Chương 11: Lời tỏ tình tanh tưởi
Thật khó mà không rợn người trước sự thay đổi thái độ chóng mặt ấy.
Sau đó, tôi còn bất giác cảm nhận được hơi thở của Erwin ra vào nơi hõm cổ mình. Rồi cậu ấy còn vuốt ve lưng tôi. Dù rằng sự đụng chạm thật sự hết sức nhẹ nhàng. Ấy vậy mọi cử động lại đều làm tôi rùng mình một cách trầm cảm.
Tôi thật sự đã mong gặp lại Erwin. Dù sự việc kia thật sự rất đáng sợ. Dẫu sao, tôi đã cố tự nhủ với bản thân là cậu ấy làm vậy là để bảo vệ tôi thôi. Nụ cười đó cũng không hề có ác ý gì đâu. Tôi đã sợ phải chống chọi lại tình cảnh thảm thương hiện tại một mình. Ai ngờ cuối cùng giờ tôi còn thấy sợ hãi cậu hơn.
Nhất là khi cậu ta vừa mới bóp cổ tôi.
Rồi chợt tôi nghe thấy tiếng cậu ta bật cười. Đó là một tiếng cười thích thú, phấn khích. Kèm theo đó, bất giác tôi thấy người mình nóng lên do nhiệt độ cơ thể cậu ta truyền tới. Râm ran râm ran trên da khó chịu vô cùng. Sau đó cái ôm của cậu ta ngày một siết chặt hơn, tựa như muốn rút cạn hết sức sống từ linh hồn tôi.
Dẫu sao, tôi vẫn cố tự nhủ với lòng hay bình tĩnh. Dù từng lỗ chân lông của tôi đều đang dựng đứng hết cả lên. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, khiến cơ thể tôi run lên không ngừng một cách điên cuồng. Nhưng có lẽ nếu ngoan ngoãn tôi sẽ không sao nữa, dù trong lòng tôi giờ đây đang vô cùng bức xúc.
"Agh! Cậu đang làm cái quái gì vậy!!?"
Nhưng rồi, sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn khi một cảm giác đau đớn bất giác truyền đến đại não tôi từ vùng cổ. Cơn đau tê tái thậm chí ngày một dâng lên dữ dội hơn, tưởng chừng như không có điểm dừng khi cậu ta vẫn còn đang rúc đầu ở đấy.
Cơ thể mới nào còn đang bị sự sợ hãi kiểm soát bỗng chốc vùng lên một cách không tự chủ, tôi đã lập tức tức giận đẩy cậu ấy ra. Guồng chân đồng thời đạp thoăn thoắt xuống đất, cố kéo dài khoảng cách giữa tôi và Erwin ra nhất có thể.
"Tôi đã làm gì sai chứ!!? Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?!"
Thật sự chẳng biết tôi đã ngủ thiếp đi bao lâu để mà cơ thể vốn đã đau nhức, mệt mỏi giờ còn vô cùng ê ẩm, kiệt quệ nữa. Tôi đã liên tục bị những vết thương toàn thân hành hạ, tra tấn không lúc nào yên thân kể cả trong giấc ngủ tạm bợ vừa rồi.
Sự căng thẳng, kinh hãi khi mới tỉnh dậy trước đó vốn đã tiếp thêm sức mạnh giúp chúng có thể giày vò tôi còn kinh khủng hơn. Nhưng tôi đã cố cầm cự. Cả thế giới dường như đều đang muốn ruồng bỏ, chà đạp tôi. Ấy vậy mà đến cả cậu cũng muốn làm tôi bị đau là sao chứ.
"T- từ lần đầu tiên gặp lại cậu ở bệnh viện, tôi đã thấy cậu rất lạ rồi...! Nhưng tôi nghĩ do trước kia tại tôi mà cậu bị tai nạn nên cậu mới như thế, do đó tôi đã không muốn nói gì."
"Nhưng tất cả những hành động quái đảng này là sao chứ!!?... Tôi thật không hiểu nổi, cậu hành xử cứ như một tên điên vậy!"
Rồi nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Trong sự bối rối và hoang mang tột độ của chính bản thân tôi, khi tôi còn chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa. Đó có lẽ là một sự bùng nổ cảm xúc. Giọng nói tôi nghẹn ngào, khó hiểu là nó lại vô cùng rạch ròi, dứt khoát.
Lời nói của tôi tuôn ra một cách mất kiểm soát. Xúc cảm trong nó chất chồng, hỗn loạn và đan xen vào nhau đầy bất trật tự. Tôi đã không thể tự chủ mà nói ra hết mọi suy nghĩ của mình bấy lâu nay.
"Làm cả nhà tôi nhập viện rồi bỏ mặc tôi ở trường, xong bây giờ lại còn làm mấy trò không khác gì thằng biến thái..."
"Cậu có thật sự là người mà tôi từng quen biết không thế? Erwin trước kia đâu có như thế này...!"
Nhưng rồi, tôi chợt nhớ ra cậu ta thậm chí còn vừa mới bóp cổ tôi đến mức khiến tôi nghĩ mình chết được luôn kia mà, dù trước đó tôi còn chẳng làm cái quái gì cậu ta nữa. Huống hồ giờ tôi lại vừa lớn tiếng với cậu ta.
"Tôi đã luôn cố nhường nhịn cậu, nhưng giờ tôi thật sự chịu hết nổi rồi đấy!"
Do đó vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy hối hận mà nhắm chặt mắt, ôm đầu, co rúm người lại một góc. Sau đó, những tiếng bước chân khe khẽ của người chắc chắc không thể là ai khác ngoài Erwin vang lên. Ngày một lớn dần, lớn dần khi cậu ta đang ngày càng đến gần với tôi hơn.
Tôi thậm chí còn có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim mình đang đập thình thịch liên hồi càng ngày càng mạnh hơn. Lồng ngực co thắt, tưởng đến như không thở được. Cổ tôi còn bất giác tự nhiên trở nên đau nhức, toàn bộ dây thần kinh dậy lại cảm giác nghẹt thở, mà cứ ngỡ mình sắp chết tới nơi khi bị Erwin bóp cổ.
Nhưng rồi khi tiếng bước chân của cậu ta dừng lại, ở cái khoảng cách mà có lẽ là đang ở ngay trước mặt tôi. Khi tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho bất cứ điều gì đáng sợ có thể xảy ra, cuối cùng tất cả những gì tôi nhận được lại là một cảm giác nhồn nhột nơi đầu môi.
Tôi lập tức mở mắt. Thế rồi trong khoảnh khắc ấy, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Erwin đang kề sát mặt tôi. Không chỉ thế, môi của cậu ta còn đang cuốn lấy môi tôi. Nhưng chưa cả để tôi kịp cảm thấy kinh ngạc, một cảm giác đau nhói đã lập tức ập tới khi cậu ta đột ngột cắn môi tôi.
Sau đó, khi Erwin tách môi mình ra khỏi môi tôi, một chất lỏng mùi sắt bất giác chảy xuống cằm tôi. Ngay lập tức khiến mọi giác quan của tôi bị át đi tất thảy. Vì đó chắc chắn là mùi máu.
Rồi cậu ta chợt lại một lần nữa đặt môi mình lên môi tôi, nhìn tôi một cách đầy thách thức và khiêu khích. Khiến môi cậu ta bị nhuốm đỏ bởi màu máu đỏ rực.
"Thật là một cái miệng hư hỏng, đừng nói chuyện như vậy với tôi chứ."
Nói xong, cậu ta lại nhếch môi cười rồi liếm sạch máu trên môi tôi.
"Nhưng không hiểu sao dù em hay làm tôi phật lòng, tôi vẫn thấy bị cuốn hút bởi em thật đấy."
Đó là một điệu cười toát lên vẻ vô cùng ranh mãnh và xảo quyệt, quái gở nhưng lại đầy mê hoặc. Một khuôn mặt mà tôi chưa từng thấy ở Erwin bao giờ. Song, chẳng hiểu sao tôi lại không cảm thấy lạ lẫm.
"Dù sao tôi cũng chán ngấy việc cứ phải đóng vai một thằng ngáo ngơ trước mặt em lắm đấy. Quả là một quyết định đúng đắn khi đưa em tới đây."
"Hãy bắt đầu tìm hiểu nhau nhé, Christina. Bởi vì tôi thật sự thấy thích em đấy."
Sau đó, cậu ta đột nhiên đưa tay đẩy ngã tôi. Có lẽ vì xung quanh quá tối, tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì mà bản thân tôi đã đứng trước cửa ra vào của chiếc xe buýt lúc nào không hay. Do đó, tôi đã ngồi thụp trên mặt đường ngay khi tiếp đất.
"Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em nữa đấy. Em sẽ được xem nó sớm thôi."
Và rồi, cậu đứng trước cửa xe, khi nó bắt đầu từ từ đóng lại trước sự bối rối và hoang mang tột độ của tôi. Dường như não tôi vẫn chưa thể tiếp nhận những sự việc quái gở vừa xảy ra.
"Nhân tiện, tên thật của tôi là Edward. Từ giờ đừng gọi tôi là Erwin nữa nhé."
Sau đó, chẳng để tôi kịp hoàn hồn, chiếc xe đã vội vàng lao vụt đi trong đêm tối.
______________________________________
Hehehe, thế là còn 5 chương nữa thôi là truyện này đi đến hồi kết rồi á=))) tôi hạnh phúc quá đi nên chắc giờ tôi sẽ tập trung viết cho xong truyện này hyhy. Nhớ like và fl để ủng hộ mik nha<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top