cái tên "Edward" ấy, và cả giọng nói bí ẩn trong đầu tôi nữa.

Sau đó, chợt bất giác không hiểu sao, trong bóng đêm âm u, tĩnh lặng và hiu quạnh, tôi nhìn thấy Edward đột nhiên xuất hiện giữa những bóng cây đen um tùm.

Ánh mắt cậu ta đục ngầu và u ám. Nụ cười mỉm nở trên môi cậu ta kéo dài đến tận mang tai trông vô cùng quái dị. Song cũng quen thuộc. Bởi đó chính là nụ cười cậu ta đã trưng ra sau khi đâm bố tôi trọng thương trước kia. Khoảnh khắc ám ảnh đã khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.

Tôi đã luôn cố tự trấn an bản thân rằng cậu ta làm vậy để bảo vệ tôi thôi. Ấy vậy, cũng có một suy nghĩ khác luôn cố nói với tôi rằng cậu ta chắc chắn không bình thường. Chẳng ai có thể thản nhiên ném dao trọng thương người khác như vậy cả.

Rồi hệt như cái cách cậu ta xuất hiện. Khi đột nhiên một đợt gió mạnh ập tới, khiến cảnh vật xung quanh chợt rung chuyển, một chiếc lá cây bất chợt bay qua trước mắt tôi, che lấp toàn bộ tầm nhìn tôi về phía trước trong khoảnh khắc, Edward cũng liền biến mất một cách thần bí sau đó. Nhấn chìm tôi trong hàng vạn ý nghĩ ngờ vực điên rồ.

"Tao vốn biết mày là một con ngu xuẩn, yếu đuối, dễ mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng tao không ngờ mày có thể làm tới mức này đấy."

"Trời ơi, tội lỗi ghê. Biết thế tao đã không bảo bố tao làm cả nhà mày phá sản rồi."

Ấy vậy, tôi đã ngay lập tức bị kéo khỏi mớ suy nghĩ của mình bởi lời cô ta nói sau đó. Cả câu nói lọt vào tai tôi mà như tiếng sét đánh ngang tai. Khiến tai tôi như ù đi. Không thể nào tin nổi vào những gì mình nghe được. Mắt mở lớn, con ngươi run rẩy không ngừng vì kinh ngạc.

"Mày nói gì?"

Sự tức giận, căm thù bất chợt bừng lên trong lòng tựa cơn sóng thần, đầy cuồng bạo và điên loạn. Bức chết từng dây thần kinh tôi, và rồi tôi chợt thấy người mình nóng ra như lửa đốt. Cả người bất giác run lên bần bật. Nhưng lại chẳng phải vì sợ hãi.

Rồi tôi vô thức siết chặt nắm tay. Cố gắng hít thở thật đều và nhẹ nhàng để giữ bình tĩnh, ấy vậy không hiểu sao việc đấy lại khó khăn quá. Và dường như tôi cũng đã lỡ để lộ điều đấy ra rõ ràng đến ngu xuẩn. Để mà trông nụ cười của cô ta thật đắc ý biết bao.

"Tao nói là tao chính là người làm nhà mày phá sản đấy."

Sau đó vừa dứt lời, cô ta liền phá lên cười như điên. Nhưng có lẽ cô ta thật sự đã đúng khi nói rằng tôi là một người dễ mất kiểu soát cảm xúc.

"CON CHÓ!!!"

Nói rồi, tôi lao đến bóp cổ cô ta.

Một cách điên cuồng và tàn bạo. Dường như sự tức giận, điên loạn lúc này đây còn giúp tôi được tiếp sức thêm. Để mà cô nàng ngông cuồng, kiêu hãnh trước mặt tôi đây chợt trông nhỏ bé, yếu ớt lạ thường. Giúp tôi có thể mạnh áp đảo cô ta.

Nhớ lại những lần con ả khiến tôi nhục mặt càng làm tôi điên máu, mà cũng sung sức hơn. Bao nhiêu kìm nén, uất ức bỗng chốc như tuôn trào hết thảy, chỉ để được chực chờ cho khoảnh khắc này đây- được nhìn con chó này quằn quại trong đau đớn do chính tôi tạo ra. Cảm giác ấy kích thích đến tột độ, khiến tôi đắm chìm trong nó đến mất hết lý trí.

Song, bản tính của cô ta dường như là thứ có lẽ có chết cũng là thứ không bao giờ có thể thay đổi. Đang bị tôi bóp cổ, ấy vậy vẻ mặt cô ta lại đắc ý như thể mình mới là kẻ chiến thắng. Rồi cười vào mặt tôi.

"Hah! Đúng là con ngu, mày chết chắc rồi!"

Trong khi cô ta dù tay đang cố gắng bấu chặt tay mình vào tay tôi, hòng gỡ nó ra khỏi cổ. Nhưng hiển nhiên là hoàn toàn vô dụng. Cô ta rõ ràng đang không có đủ sức để chống lại tôi. Thế thì ai mới là con ngu ở đây chứ?

"A- Agh... Chết tiệt!! Sao mãi mấy người vẫn không ra thế hả!!?"

Sau đó cô ta còn đột nhiên gào lên như một con điên. Những lời nói đó không khỏi làm tôi cảm thấy khó hiểu. Song cũng khinh bỉ tột độ. Do đó mà càng ngày càng dồn nhiều lực để bóp cổ cô ta hơn.

Và rồi trước sự tra tấn của tôi, quả nhiên không lâu sau đó cô ta vẫn là không thể cười cợt tỏ vẻ, hay nhăn mày cau có được nữa. Thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn tột cùng, miệng há hốc cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, ú ớ chẳng nên lời.

Khiến tôi không thể không bất giác bật cười hả hê.

Nhưng chẳng mấy chốc sau đó, tôi đã phải hối hận vì hành động đó của mình. Khi mà đột nhiên, đôi bàn tay mới nào còn đang cố gắng bấu chặt lấy tay tôi, buông thõng xuống. Và bất giác gương mặt của cô ta dần trở nên bất động, thất thần. Sau đó mắt cô ta hoàn toàn nhắm nghiền lại.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top