Chương 10: Rối bời

Chẳng mấy chốc, đã hai tháng trôi qua kể từ ngày cái sự kiện ám ảnh ấy xảy ra, cũng là lần cuối cùng tôi và Erwin gặp nhau.

Bởi lẽ, cậu ta đã nghỉ học suốt hai tháng nay.

"Aaaaa... lũ khốn, bỏ tao ra!!"

"Hahaha, nhìn nó kìa!"

Và rằng cậu ấy như đang muốn bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi luôn vậy. Một hành động vô tâm đến mức không thể chấp nhận nổi.

Gia thế Erwin vốn hùng hậu chẳng kém gì của tôi trước đây. Do đó, với tình cảnh hiện tại, cậu ấy hoàn toàn có thể giúp tôi chí ít là không bị mọi người bắt nạt.

Trong ngày đầu tiên đi học, cậu ấy cũng đã thấy tôi bị người ta cười nhạo khi bị đánh bầm dập thế nào. Nghỉ học khác gì muốn mặc kệ tôi bị họ giày vò tùy ý đâu chứ. Không lẽ chỉ vì tôi lỡ hơi nặng lời, mà cậu ấy có thể vô tâm với tôi thế này sao?

Bạn bè kiểu gì không biết!

Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bà Fidelia nghĩ gì trong đầu mà có thể chiều chuộng con trai mình tùy tiện như vậy. Để mà cho cậu ta nghỉ học liên tục suốt chừng ấy thời gian, không đến lớp nổi một buổi.

Trong tuyệt vọng, bất mãn và đau đớn, tôi bất lực dãy dụa khỏi bàn tay của lũ súc vật đang cố ghì chặt tôi, trong những cái nắm yếu xìu của chúng. Chỉ hận bản thân không thể một phát đập cho cả lũ nhập viện dù rõ ràng mình thừa sức. Bởi lẽ với vị trí hiện tại, nếu tôi dám đánh lại, tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.

Rồi bất chợt, một kẻ trong số chúng tiến đến vả vào mặt tôi khi tôi lỡ trừng mắt với chúng. Sau đấy, cô ta nắm lấy cằm tôi, giọng điệu kênh kiệu nói.

"Ôi, mày nghĩ bây giờ mày là cái gì mà dám thái độ với bọn tao vậy chứ?"

Nói xong, ả ta lại tiện tay vả vào mặt tôi thêm cái nữa rồi nắm tóc tôi kéo, giật mạnh ra sau khiến da đầu tôi đau nhức vô cùng. Sau đó, cô ta còn lấy chân đạp thụp vào bụng tôi khiến tôi ngã ra đất. Rồi bọn chúng phá lên cười như lũ điên. Chỉ mãi đến khi trời đã sẩm tối mới thong thả ra về. Bỏ mặc tôi mình đầy thương tích như một sự buông tha đầy nhân từ rác rưởi.

Mà cũng chỉ mãi đến khi ấy, khi bóng đen của cái lũ súc sinh ấy đã khuất dạng, tôi mới dám buông thả bản thân. Lặng lẽ rơi nước mắt, khóc thương cho chính mình. Tất cả những kẻ từng dưới trướng tôi giờ đây đều đã quay lưng và phản bội tôi. Suy cho cùng thì tiền quả nhiên là tất cả, không có tiền đồng nghĩa với việc mất hết.

Tôi lôi ra vài món đồ sơ cứu trong cặp, bắt đầu tự sát trùng, băng bó vết thương cho mình. Mệt mỏi bước đi ra phố khi đã xong việc, mà chẳng biết bây giờ mình nên đi đâu về đâu.

Đến thời điểm hiện tại, bố tôi vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái hôn mê. Chỉ có mình mẹ tôi xoay sở mọi thứ, cũng vì thế căn biệt thự nhà tôi đã buộc phải bán đi để trả nợ. Bà ấy thì hẳn là sẽ ngủ luôn ở chỗ làm việc. Nhưng tôi thì giờ biết sao nhỉ?

Tôi mở điện thoại, bây giờ đã là 5 giờ 53 phút tối. Một trạm xe buýt hiện ra trước mắt cách tôi vài bước chân. Không nhà không cửa, cũng chẳng có lấy nổi nơi nương tựa nào. Đến giờ mẹ tôi vẫn chưa hỏi thăm tôi nổi một cuộc điện thoại nào từ sau khi ra viện đấy, tôi cũng chẳng muốn cứ phải đến trường chút nào.

Phải chăng tôi nên đến một nơi nào đó thật xa?

Rồi tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế xấu xí của trạm xe buýt, toàn bộ sức lực trên cơ thể tôi kiệt quệ đến độ khiến tôi cảm thấy như đang tan chảy trên ghế luôn vậy.

Tôi vốn là một người có ngoại hình nổi bật, khá nổi tiếng là đằng khác nữa. Xuất thân trong một gia đình tài phiệt, giờ đây lại biến thành một con nhóc học sinh trong bộ đồng phục nhem nhuốc, bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, mình đầy thương tích ắt sẽ càng dễ thu hút sự chú ý hơn nữa.

Ấy vậy mà đám người đi đường tầm thường cứ thế đi lướt qua tôi như thể người vô hình, một kẻ vô danh chẳng có gì đáng để tâm vậy. Thật thảm hại biết bao.

Sau đó, một chiếc xe buýt xấu xí không kém cái trạm xe xuất hiện trước mặt tôi khi đồng hồ đã điểm 6 giờ. Cánh cửa của nó chợt tự động mở ra trước mặt tôi như một lời mời gọi.

Ấy vậy, khi tôi nhìn qua vào trong qua những ô cửa sổ của nó, chiếc xe ấy dường như lại trống chơn. Và tôi có vẻ là vị khách duy nhất của nó khiến tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, song tôi vẫn bước lên xe.

Rồi chẳng những thế, chiếc cửa liền tự động đóng lại ngay tức khắc đằng sau tôi như thể không muốn có thêm ai lên.

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn đi đâu nào?"

Sau đó, người tài xế già còn bất giác quay sang mỉm cười nhìn tôi một cách trìu mến. Song, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy rợn tóc gáy vô cùng.

"À... mau chở tôi đến bang California đi."

Sau đó tôi nhanh chóng ngồi đại một chỗ trên xe bên cạnh cửa sổ. Rồi chẳng hiểu sao khi tôi ngồi lên ghế, một cảm giác buồn ngủ khó tả chợt lập tức ập tới.

Và trong cơn mê man đó, tôi đã có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Rồi chẳng biết tôi đã chợp mắt được bao lâu, khi tôi lờ mờ tỉnh giấc, đập vào mắt tôi ngay tức khắc là một khung cảnh đen xì bên ngoài cửa sổ. Khiến tôi cảm thấy hoang mang vô cùng, quái lạ hơn cả là tôi lại không có cảm giác chiếc xe đang di chuyển.

Khiến một cảm giác sợ hãi tột độ liền bất giác dâng lên trong lòng tôi, tôi vội đứng dậy. Nhưng lại bất chợt có một bàn tay chặn ngang trước người tôi khiến tôi giật bắn mình. Vì rõ ràng ban đầu tôi ngồi một mình, cũng đâu có ai trên xe, có người mới lên cũng đầy chỗ ngồi kia mà.

"Thật ra tôi đã trả tiền cả chiếc xe này cho cậu từ trước đấy."

Thì rồi, đột nhiên tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc đã lâu ngày không gặp vang lên bên tai.

"A! Erwin!?"

Ngay lập tức, tôi liền giật mình quay sang bên cạnh thì đã thấy Erwin ngồi bên cạnh từ lúc nào không hay. Khiến tôi thấy bình tĩnh hơn phần nào. Song, cũng không khỏi khiếp đảm trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta.

"Sao cậu lại ở đây?!"

"Nhớ tôi chứ?"

Nói rồi, cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười một cách trông vô cùng ranh ma, bất giác đưa tay đến gần. Cảm giác dường như là đang muốn chạm vào tôi vậy. Không hiểu sao khiến tôi chợt thấy lạnh sống lưng kỳ lạ.

Và tôi đã né đi một cách bản năng. Việc đó cũng đã khiến cậu ta phật lòng ra mặt một cách khó hiểu hệt như những lần trước, mỗi khi mà tôi né tránh sự đụng chạm từ cậu. Thật là một tình cảnh gượng gạo biết bao.

Thế rồi tôi cố tình phớt lờ cậu ta mà đi ra khỏi băng ghế vì cảm thấy không thoải mái, dù tôi chẳng biết bây giờ xe đang dừng ở chỗ khỉ gió nào.

Nhưng rồi, khi tôi bước đến bên cửa xe, đột nhiên tôi cảm giác cơ thể mình bị một vật nặng đè xuống, ngay tức khắc liền khiến tôi bị ngã. Tôi gắng gượng đứng dậy, nhưng sức nặng của thứ đang đè lên người tôi phải gọi là kinh khủng khiếp. Tôi cố quay đầu ra xem xem nó là thứ gì.

Ấy vậy, khi tôi biết được cái gì đang đè lên người mình, nó còn làm tôi tá hỏa hơn nữa. Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc xe, tôi thật sự muốn nghĩ mình bị hoa mắt. Nhưng cái thứ đang đè lên người tôi hóa ra lại chỉ là Erwin và không gì khác.

Rồi trước sự rối bời đến mức không nói nên lời của tôi. Bất chợt, cậu ta còn đột nhiên tát tôi.

"Đừng có thử thách sự nhẫn nại của tôi."

Sau đó cậu ta điên cuồng bóp cổ tôi, buông lời đe dọa, thô bạo không khác gì một con thú dữ. Vốn dĩ tôi cũng chẳng phải dạng yếu ớt gì cho cam. Nhưng chẳng hiểu sao khi đôi co với Erwin lại hoàn toàn bị áp đảo ngay lập tức.

Mặc sức tôi có cố vùng vẫy đến mức nào, tuyệt nhiên chẳng thể nhằm nhò gì đến cậu ta dù chỉ là một chút. Và cậu ta cũng dường như muốn rút cạn hết toàn bộ sức lực của tôi luôn vậy.

"Không phải thấy tôi yêu chiều cô mà thích hành xử thế nào cũng được đâu."

Bởi chẳng mấy chốc, tôi đã chẳng thể cảm nhận được chút không khí nào lưu thông trong cổ họng mình. Cổ họng bị bóp nghẹt đến mức như sắp vỡ ra thành trăm mảnh đến nơi, khiến tôi dần không thể chống cự nổi vì kiệt sức. Nhưng điều đó... ấy thế mà có vẻ vẫn chưa đủ để cậu ta hài lòng.

Trong thoáng chốc, khiến tôi lại chợt nhớ đến giấc mơ kỳ lạ tôi vừa mơ thấy mới nào.

Đó là một giấc mơ vô cùng quái gở và phi lí. Ấy vậy, lại có vẻ là lời lý giải thuyết phục cho sự thay đổi tồi tệ của Erwin lúc này đây.

Rồi chỉ mãi cho đến khi, nước mắt tôi bất giác lưng tròng nơi khóe mi, cậu ta mới buồn bỏ tay ra.

Nhưng sau đó, cử chỉ và hành động của cậu ta lại liền làm tôi cảm thấy ghê người đến độ khó mà tả thành lời.

"Ôi, Christina à... cậu cũng biết tôi thật sự cũng không muốn phải trừng phạt cậu thế này mà."

Nói rồi, cậu ta còn đột nhiên ôm lấy tôi, một tay xoa đầu, một tay lại đặt ở lưng tôi vỗ về theo cách mân mê vô cùng rợn người.

__________________________

Nhớ like và fl để ủng hộ mình nếu bạn thấy hay nha<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top